Chap 30:Cảm ơn , xú nha đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xấu hổ, mặt đỏ như ráng chiều, ánh mắt đong đưa, diễm lệ vô song. Hắn cảm thấy cả người cực kỳ nóng khát, hôn nàng, vuốt ve nàng vẫn không cách nào giải được cơn khát này, ngược lại cơ thể càng lúc càng nóng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt

Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, bàn tay hắn không ngừng không thành thật

DÙ gì thì tôi cũng là thiếu nữ còn trong trắng ngây thơ, chưa từng bị đụng chạm như vậy nên vô cùng thẹn thùng vừa hoảng hốt, không biết làm thế nào. Tôi vô thức muốn chạy trốn nhưng lại không đủ lực để đẩy hắn ra, dưới tình thế cấp bách , một ý kiến đã nảy lên, phá tan không gian lãng mạn

" Ta..ta muốn ăn cơm" tôi lắp bắp

Lúc này đòi ăn cơm đúng là mất cả hứng, nhưng hắn không nỡ để cho nàng đói, hắn cố tình hít 1 hơi thật sâu, cố nén dục vọng xuống rồi cười gượng

" Được, ăn cơm xong chúng ta sẽ..." hắn bước ra, gọi tiểu nhị ra bê cơm nước vào

Tôi đỏ mặt tía tai, dậy chải lại mái tóc. Kiểu tóc bình thường quá phức tạp, tôi không làm được, nên chỉ cột nhẹ tóc lên

" Xú nha đầu, ăn đi,"

" Hảo, ta đói lắm rồi"

Thực chất sau khi ăn 1 bữa linh đình ngoài chợ thì tôi đã no căng bụng, chả còn chỗ trống nào cho phần thức ăn này nữa, nhìn đồ ăn thấy phát ngán, nhưng vẫn cố gượng cười

Hắn nhìn tôi , ra vẻ đã biết hết, bèn nói

" Nàng kêu đói, bây giờ ta gọi đồ ăn lên, nàng lại không ăn là sao?'

" Ta, ta đói mà, chẳng qua thấy ngươi không ăn gì nên ta lo cho ngươi thôi"

" lo cho ta ư? Có mà nàng cố tình phá tan buổi lãng mạn này ý"

Kế hoạch mỹ mãn của ta đã rơi vào bế tắc, tất cả đã bị nhòm ngó 1 cách vô tư, cái tên đê tiện Mạc Dương đã thấy tất cả, sao còn cho tôi đi ăn chứ?

" ta đâu có ý đó"

Hắn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt ra vẻ ta đây

" Cái trò con nít này nàng chơi với ta từ hồi còn bé rồi

" Ôi  thế mà ta cũng quên mất"

" Thôi ăn chút đi rồi đi ngủ, ta vì nàng mệt chết đây này"

" Ta đâu làm gì khiến ngươi mệt"

Tôi định tiến lại gần người hắn xem hắn có bị nhiễm phong hàn từ lúc đi chơi không, nhưng hắn lại lùi lại 1 bước, bế bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn kín đáo cho tôi, chăn ấm đệm êm, tôi rơi vào giấc ngủ ngay, ngon lành đến sáng
Nhưng tôi đâu biết rằng, ở trong phòng tắm, vẫn có người tắm bằng nước lạnh buốt, dội ướt hết cả người, vì cố nén dục vọng, vừa vận khí vừa tắm nước lạnh, khổ sở quá đi

" Dậy mau xú nha đầu"

Tôi mắt mở mắt nhắm, bực bội vì hắn dám gọi tôi dậy, giấc ngủ là vàng mà, hắn gọi tôi dậy từ nãy, đã làm mất đi bao nhiêu ngân lượng của tôi rồi đấy, đáng chết

" Còn không mau dậy, hay muốn ta dùng cực hình"

" Biết rồi, mà sao mắt ngươi thâm quầng rõ thế"

Hắn ra vẻ tủi thân, mặt mũi như ăn vạ

" Nàng chiếm hết tiện nghi của ta, lăn bên này, nằm bên nọ, cứ hở tí lại đạp chăn ra, khiến ta cả đêm ngồi kéo chăn hộ, vừa điều chỉnh chân tay nàng, nên mới thành ra như vậy"

Tôi đâu có lăn lộn linh tinh đâu, tôi chỉ hay đạp chăn thôi mà

' Ta thực sự không nghĩ mình lại lăn lộn đâu"

" Nàng không tin, nhưng còn bằng chứng đây, nàng chối bằng giời"

Tôi bối rối lảng sang chuyện khác"

" Chẳng phải chúng ta nên ăn rồi sao? bụng ta đói meo"

" Được, đồ ăn cũng chuẩn bị rồi, thay quần áo đi rồi ra ăn"

Tôi thay quần áo xong, ngồi ngay ngắn, chuản bị ăn uống, hắn hôm qua vận khí quá sức cũng đói, nên cũng đã cầm đũa, trong tư thế chờ đợi tôi ra là lao vào ăn uống

Mùi đồ ăn phang phảng vô cùng thơm, tôi cầm đũa, ăn nhanh uống lẹ, hắn cũng như con hổ đói,  chúng tôi còn làm tiểu nhị đứng phục vụ gần đấy tưởng có thú dữ vào phòng để ăn trộm thức ăn, định đuổi đi, may vẫn là 2 vị khách đấy, nhưng sức ăn khá thật

Rời khỏi thanh lâu, chúng tôi nhanh chóng tiến về thành phố chính, khu dinh thự Mạc

Ăn uống no say là lại rơi vào cơn ngủ, tôi ngủ thiếp đi, đầu được tựa vào vai hắn, hắn ôn nhu mỉm cười, nụ cười so với ánh ban mai còn đẹp và rực rỡ hơn, cảm ơn, người con gái đã mang đến cho hắn ánh sáng , chiếu rọi vào trái tim khô khốc của hắn một sức sống mãnh liệt, hắn quyết bảo vệ nàng, không để chuyện xưa tiếp diễn

Tôi được hắn gõ mấy cái vào đầu, tỉnh dậy ngay, lườm hắn\

Hắn cũng không sợ, lườm lại, đấu mắt diễn ra

Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên, lòng tôi lại thổn thức khôn nguôi

" Thanh nhi, mẫu hậu nhớ con quá"

Khóe mắt cay cay, tôi lao xuống xe ngựa, ôm chầm lấy mẫu hậu, khóc sướt mướt, hắn cũng đĩnh đạc bước xuống, từ tốn cúi chào ông bà Mạc, các anh chị trong nhà cũng chạy đến ôm lấy tôi, hỏi han xem tôi sông có tốt không, hay là từ lúc tôi rơi xuống vực, đã xảy ra chuyện gì, tôi được ngập trong hạnh phúc, thật tốt , tôi đã quay trở lại rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro