Chap 32: Ám toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hắn hung tợn hơn, tên cầm đầu co rụt lại, không xong rồi, hắn động vào nhầm người rồi, sát khí Đại Dương nồng lên, cơ thể vốn anh tuấn mỹ mãn, mái tóc trắng tung bay càng thu hút ánh nhìn, nam nhân vô cùng mạnh

Nhưng quá muộn rồi, hắn lập tức dùng Hiên Viên kiếm của mình , giết hết toàn bộ toán quân hùng tợn chỉ trong một nốt nhạc, để lại tên cầm đầu

" Bổn vương chưa muốn ngươi chết, ngươi chính là người dùng thanh kiếm dơ bẩn đụng vào người nương tử của ta, ta phải chặt đôi thanh kiếm ra đã"

Nói rồi hắn đứng ngay trước mặt tên đó, chặt đôi thanh kiếm , tên cầm đầu sắc mặt như vừa bị ai đánh cho trận nhừ tử, thảm hết chỗ nói

" Ngươi.. gia chủ ta tuyệt đối không tha cho họ Mạc nhà các ngươi"

Hắn khí phách càng thêm mãnh liệt, vừa rồi là nương tử hắn, bây giờ đem toàn bộ gia tộc Mạc ra để dọa nạt, hắn muốn tên này sống không bằng chết, nói rồi, hắn càng tiến gần thêm, tôi đứng dậy tiến đến chỗ hắn, nhét vào miệng tên đó một viên đan dược, một khi người này uống vào sẽ như bị thôi miên, nói ra hết sự thật

" Ngươi tùy ý tra hỏi, ta muốn biết tên nào sai khiến"

Tiểu An đang định chạy ra đỡ tôi, thì hắn đã nhanh chóng ôm tôi gắt gao vào lòng, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu, làm gương mặt đang lạnh lùng bỗng ái mị, cuốn hút, tim tôi đập lỡ 1 nhịp

Tên đó cố tình nhè ra, nhưng lại không được, hắn lên tiếng

" Ta hỏi, ai sai khiến ngươi, tên ngươi là gì?"

" ta là Thiên Minh, con trai thứ 11 của Thiên Lãng, chủ gia tộc Thiên, ta làm theo lệnh định sẵn của cha ta"

TÔi ngỡ ngàng, hắn trầm mặc, không ai không biết Thiên Lãng là người phế vật, không chút tài cán, lúc giaoThiên tộc cho hắn hắn đã ăn chơi đủ điều, phá hại Thiên tộc tổn thất về ngân khố cũng như nhân tài, làm cho Mạc gia chúng ta đang liên thủ làm ăn phải ngưng ngay, vì đã nhìn thấu đáo con đường phát triển sau này của Thiên gia, nào ngờ, chỉ trong 2 năm nay, Thiên lãng lại có thể cường đại đến vậy

" Mục đích ?" hắn lãnh lùng nói

" Vì mối thù năm xưa giữa 2 vị tổ tông 2 họ chúng ta, bất quá ta không biết gì nữa, chỉ có con trai trưởng, cũng là cánh tay phải của bố tôi, Thiên lưu mới biết được"

Mối thù năm xưa? cái thù hằn này thì được chứng minh trong lịch sử Mạc gia rồi, cụ tổ 2 họ Mạc và Thiên từng là bằng hữu, mối quan hệ tốt đẹp, nào ngờ , các vi quan lão trong họ Thiên vô cùng ghen ghét với Mạc Thổ- tức tổ tông họ Mạc,  chỉ sợ họ mạc cứ đà này sẽ phát triển còn khủng bố hơn cả họ Thiên, nên lập ra tình cảnh trái ngang, làm cho Thiên Tổ- tức tổ tông họ Thiên căm tức Mạc thổ, đánh nhau long trời lở đất, vì sức nganh nhau nên không ngừng tạo ra những vụ động đất,

Sau mấy năm đều già yếu, họ thề không đội trời chung với nhau, để con cháu thay mình chiến đấu, rồi chết trên đỉnh núi Hỏa Lâm, nơi họ đánh nhau không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm

" Còn ai hậu thuẫn phía sau không?"

THiên Minh lơ mơ, lắc đầu tỏ vẻ không biết

" Hết giá trị rồi,  để ta cho hắn uống đan dược này, tỉnh giấc sẽ bị ta khống chế, cuối tuần lại đến báo tin một lần"
" Hảo, nhưng vết thương của nàng..."

" Không đáng lo ngại, ta đã uống đan dược rồi, lát nữa sẽ tự hồi phục"

Hắn bế tôi lên, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, căn dặn tỷ Thiên Kim cùng huynh Hoàng MInh, Lam ly và Hồng NHung dọn dẹp để cổng nhà họ Mạc không bị nhơ nhuốc bởi máu của thiên địch

Tôi ra lệnh để tôi tự đi, hắn hỏi xem tôi thực sự khỏe hẳn chưa, mới đặt nhẹ chân tôi xuống, chuẩn bị bước vào phòng bếp thì phượng hoàng sương ảnh của Hoa HOa huynh đáp xuống, trong miệng ngậm 1 phong thư

TÔi nhận ra nó ngay, vuốt ve niềm nở , nó thấy tôi thì kêu lên vài tiếng, sau đó đưa phong thư vào tay tôi, đây chính là chữ viết của Hoa hoa huynh, sao huynh ấy không đến đây mà lại còn bày đặt gửi thư, kêu cả phượng hoàng đến đưa thư nữa chứ

Tôi đọc một lúc, vẻ mặt hơi nhăn lại rồi trở nên bình tĩnh , hàn khí đang nhạt đi bỗng hừng hực, hắn nhận ra sự thay đổi của tôi, tôi đưa cho hắn lá thư, hắn đọc xong, chỉ nói với tôi

" Bây giờ nàng cưỡi phượng hòa về chân núi Đan Tuyền trước, ta từ biệt cha mẹ hộ nàng rồi sẽ cưỡi bạch long đuổi theo sau, nếu không nhanh , hậu quả sẽ khó lường"

" Ta đi đây"

Chưa lần nào tôi luống cuống như bây giờ, thần sắc ngưng đọng, ngũ quan tinh tế cùng cặp mắt ánh lên vẻ giận dữ, sôi sục lòng dạ

Người tôi tôn trọng nhất, cũng là người hết mực yêu thương đùm bọc, dạy dỗ tôi giờ đã bị ám toán., với tư cách của một đệ tử, tôi thật sự lòng đau như cắt, kìm nén không cho nước mắt rơi, biết thế này, tôi đã ở chân núi Đan Tuyền

NHưng nếu biết trước thì tôi cũng chả bị rơi xuống đấy.................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro