Chap 9 : Chuột tự tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đỏ ửng mặt chạy vào hang động, trời ơi thế là xong!!! body đã bị người ta nhìn thấy hết rồi, lại còn là cậu chủ cao quý lạnh lùng nữa, nhưng cũng hòa mà bởi vì tôi cũng nhìn thấy body của hắn ta >< ahihi bậy ghê 

Ánh nắng mặt trời yếu ớt rọi vào hang động, màn sương mỏng nhẹ làm bầu trời trở nên ủy mị một cách lạ thường, tôi lẩm nhẩm trời hôm nay như muốn trêu đùa chúng tôi, nếu không thì sao cho bầu trời âm u như này, khó mà phát hiện địch ở đâu nhưng trốn và ẩn thân thì lại vô cùng tuyệt vời

Tôi diện một bộ hoàng bào đen không quá cồng kềnh, ôm sát cơ thể, để lộ đường cong quyến rũ, nước da trắng làm tôi trông xuất quỷ nhập thần, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, tóc bạch kim được chải mượt mà, để xõa đến là ma mị, khuôn mặt được dặm chút phấn , đánh một lớp son đỏ nhẹ nổi bật, tôi ung dung chuẩn bị vũ khí , lau chùi chúng một cách đắc ý

Hắn cũng từ từ bước ra trong bộ hoàng bào đen mỏng, để lộ vòm ngực vạm vỡ, xương quai săn chắc, hút hồn người, hoàng bào không quá nặng nề, dễ dàng triển kinh công bất cứ lúc nào, ngũ quan tinh tường , ma mị , nhưng cũng lạnh lùng quỷ quái, chỉ có thể nói một câu hoàn hảo, vũ khí cũng đã được đeo 2 bên hông

" Đi được chưa " Hắn ta hỏi

" Đi thôi, tôi hứng thú quá " tôi hớn hở như đi hội

" Được nhưng cũng đừng lơ là" Hắn căn dặn

Tôi và hắn đang chuẩn bị vận kinh công thì bỗng xuất hiện 2 thân ảnh khoác lên mình bộ hoàng bào vàng kim, đáp xuống ngay trước cửa hang động, vũ khí đã sẵn sàng, chĩa thẳng lên mặt chúng tôi, mắt đăm chiêu nhìn về phía chúng tôi không chớp như đang suy nghĩ điều gì đó mờ ám

" Chuột tự tìm đến rồi, đỡ mất công" tôi kiêu ngạo chỉ trích 2 thân ảnh kia, không hề kiêng dè

" Nể tình cho các người tuổi nhỏ hồ đồ, ta tìm đến cho các người đỡ mất lực chiến đấu, chết nơi mình cư trú " Ái Linh cao ngạo, giọng không hề có sự tế nhị

" Được, ta tiếp chiêu" Hắn nhếch mép cười

Hải Phong và Ái Linh xông vào chúng tôi tự tắc nhau ra làm 2 , vận kinh công nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng cách xa với 2 người họ, mặt lạnh tanh. Chị Ái Linh xông lên, dùng bum mê răng có đinh , phân thành 2 cái đuổi theo chúng tôi, tôi đứng im nhưng không có sự chạy trốn. " Cheng" 2 chiếc bum mê răng tách làm đôi chỉ bằng một chiêu của tôi, họ kinh ngạc đến tận mây, hậm hực không nghĩ ra cách giết chúng tôi

Lúc này hắn ta xông lên chém 2 nhát kiếm  vào lưng Hải Phong lúc nào không hay, anh ta hét lên 1 tiếng rồi lăn ra chết, tôi cũng từ đó xông lên lợi dụng thời cơ , đâm 1 đòn trí mạng vào tim Ái Linh, cô ta chết chưa kịp nhắm mắt, máu đỏ nhuốm 1 vùng cỏ

" Quá đơn giản " tôi đắc ý

" Còn nhiều cặp nữa, bây giờ mới chỉ mở đầu, và cũng do họ sơ suất tưởng ta vỗ công kém nên thả lỏng, ta dễ dàng giết chết" hắn giải thích cặn kẽ

" Thôi đi tiếp" tôi mỉm cười rồi vận kinh công vút lên cao

Hắn cũng theo sau, mỉm cười ôn nhu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nơi thứ 2 chúng tôi tìm đến thì đã thấy 2 xác chết nằm lênh láng , máu chảy không ngừng, mắt còn chưa kịp nhắm , đó là NHi Lan và Vũ Sơn. Tôi ngạc nhiên, đây là đối thủ chúng tôi khá xem trọng, còn muốn giao đấu tỉ thí thắng thua, sao lại chết nhanh như vậy, tiếc cho 2 nhân tài về độc dược

" Đây là vết xiết cổ do khăn lụa của Thùy Linh để lại , còn Vũ sơn bị chém hơn 10 vết" hắn lạnh lùng nói

Tôi bất ngờ, họ đã đến đây rồi sao, nhanh vậy, tôi không còn thú để đùa giỡn được nữa, bèn lấy tay lau nước mắt rồi đeo lại khăn che mặt, tính khí bất thường, cùng hắn ta vận kinh công đi tìm các cặp tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro