Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy

Tại nhà Minawa

Nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông, Bright lập tức chạy ra ngoài mở cửa.
- Chủ tịch đã về.
- Ồ!
Ông ta nhìn qua gương mặt của Bright, thấy có nhiều vết bầm trên mặt nên cũng khá thắc mắc.
- Cậu bị sao thế?
Chợt đúng lúc đó, Mina chạy ra ngoài. Cô ta nhìn như thế đã biết chắc là ba của mình đang hỏi chuyện hắn bị đánh. Cô ta liền chạy đến chưa kịp mở miệng ngăn cản thì hắn nói với ông Zen:
- Chẳng qua là tôi đánh nhau với một tên hung hăng thôi.
Cô ta hết sức ngạc nhiên, sao hắn lại có thể nói dối như vậy chứ? Hắn đang bao che cho cô ta?
- Ừ. Giới trẻ bây giờ toàn là hung hãn, chỉ thích đánh nhau thôi.
Hắn cười nhẹ rồi cùng ông vào trong nhà nhưng bị cô ta kéo áo lại.
- Sao anh nói dối?
Bright nhìn chằm chằm vào cô ta, hắn không thù hận gì cả. Chỉ nói ngắn gọn một câu:
- Vì tôi thích nói dối.
Nói rồi, hắn vào trong nhà. Cô ta cũng không hỏi gì thêm.

***

Nhà này vốn không yên bình bằng nhà Heno nên chẳng ai thèm nói chuyện với ai cả. Jiro thì rót cho ba anh ly nước, ông Zen thì ngồi trên sofa xem tivi, bà Liza thì ngồi bên cạnh ông ta, Mina thì chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ vì nếu cô ta kiếm chuyện với Jiro thì cũng xảy ra chuyện.
- Ngồi ý tứ một chút.
Anh nhắc nhở Mina. Cách ngồi của cô ta rất tuỳ tiện, đã vậy còn mặc váy ngắn.
- Biết rồi. - cô ta trả lời anh.
Thấy con gái trả lời trống không như vậy, ông nói với cô ta:
- Con hãy dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh con, đừng để ba nhắc nhở. Người ta nhìn vào nói con vô lễ đấy.
Cô ta bắt đầu tức giận. Mỗi khi bị ai đó nhắc nhở thì cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là Jiro. Giờ thì lại thêm ba cô ta nữa.
- Con biết rồi mà!
Cô ta tỏ ra thái độ khó chịu khiến ông Zen hết sức ngạc nhiên.
- Em chẳng giống ai trong nhà này cả.
Nghe câu nói đó của Jiro cô ta lại muốn hét lên. Tính nóng nảy lại xuất hiện.
- Sao lúc nào anh cũng kiếm chuyện với em hết vậy! Em không giống ai trong nhà này thì sao?
Anh cười. Nụ cười này vô cùng nguy hiểm, anh xoay người lại rồi nói với cô ta:
- Anh hi vọng em là "con gái ruột" của ba.
Mặc cho cô ta phản ứng như thế nào, anh cũng chẳng để ý tới.
Bà Liza ngồi cạnh ông ta tức giận:
- Sao nó có thể ăn nói tuỳ tiện như vậy được! Ông à... Mina nó là con ruột của ông đấy, vậy mà Jiro nó lại nói như vậy!
Ông ta mệt mỏi không nói gì với bà Liza liền lên trên phòng.

***

Phòng của Mina

- Quá đáng!
Mina bực tức đá vào bàn học, lấy tay lật đổ hết mọi thứ trên bàn. Tính tình cô ta là như thế đấy. Một chuyện bé, cô ta có thể xé ra thành chuyện to. Từ một chuyện nhỏ này mà đã tức như thế, nếu là chuyện lớn thì chắc cô ta đã đi giết người.
Trong phòng Mina bấy giờ toàn là âm thanh đỗ vỡ, âm thanh của giấy bị xé nát, rải rác khắp nơi.
Mẹ cô ta nghe thấy, đoán rằng chắc chắn là con bà ta đang rất tức giận nên cũng lên trên phòng.
- Con gái à! Trời ơi, sao...
Bà ta giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Giấy, bút, những đồ dùng khác rải khắp nơi. Mọi thứ bây giờ thật lộn xộn.
- Con tức gần chết rồi! Con muốn rời khỏi cái nhà quái quỷ này!
Bà ta thấy con gái mình như vậy, liền đến bên cạnh cô ta rồi bảo:
- Con đừng quá tức giận như vậy, khi nào chúng ta có trong tay một nửa tài sản của ông ta thì chúng ta sẽ rời đi, sống ở một nơi khác.
- Con phải chờ bao lâu nữa!
Bà ta bật cười:
- Mẹ cũng còn trẻ mà. Đợi khi nào ông ta chết thì thôi.
- Mẹ đùa à! Đợi ông ta chết thì lâu chết đi được.
- Tạm thời thì con hãy ngoan ngoãn đi. Biết đâu trong thời gian con sống với ông ta cũng lợi dụng được một phần thì sao?
Nghe đến đây, cô ta đơ người ra.
- Thôi thì con đành chờ vậy.
Sau khi thấy cô ta đã bình thường trở lại, không còn tức giận nữa. Bà ta mở cửa phòng ra, nhưng không ngờ Jiro đã đứng ở đó.
- Ji... Jiro...! - bà ta hết sức ngạc nhiên.
Cô ta cũng giật nảy người nhìn về phía cửa phòng.
- Anh... anh đã đứng ở đây khi nào?
Jiro không nói gì, lặng lẽ bước vào trong phòng. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cúi xuống dọn dẹp. - Jiro! Nãy giờ... con... nghe...
Anh bật dậy, miệng ẩn ý cười. Nói với bà ta:
- Con nghe tiếng ồn nên lên đây xem thử. Dù sao em gái cũng giận con nên con sẽ dọn dẹp dùm cho. Dì đừng lo. Anh cũng muốn xin lỗi em, em gái.
Khuôn mặt Jiro lúc này thật sự rất khó đoán. Anh đã ở đây từ khi nào? Liệu anh có nghe được tất cả mọi chuyện hay không? Mina và bà Liza hoàn toàn không thể đoán ra được. 
- Ồh...
Sau khi anh đã sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp, anh bước ra ngoài. Quay lưng lại, anh cười với hai mẹ con họ. Nụ cười lúc này không phải là một nụ cười hiền lành, mà nó rất nguy hiểm. Cứ như rằng, anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện.
- Chết rồi mẹ ơi! Anh ta nghe hết rồi hay sao???
- Bình tĩnh nào con. Nếu nó nghe hết được mọi chuyện thì nó đã tức điên lên tìm ông ta rồi.
- Mẹ không biết hay sao? Anh ta lúc nào cũng giữ một biểu cảm hiền lành, nhân từ cả! Sắc mặt của anh ta khó đoán lắm mẹ biết không???
Nghe con gái nói vậy, bà ta cũng im lặng suy nghĩ.
- Được rồi, con không cần phải lo lắng đâu. Con cứ xem như nó chưa nghe thấy được gì cả. Nếu có chuyện gì phát sinh... mẹ sẽ giải quyết.
Cô ta nghe thế cũng bớt căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.
- Con biết rồi... thưa mẹ.

_________
End chap 13




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro