Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không lẻ cô gái đây là người thân của chủ trước ngôi nhà này? Họ đã bán cho tôi vào tháng trước. Nếu tôi không nhầm thì họ đã chuyển đến khu khác sống. Xin lỗi tôi không biết rõ địa chỉ chính xác."- cô bán hàng nhiệt tình đáp.

-" phù... thì ra là chuyển đi nơi khác, vậy mà mình còn tưởng..."- cô thở nhẹ một cái như đã trút đi được gánh nặng.

Nhưng phải làm sao để tìm nhà của cô bây giờ? Cô đành phải đi dò hỏi hàng xóm. Mất gần hết nửa ngày cuối cùng cô cũng tìm được địa chỉ nhà mình từ một người họ hàng xa. Cô đã bắt xe đến đó cho nhanh vì trời gần tối rồi. Khi đến nơi, đứng trước cửa, cô hơi ngạc nhiên:

-" Đây là nhà mới của mình sao? Hình như... nó to chưa bằng một nửa căn nhà cũ."

Bước đến cửa cô định bấm chuông nhưng không có nên phải gõ cửa, vừa đụng nhẹ vào thì biết cửa không khóa, cô không gõ mà mở cửa đi thẳng vào nhà thì... một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.

Một căn nhà nhỏ như một đống đổ nát, một đám người cầm gậy cùng với khuôn mặt hung dữ và...:

-" Bố! Mẹ! Có chuyện gì thế?"- cô lao tới bên bố mẹ đang quỳ gối vang xin này nỉ

-" Nè, các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?"- cô đứng phắt dậy bước tới trước tên cầm đầu

-" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"- tên đó chỉ thẳng vào mặt cô.

-" tôi là con gái chủ nhà"- cô quát lớn

-" chậc, giờ tôi mới biết nhà ông bà còn có đứa con gái nữa đấy? Hì, nhìn khá ổn đấy?- hắn cười nhếch miệng với giọng nói đầy mưu tính.

-" Các người không được động tới con gái tôi. Có gì thì hãy giải quyết riêng với tôi này."- Bố cô bỗng đứng thẳng dậy la lớn.

Tên đó nhìn cô với ánh mắt đầy ham muốn và nói:" Bố cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền. Vậy phải tính sao đây hả?"

-" Nợ gì thì nợ, cũng phải từ từ chứ."- cô lấy can đảm trả lời lại hắn.

- "chữ "từ từ" đã phát ra từ miệng mấy người bao nhiêu lần rồi hả?"- tên cầm đầu tức giận quát lớn.

-" Xin ông cho chúng tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả đủ."- mặt cô tối sầm nói với hắn ta.

-" Thôi được, nể mặt con gái ông tôi cho các người thêm 1 tuần nếu không trả đủ thì mấy người cũng biết trước hậu quả là những gì rồi đấy."- nói xong tên cầm đầu cùng đàn em bước ra ngoài và dập cửa một cái rất mạnh, tiếng cửa như đánh vào trái tim cô không thương xót.

Sự vui sướng khi được về nước, sự phấn khích khi sắp được gặp lại gia đình bỗng tan biến trong phút chóc thay vào đó là nỗi đau cùng với những giọt nước mắt. Không ngờ trong sáu năm cô vắng mặt, ở nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cô không hề hay biết. Qua điện thoại, cô chỉ nghe thấy:" nhà vẫn ổn con không cần lo đâu"." Cố lên nhé"." Con cứ yên tâm mà học gia đình vẫn rất tốt"... Cô chỉ nghe thấy những lời động viên, chấn an tinh thần từ bố và mẹ. Nghĩ đến cô không kìm được nước mắt.

-" Bố mẹ có bị làm sao không?"- cô chạy đến đỡ mẹ  lên, xoay qua mới thấy:

-" E là... Tiểu Khang đúng không?"- một cậu bé đang khóc nức nỡ vì sợ hãi. Đã sáu năm rồi em ấy lớn quá.

Sau một hồi bình tĩnh lại cô mới hỏi rõ ngọn ngành thì ra trong khoảng thời gian cô đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra, công ty của bố làm bị phá sản nên bố đang trong thời gian thất nghiệp, sức khỏe mẹ trước giờ không tốt bây giờ phát sinh ra nhiều bệnh, nhà không có tiền để mẹ làm phẫu thuật, thậm chí tiền mua thuốc cho mẹ và tiền ăn uống sinh hoạt, tiền thuê nhà đều phải vay mượn, cả em trai Nhĩ khang cũng không được đi học. Ngày qua ngày số tiền vay mượn ngày càng cao không cách nào trả nổi, bố cô đã tìm đủ cách, làm đủ thứ nghề nhưng vẫn bằng không. Cô nghe mà lòng đau như cắt.

-" Thôi được rồi, giờ con đã về, mai con sẽ đi tìm việc làm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bố mẹ yên tâm."- cô nắm chặt tay mẹ nói vài lời động viên.

-" Bây giờ đã trễ con mau vào cất đồ, tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"- mẹ cô cười nhẹ vỗ vai con gái.

Trong buổi cơm tối mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bố mẹ trách cô về sau không báo trước, em trai cô chạy đến đòi quà và hỏi chị đi học có vui không, có lẽ thằng bé thật sự rất muốn được đi học như bạn bè cùng trang lứa.

Trong đêm tối, cô đã cảm nhận lại được sự ấm áp bên gia đình, mọi người cùng quay quần bên nhau, lúc trước thì cô có phòng riêng còn giờ cả nhà phải ngủ chung trong một gian phòng nhỏ hẹp, nó vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, dù chật hẹp nhưng rất ấm cúng. Trong đêm tối, nhìn mọi người ngủ say cô tự nhủ:

-" Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cố lên!"
------------------

Không biết cuộc sống của cô gái rồi sẽ đi về đâu? Vì giờ đây cô gần như là trụ cột trong gia đình, bố cô cũng ngày một già yếu nên mọi gánh nặng dường như trút hết lên vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro