Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi rời khỏi ngôi nhà thân yêu Hạ Thi đến sống với bà Kim. Một ngôi nhà giàu có*
-Bà Kim: *xuống xe* Con xuống xe đi *cười trìu mến*
*Hạ Thi còn thẹn thùng, sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ. Cô từ từ chậm chậm bước xuống xe. Cô đơ người khi nhìn ngôi nhà của bà Kim. Ngôi nhà rộng lớn gấp mấy lần ngôi nhà của cô. Hạ Thi đứng sửng lại*
-Bà Kim: *kéo tay Hạ Thi* con cứ vào đi không sao đâu.
*Vào tới bên trong ngôi nhà. Hạ Thi không tin vào mắt mình. Ngôi nhà y như 1 cung điện lộng lẫy*
-Hạ Thi: *ấp úng đứng lại* dạ...dạ bà Kim con có thể hỏi bà 1 chuyện được không? *rưng rưng*
-Bà Kim: *nhìn Hạ Thi* con cứ hỏi đi.
-Hạ Thi: *long lanh đôi mắt* Sao bà lại đồng ý xoá nợ cho mẹ con.... Sao bà lại bắt con về đây.
-Bà Kim: *mỉm cười* vậy để ta hỏi con. Người đàn bà đó phải là mẹ ruột của con không?
-Hạ Thi: *ấp úng* dạ..ạ không. Bà ấy chỉ là mẹ kế.
-Bà Kim: Ta biết mà. Nhìn cái cách của bà ấy đối xử với con thì ta cũng biết không phải là mẹ ruột.
-Hạ Thi: *nghẹn ngào* mặc dù mẹ kế đối xử không tốt với con như vậy. Nhưng mẹ ấy cũng nuôi con suốt thời gian qua. Con không giận mẹ ấy *rưng rưng*
-Bà Kim: *đưa tay lên má Hạ Thi lau nước mắt* Bà ấy nhẫn tâm đánh đổi con để trả nợ thì con cũng không giận luôn sao?
-Hạ Thi: *nhìn bà Kim* dạ..ạ không?
-Bà Kim: *mỉm cười* con đúng thật là có tấm lòng bao dung. Từ giờ, đây sẽ là nhà của con.
-Hạ Thi: *đơ nhìn bà Kim* không...không được đâu ạ. Làm sao con có..có thể...
-Bà Kim: không sao đâu con cứ ở lại đây. Ta không giống như mẹ kế của con đâu.
-Hạ Thi: *lắc đầu* không ý con không phãi như vậy?
-Bà Kim: Ta biết ta làm như thế đột ngột quá thì con không chấp nhận được. Nhưng từ lần đầu ta gặp con thì ta đã có cảm tình với con rồi. Ta chỉ có mổi 1 đứa con trai nên ta rất thương con gái.
-Hạ Thi: *sửng sốt nhìn bà Kim*
-Bà Kim: *mỉm cười* Nếu con thấy ta làm như vậy không thoải mái. Thì con cứ ở lại đây làm cô hầu gái thôi được chứ!!!
-Hạ Thi: *thẹn thùng* dạ như vậy con sẽ đở cảm thấy ái nái hơn ạ.
-Bà Kim: con vào trong ngồi đi
-Hạ Thi: *bước vào ngồi xuống ghế*
-Bà Kim: Con tên gì? năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
-Hạ Thi: Con tên Lâm Hạ Thi đang là học sinh cấp 3.
-Bà Kim: à. Đúng ra thì con cũng bằng tuổi với con trai ta. Ngày mai ta sẽ làm đơn cho con nhập học vào trường Nhật Duyệt. Học cùng Đình Phong.
-Hạ Thi: *ngạc nhiên* Đình Phong...
-Bà Kim: Đình Phong là con trai duy nhất của ta. Để ta gọi nó xuống cho con biết mặt nha. *bước lại cầu thang* Đình Phong xuống đây nhanh nào.
*Đình Phong từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ cũng khá là đẹp trai*
-Đình Phong: *nhìn Hạ Thi* Mẹ à. Cô gái này là ai vậy?
-Bà Kim: *cười* từ giờ cô gái này sẽ là cô hầu gái riêng của con.
-Hạ Thi: *đơ*
-Đình Phong: con tự lo bản thân được mà. Mẹ không cần kím hầu gái chi đâu.
-Bà Kim: Con suốt ngày cứ vào trường rồi gây sự. Mẹ cho con bé đó theo để coi chừng con. Mẹ quyết rồi con đừng cải lời mẹ.
-Đình Phong: *lạnh lùng* thôi vậy tuỳ mẹ quyết định *đi lên lầu*
-Bà Kim: *quay qua nhìn Hạ Thi rồi mỉm cười* con thấy đấy Đình Phong nó thường lạnh lùng như vậy. Sau này con giúp ta trông chừng nó nhé. Đừng để nó gây sự.
-Hạ Thi: *thẹn thùng* dạ.. con hứa sẽ làm tốt đúng bổn phận của 1 cô hầu gái. Bây giờ con có thể bắt đầu vào công việc được chưa bà chủ.. *ngây thơ*
-Bà Kim: *kêu to* chị Mỹ ơi.....
-Chị Mỹ: *trong bếp chạy ra* dạ thưa bà chủ.
-Bà Kim: đây là cô hầu gái mới của Đình Phong. Có gì không biết chị hãy chỉ dạy cho con bé.
-Chị Mỹ: dạ thưa bà chủ. *nhìn Hạ Thi* con đi theo dì.
-Hạ Thi: dạ..
*Hạ Thi bắt đầu làm công việc của mình theo lời chị Mỹ.*
-Chị Mỹ: sao con lại đến đây làm hầu gái vậy?
-Hạ Thi: *ngây thơ* dạ.. Ba mẹ con mất sớm. Con ở với mẹ kế vì thiếu nợ mà mẹ kế bán con cho Bà Kim.
-Chị Mỹ: Cuộc sống của con đáng thương thật *mỉm cười* nhưng con yên tâm bà chủ ở đây rất tốt bụng không đối xử tệ với con đâu.
-Hạ Thi: *gật đầu* dạ dì Mỹ
-Chị Mỹ: con cứ gọi dì là dì 5 được rồi con gái *cười thân thiện*
-Hạ Thi: dạ dì 5...
........( Tối hôm đó.......)
-Bà Kim: Hạ Thi con lên kia kêu Đình Phong xuống ăn tối.
-Hạ Thi: dạ bà chủ..
....Tới cửa phòng ( cốc..cốc..cốc)
-Hạ Thi: Cậu chủ...bà chủ kêu cậu xuống ăn tối ạ.
-Đình Phong: cô xuống trước đi tôi sẽ xuống liền.
-Hạ Thi: dạ cậu chủ..
*Đình Phong đi xuống lầu ngồi vào bàn*
-Bà Kim: Đình Phong kể từ ngày mai Hạ Thi sẽ đi học cùng con.
-Đình Phong: *ngạc nhiên* làm hầu gái mà cũng được đi học chung với cậu chủ nữa sao mẹ.
-Bà Kim: hầu gái..nhưng ta coi Hạ Thi nhưng con gái vậy. Con bé rất tốt bụng và đáng yêu.
-Đình Phong: con thì chẳng thấy đáng yêu chút nào?
-Bà Kim: Không nói nữa. Ngày mai ta sẽ cho con bé nhập học.
_________________________________
*xong bữa tối bà Kim dẫn Hạ Thi vào phòng mà bà đã chuẩn bị*
-Bà Kim: đây sẽ là phòng của con.
-Hạ Thi: *nhìn quanh căn phòng* dạ thưa bà chủ...bà không cần phãi chuẩn bị cho con như vậy đâu ạ.
-Bà Kim: Con đừng khách sáo. À..còn đây là đồng phục học sinh của con nè.
-Hạ Thi: *rưng rưng* con..con cảm ơn bà chủ. Bà chủ đối xử tốt với con quá con không biết phãi trả ơn như thế nào?
-Bà Kim: *nắm tay Hạ Thi* thôi con nín đi. Không cần trả ơn cho ta đâu. Giờ thì con nghĩ ngơi đi ngày mai là nhập học rồi đó.
-Hạ Thi: dạ bà chủ.
*Bà Kim đi ra ngoài. Hạ Thi lấy trong vali tấm ảnh của ba mẹ cô. Cô vuốt ve tấm ảnh rồi bật khóc. Nổi nhớ của cô dâng lên nước mắt cứ tuôn rơi*
-Hạ Thi: *nói thầm* Ba mẹ con nhớ ba mẹ lắm. Bây giờ con đã có cuộc sống mới rồi.. Bà Kim rất tốt với con. Bà Kim coi con như con gái của bà vậy *rưng rưng* Ba mẹ ở nơi xa đừng lo lắng cho con nữa nha. Con đã lớn rồi con tự lo cho bản thân được.
*Hạ Thi nằm trên giường ôm tấm ảnh vào lòng rồi khóc nức nở cho tới khi cô thiếp đi vào giấc ngủ*
__________Hết Chap 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro