Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....( sáng hôm sau.....)
-Bà Kim: Không biết Đình Phong có bị gì không mà tới giờ vẫn không thấy xuống đi học. *quay qua Hạ Thi* Hạ Thi con lên phòng coi Đình Phong như thế nào rồi?
-Hạ Thi: Dạ bà chủ. *bước đi*
*Tới cửa phòng*
-Đình Phong: *mở cửa bước ra*
-Hạ Thi: *giật mình*
-Đình Phong: *lạnh lùng* Cô lên đây chi vậy? Đi học thôi *bước đi*
-Hạ Thi: *đơ* cậu ấy hết bệnh chưa mà đi như tên bắn vậy trời.
...*xuống khỏi cầu thang*
-Bà Kim: Đình Phong con khỏi bệnh chưa mà đi học vậy?
-Đình Phong: *bỏ đi* Con không sao đâu. Mẹ đừng lo.
-Bà Kim: Không sao mà nhìn sắc mặt còn kém quá. Hạ Thi con nhớ trông chừng nó giùm ta.
-Hạ Thi: dạ bà chủ. Con biết rồi.
.....( Trường Nhật Duyệt...)
*Trước cổng trường....*
-Tiểu Ly: Đình Phong vào rồi kìa. Thấy sắc mặt của Đình Phong không được tốt.
-Uyển Nhi: *đi lại* Đình Phong hôm nay cậu không được khoẻ hả.
-Đình Phong: *quay qua nhìn Uyển Nhi* có liên quan gì tới cô hả. Tui thấy sắc mặt của cô không ổn thì đúng hơn đấy? *quay đi*
-Uyển Nhi: *tức* quan tâm hỏi han cậu mà cậu cũng lạnh lùng như vậy sao? *giả khóc*
-Thiên Hà: Uyển Nhi cậu nhìn kìa Đình Phong lại đi chung với con nhỏ Hạ Thi đó.
-Tiểu Ly: Hôm qua giờ tan học trước cổng trường mình thấy Hạ Thi leo lên xe của Đình Phong. Chắc 2 người họ có 1 mối quan hệ gì đó rất thân.
-Uyển Nhi: *ngước nhìn* đi chung xe sao??
-Tiểu Ly: ừm. Chung 1 chiếc xe luôn đấy.
___________________________
-Chí Khang: *chạy lại ngồi kế Đình Phong* Nè... Cậu ổn chứ.
-Đình Phong: mình không sao.. 2 cậu yên tâm.
-Chí Khang: *đưa tay lên trán* Như vậy mà nói là không sao?
-Minh Anh: Cậu cần lên phòng y tế không. Chứ để như vậy mãi không ổn đâu.
-Đình Phong: *lạnh lùng* mình không sao thật mà 2 cậu cứ yên tâm.
-Chí Khang: *nhìn ra cửa* Hạ Thi vào rồi thôi mình về trả chổ cho cô ấy. Khi nào thấy không ổn thì cậu nhớ lên phòng y tế nghỉ ngơi. *bước đi*
-Đình Phong: ừm. Mình biết rồi.
....( giờ giải lao.....(
-Hạ Thi: cậu chủ. cậu thấy sao rồi.
-Đình Phong: Tôi không sao. *ngất xỉu*
-Hạ Thi: *hoảng hốt* cậu chủ..cậu chủ...
*Minh Anh và Chí Khang chạy lại đưa Đình Phong lên phòng y tế*
-Chí Khang: mình đã nói rồi mà cậu không nghe. Cứ để ngất xỉu rồi thì mới chịu lên đây.
-Minh Anh: cậu ấy cứ luôn cố chấp như thế mà..
-Hạ Thi: *lấy khăn lau mặt cho Đình Phong* cậu chủ không sao chứ. Bà chủ kêu tôi trông chừng cậu mà cậu như thế này tôi biết ăn nói sao với bà chủ đây.
-Đình Phong: *nhìn Hạ Thi chầm chầm* Cô không cần phải trông chừng tôi đâu. Cô yên tâm mẹ tôi không trách cô đâu.
-Chí Khang: *đơ* Chuyện gì vậy... Hạ Thi với cậu là....là cậu chủ với cô hầu sao?
-Hạ Thi: ừm. Cậu ngạc nhiên sao?
-Chí Khang: *ấp úng* à...à không chỉ thấy hơi bị sốc thôi *cười*
-Hạ Thi: *đơ* Cậu chủ uống gì không để tui ra ngoài mua cho cậu.
-Đình Phong: mua hộ tôi 1 chai nước suối là được rồi.
*Hạ Thi đứng dậy bước đi Minh Anh nhìn theo Hạ Thi*
-Đình Phong: Minh Anh.. Cậu nhìn gì vậy? Cậu có thể mua đồ ăn hộ mình được không?
-Minh Anh: ờ..ờ được để mình đi. Chí Khang cậu ở lại đây với Đình Phong nhé.
-Chí Khang: ừm cậu đi đi.
*Hạ Thi mua nước xong đi về phòng y tế*
-Uyển Nhi: *chặn đường Hạ Thi* Đứng lại... Mua nước suối cho ai đó.
-Hạ Thi: Mấy cậu muốn làm gì?
-Thiên Hà: *cười gian* Làm gì hả? Tụi tao chỉ muốn hỏi mầy là gì của Đình Phong thôi.
*Từ xa... Minh Anh nhìn thấy*
-Hạ Thi: chuyện tôi là gì không quan trọng bây giờ mấy cậu có thể tránh ra cho tôi đi được rồi chứ.
-Uyển Nhi: muốn đi hả *cười gian* dể thôi, trả lời đi rồi tao sẽ cho mầy đi.
-Hạ Thi: được thôi. Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Giữa tôi với Đình Phong không là gì cả. Chẳng qua tôi chỉ là cô hầu của cậu ấy.
-Uyển Nhi: *cười thoã mãn* Hầu gái mà đi học cùng với cậu chủ sốc thật đấy tụi bây.
-Hạ Thi: chuyện cậu muốn biết cũng đã biết rồi. Bây giờ mấy cậu có thể tránh ra cho tôi đi được rồi chứ.
-Uyển Nhi: *nép sang 1 bên* rồi đấy .
-Hạ Thi: *bước đi*
-Uyển Nhi: *chìa chân ra*
-Hạ Thi: *vấp ngã*
-Uyển Nhi: *cười thoả mãn* có đi thôi mà cũng bị ngã nữa . đúng thật là đồ dô dụng mà *bỏ đi*
-Minh Anh: *đi lại đở Hạ Thi* cậu không sao chứ?
-Hạ Thi: mình không sao. Nhưng nước của Đình Phong đổ hết rồi.
-Minh Anh: không sao đâu. Để mình mua lại cái khác.
-Hạ Thi: ừm.. Vậy cảm ơn cậu.
__________Hết Chap 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro