Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....( Tan học.....)
- Chí Khang: mình với Minh Anh về trước nha. 7 giờ tối nay gặp lại. Tạm biệt.
-Na Na: ừm. Tạm biệt *quay qua Hạ Thi* mình cũng về thôi.
-Hạ Thi: ờ.
*Tụi bạn Uyển Nhi phía sau đi tới. Uyển Nhi trượt chân hất ly tương cà vào người Hạ Thi*
-Uyển Nhi: Ơ..ơ mình xin lổi cậu Hạ Thi mình bất cẩn quá *lấy khăn lau*
-Hạ Thi: *ngây thơ* à...mình không sao đâu. Cậu về đi *lấy tay lau*
-Uyển Nhi: ừm. Vậy mình đi. Tạm biệt *quay đi với nụ cười gian*
-Na Na: *nhìn theo dáng của Uyển Nhi* Cậu có sao không? *lấy tay lau*
-Hạ Thi: mình không sao. Cậu về trước đi mình vào nhà vệ sinh 1 lát.
-Na Na: ừm. Vậy mình về trước nha. Bye.. *bỏ đi*
-Hạ Thi: bye. *quay đi vào nhà vệ sinh nữ*
*Hạ Thi lo cậm cụi rửa những vết tương cà trên áo. Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Hạ Thi giật mình đi từ từ lại cánh cửa. Cô đưa tay mở cửa nhưng không được*
-Hạ Thi: *la to* có ai ở ngoài đó không? *đập cửa*
*Hạ Thi nhìn ra khe cửa có bóng dáng ai lướt qua*
-Hạ Thi: *vừa đập cửa vừa la to* có ai ở ngoài đó không mở cửa cho tôi đi.
*Gọi mãi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Hạ Thi cố gắng dùng hết sức để đẩy cánh cửa ra nhưng không được. Cô mệt rã người ngồi quỵ xuống đất chạm phải sợi dây thừng dưới chân. Xô nước trên trần bổng nhiên ụp xuống người Hạ Thi như có ai đã chuẩn bị sẵn vậy? 1 lúc sau Hạ Thi lạnh tê người ngồi rút lại kèm theo cảm giác sợ hãi cô nhìn xung quanh nhà vệ sinh rồi rung rẩy. Trời càng lúc càng tối cảm giác sợ hãi của Hạ Thi cứ dâng lên. Cô lấy điện thoại để gọi cho Đình Phong. Nhưng không may điện thoại đã hết pin. Cảm giác vừa lạnh vừa sợ kèm theo vừa đói làm cho Hạ Thi kiệt sức ngất xỉu tại chổ*
......( nhà Đình Phong...)...
-Bà Kim: *cầm điện thoại đi tới đi lui*
-Ông Khanh: bà sao vậy?
-Bà Kim: *lo lắng* không biết có chuyện gì mà Hạ Thi đến giờ vẩn chưa về.
-Đình Phong: *trên lầu đi xuống* Sao...Hạ Thi cô ấy vẩn chưa về sao *nhìn lên đồng hồ*
-Bà Kim: Bác tài xế nói đậu xe trước cổng trường mãi mà không thấy Hạ Thi đi ra.
-Đình Phong: *lo lắng* để con điện cô ta thử..
....tút....tút....tút..........
-Đình Phong: Cô ấy khoá máy rồi..
....Bing boong..bing boong..
-Dì 5: *mở cửa* mấy con mới tới hả. Vào nhà đi..
-Na Na: Thưa 2 bác. Có Hạ Thi ở nhà không ạ. Tụi cháu hẹn nhau ở công viên nên đến giờ vẩn không thấy cô ấy tới nên cháu lại đây tìm.
-Bà Kim: *buồn buồn* tan trường tới giờ không thấy Hạ Thi về nhà.
*Chí Khang. Na Na. Minh Anh sửng sốt*
-Chí Khang: sao..sao vậy bác bộ sãy ra chuyện gì sao?
-Bà Kim: Bác không biết. Lúc sáng còn thấy con bé vui vẻ mà bây giờ lại mất tích *nghẹn ngào*
-Minh Anh: *sững sốt chạy lại trường học*
-Chí Khang: *kêu to* Minh Anh cậu chạy đi đâu thế!!
-Đình Phong: *lo lắng* Để con đi tìm Hạ Thi *nhìn Na Na chầm chầm rồi chạy đi*
-Na Na: *nhìn theo Đình Phong*
*Bà Kim nghẹn ngào*
-Ông Khanh: Thôi bà ngồi xuống đi con bé sẽ không sao đâu. 2 cháu ngồi đi.
-Na Na. Chí Khang: Dạ.
___________________________
*Minh Anh hối hả chạy lại trường tìm Hạ Thi. Còn Đình Phong thì cũng hối hả đi tìm Hạ Thi*
-Đình Phong: *nói thầm* Hạ Thi cô đang ở đâu vậy. Cô nhất định phải không sao đó. *thở hì hục*
*Hạ Thi nằm hôn mê nhưng môi vẫn lèm bèm: "Cậu chủ... Cậu chủ... Cứu tôi"*
*Minh Anh tìm toàn trường nhưng không thấy Hạ Thi. Minh Anh vô tình đi ngang nhà vệ sinh nữ thấy tay cầm của cánh cửa bị sợi dây buộc vào cây cột gần đó*
-Minh Anh: *đi lại kêu to* Hạ Thi cậu có ở trong đó không?
*không thấy trả lời Minh Anh liền khom người nhìn vào khe cửa. Thấy Hạ Thi toàn thân ướt nhem nằm đấy Mnh Anh sững sốt cố hết sức để mở cánh cửa. Cánh cửa được mở Minh Anh chạy vào dìu Hạ Thi đứng dậy. Hạ Thi tưởng Minh Anh là Đình Phong nên chạy lại ôm lấy Minh Anh*
-Hạ Thi: *nức nở* cậu chủ...tôi sợ...
*Đình Phong hối hả chạy lại trường vô tình thấy Hạ Thi ôm Minh Anh. Đình Phong nép khẽ vào bức tường mặt buồn bã*
-Minh Anh: *đơ người từ từ vòng đôi tay ôm lấy Hạ Thi* Đừng sợ. Cậu đã không sao nữa rồi.
*Hạ Thi giật mình vì giọng nói đó không phải của cậu chủ. Cô lùi lại ra sau*
-Hạ Thi: *nhìn Minh Anh* Là cậu sao Minh Anh.
-Minh Anh: *thẹn thùng* à..à là mình.
-Hạ Thi: *e thẹn* mình xin lổi mình tưởng cậu là... *xém ngất*
-Minh Anh: *đở Hạ Thi* cậu có sao không?
-Hạ Thi: *ôm đầu* à mình không sao.
-Minh Anh: để mình dìu cậu về.
-Hạ Thi: ờ.
*Mình Anh dìu Hạ Thi bước đi ngang qua bức tường nơi Đình Phong đứng*
-Đình Phong: *lặng lẻ nhìn theo* mình lo lắng cho cô ta thừa rồi *buồn*
.....( Về tới nhà....)
..bing boong...bing..boong
-Dì 5: Bà chủ ơi Hạ Thi về rồi.
-Bà Kim: *chạy ra* Hạ Thi con bị làm sao vậy? Vào nhà ngồi đi con *dìu Hạ Thi*
-Chí Khang: Minh Anh cậu tìm Hạ Thi ở đâu vậy?
-Minh Anh: Hạ Thi bị ai đó nhốt vào nhà vệ sinh nữ.
-Na Na: *sửng sốt*
-Bà Kim: sao con bị nhốt trong đó vậy Hạ Thi. Ai đã nhốt con.
-Hạ Thi: *mệt mỏi* dạ con củng không biết. Nhưng con không sao bà chủ đừng lo.
*Đình Phong về tới nhà*
-Ông Khanh: Đình Phong. Hạ Thi đã không sao trở về rồi.
-Đình Phong: *nhìn Minh Anh chầm chầm* ừm. Không sao vậy tốt rồi *lạnh lùng bước lên lầu*
*Na Na. Hạ Thi nhìn theo Đình Phong*
-Chí Khang: cậu ấy bị sao vậy?
-Bà Kim: thôi Hạ Thi con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm . chiều giờ con chưa ăn gì đó.
-Hạ Thi: Dạ *bỏ đi*
-Bà Kim: Cảm ơn con nha Minh Anh.
-Minh Anh: dạ không có gì đâu bác.
___________Hết Chap 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro