3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không tin"ả ta nói giọng không tin lời MoMo nói.

"Nếu cô không tin thì thôi"cô đáp lại.

"Chị à mình về thôi ở đây kẻo bệnh đấy ạ.Ở đây nhiều virus lắm á"khinh bỉ ả.

"À ừm...mình về thôi"

"Chúng ta về"nãy giờ phu nhân mới lên tiếng.

Thế là mọi người cùng nhau đi về biệt thự.Anh thì ở lại cho nhân viên về hết rồi mới ra xe đi về biệt thự.[Biệt thự]
Anh vừa về thì đã thấy cô đang dọn dẹp nhà cửa,anh liền đi tới ôm lấy eo của cô làm cô một phen giật mình và hét lên.

"AAAAAAAAAA"

"Có chuyện gì vậy"nghe thấy tiếng hét của cô phu nhân lập tức chạy ra xem thử.

"Dạ không có gì chỉ là con bất ngờ ôm Donghyun nên nên cô ấy hét lên thôi ạ"anh trả lời Sungwoon.

"À vậy thôi"bà bước vào bếp.

"Cậu thả em ra đi"

Cô vừa nói vừa quay lại thì không may môi cô chạm vào môi anh.Cô định rời môi anh thì bị anh giữ lại. Khoảng 3' phút sau anh mới chịu rời môi làm cô thở hồng hộc.

"Hộc...cậu làm...hộc hộc...cái gì...hộc vậy?hộc"cô gắng thở.

"Sau thế mới hôn có 3' phút thôi mà"cười.

"Cậu...hộc...định giết...hộc chết...hộc em...hộc hả?"thở.

"Thương em còn không hết chứ sao mà giết em được"cười.

"Cậu...cậu đang nói...nói gì...gì vậy?"ngại.

"Em đang ngại à"cười.

"Em...em đi...đi dọn cơm...cơm cho...cho cậu"ngại+chạy đi.

"Dễ thương quá đi"cười.

[Ngày hôm sau]6:30,tại Lim gia.
Như thường lệ cô lên phòng gọi anh dậy.Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn gọi anh dậy vì anh đã hứa là sẽ đưa phu nhân và tiểu thư đi mua sắm.Nếu dậy trễ thì có thể đại thiếu gia sẽ được ăn rap thay cơm luôn đó.Vì lo cho anh nên cô mới phải lên gọi anh dậy.[Phòng anh]vì sợ anh trễ nên cô đã mở cửa vào luôn khỏi gõ.Vừa vào thì điều mà cô thấy chính là anh đang lăn lóc trên giường.Cô không nhịn được mà cười phá lên làm anh thức giấc.

"Hahahahahahah"cô cười phá lên.

"Hơ...làm gì mà em cười phá lên vậy"ngáy ngủ+ngạc nhiên.

"Không có gì đâu...hahaha"vẫn cười.

Nhớ ra việc gì đó có vội vàng nói với anh"Này,chẳng phải hôm nay anh phải đưa phu nhân và MoMo đi mua sắm sao.Vậy sao giờ anh vẫn chưa chịu dậy vậy hả?"hốt hoảng.

"À đúng rồi ha.Thôi chết anh rồi"hốt hoảng theo.

Thế là anh lập tức bật dậy chạy vội vào nhà wc để vscn.Còn cô thì bước xuống dưới nhà.Vừa bước xuống thì cô đã thấy Sungwoon và MoMo đang ngồi uống trà.Thấy cô Sungwoon liền đi đến kéo cô ngồi vào ghế rồi nói.

"Donghyun à con ngồi xuống đây uống trà đi"kéo cô ngồi xuống ghế+nói.

"Vâng!con cảm ơn ạ"cười+ngồi xuống.
"Chị Donghyun à sao chị cứ khách sáo thế ạ?"đang uống trà.

"Đúng đó!Con cần gì mà cứ phải khách sáo thế nhỉ?Con không được khách sáo như vậy nữa nghe thấy chưa?"uống trà.

"Vâng!con biết rồi ạ"cười+uống trà.

Ba người họ uống trà và trò chuyện một hồi thì anh bước xuống vừa bước xuống thì đã được nghe rap thay cho bữa sáng rồi.

"LIM YOUNGMIN!MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI CHỊU LẾT XÁC XUỐNG ĐÂY HẢ?"bà hét vào mặt anh.

"LIM YOUNGMIN!ANH NGỦ Ở TRONG NHÀ VỆ SINH LUÔN HAY GÌ MÀ LÂU VẬY HẢ?ĐÃ NÓI LÀ SẼ ĐƯA EM VÀ MẸ ĐI MUA SẮM MÀ GIỜ MỚI CHỊU LẾT CÁI XÁC XUỐNG HẢ?SAO KHÔNG CHẾT Ở TRỎNG LUÔN ĐI LẾT XUỐNG ĐÂY CHI NỮA CHO MẤT CÔNG.CHỜ ANH MÀ MUỐN HẾT BÀ CÁI THANH XUÂN RỒI ĐÂY NÀY.ANH NGHĨ SAO VẬY HẢ?18 NỒI BÁNH CHƯNG CỦA EM MUỐN ĐEM ĐI VỨT HẾT LUÔN LÀ VỪA"hét vào mặt khiến anh nói không nên lời.

"Hả...hả"bất ngờ+nói không nên lời.

Thấy tình trạng hiện giờ không được ổn nên cô liền chuyển sang vấn đề khác chứ không là anh thủng mãng nhỉ luôn cho mà xem.

"Thôi mọi người đi nhanh đi kẻo trễ"chuyển chủ đề.

"Cũng may cho anh là chị Donghyun lên tiếng đó nếu không là em băm anh thành trăm mảnh"liếc anh.

"À ừm...anh biết rồi"sợ.

"Thôi chúng ta đi"

"Đi thôi"hớn hở.

Ba người họ vừa bước ra khỏi cửa chính thì MoMo quay lại và hỏi cô.

"Chị không đi sao ạ"hỏi cô.

"Chị còn phải dọn dẹp nhà cửa nên không đi đâu"trả lời MoMo.

"Thôi mà chị.Đi chung cho vui đi mà"năn nỉ cô.

"Nhưng mà..."do dự.

"Thôi đi cùng ta và chúng nó luôn cho vui.Nhà cửa thì lúc nào dọn dẹp mà chả được"

"Dạ!Thế con sẽ đi cùng ạ"

Cô bước lên lầu thay đồ.15' sau cô bước xuống khiến cho Sungwoon và MoMo khen không ngớt.Còn anh thì đứng hình khi nhìn thấy cô.

Minh họa quần áo của Donghyun(mọi người đừng để ý đến chị Rosé nha)

"Wao!Donghyun à con đẹp quá đi mất.Con đúng là thiên thần mà"đi vòng quanh cô.

"Trời ơi!Chị Donghyun ơi không biết bao giờ em mới có thể đẹp như chị đượcđược nhìn chằm chằm vào cô.

"Em cũng đẹp đâu có kém gì chị đâu"
Minh họa quần áo của MoMo:

"Em cảm ơn chị nhiều"cười.

"Mà chúng ta đi thôi"cô nói.

"Vâng!Chúng ta đi thôi"

Ba người định bước đi thi thì mới để ý là anh đang đứng hình không nhúc nhích được luôn.Cô bước đến trước mặt anh đưa tay huơ tay vài cái nhưng anh vẫn không nhúc nhích bỗng cô hét lớn tên anh giúp anh hoàn hồn trở lại.

"LIM YOUNGMIN"hét vào mặt anh.

"Hả...cháy nhà hả"giật mình.

Nghe anh nói vậy cả ba người cười phá lên,cười như chưa từng cười,cười như đây là lần cuối cùng được cười,cười như một con điên luôn.

"Hahahahahahahaha"all ba người.

"Sao mọi người cười giữ vậy"không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thôi chúng ta đi thôi"

Thế là cả ba người lên xe phóng thẳng đến Trung tâm thương mại lớn nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này.Vừa bước vào thì họ đã trở thành tâm điểm của mọi người.Đặc biệt chính là anh vì nhìn anh rất đẹp trai trong chiếc áo trắng dài tay.
Minh họa quần áo của anh(mọi người đừng để ý đến Sungwoon oppa nha)

"A!Oppa à anh ăn gì mà đẹp quá vậy"một cô gái lên tiếng.

"Đúng đó oppa à anh ăn gì mà đẹp quá vậy"một cô gái khác lên tiếng.

"Cô gái đó đẹp quá đi"một chàng trai chỉ về phía Donghyun và nói.

"Đúng đúng cô ấy rất đẹp"cũng nhìn theo Donghyun và nói.

Hai người họ đang nói với nhau về vẻ đẹp của cô thì bắt gặp ngay cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta của anh nên căm nín luôn chứ cũng chả dám hó hé một lời nào nữa.MoMo thấy vậy liền cười lên làm cho cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao em lại cười lên vậy MoMo"không hiểu chuyện gì.

"Không có gì đâu chị chỉ là em ngửi thấy mùi giấm rất nặng quanh đây"cố nhịn cười+nhìn anh.

"Hả chị đâu có ngửi thấy đâu ta"vẫn không hiểu chuyện gì.

"Thôi không có gì đâu ạ.Mà chúng ta đi mua sắm thôi"kéo cô đi.

"Ê này,em đi với mama đi Donghyun sẽ đi với anh"kéo cô lại.

"Cái gì cơ?"hoảng hốt nhưng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vâng!Vậy em và mama đi đây bye anh chị.Chúng ta đi thôi mama"kéo Sungwoon đi.

"À ừm...đi thôi"

Thế là họ tách ra đi mua sắm. MoMo và Sungwoon thì đi càn quét cái Trung tâm thương mại của người ta.Còn cô và anh chỉ đi vòng vòng mà vẫn chưa mua được cái gì hết á.Anh thì cứ kéo cô vào những shop quần áo và phụ kiện đẹp nhất cái Trung tâm thương mại này nhưng cô vẫn không chịu vào.Họ cứ đi,đi,đi và đi nhưng cô vẫn không chịu vào. Cuối cùng cô cũng chịu bước vào những cái shop đó.Lí do cô chịu bước vào những cái shop đó là vì anh cứ năn nỉ cô mãi.Khi vào shop anh cứ chọn hết này đến cái khác cho cô.Một lát sau,anh đã mua cho cô nguyên cái shop đó luôn.Sau khi mua xong,bốn người họ tập trung trước Trung tâm thương mại.Khi nhìn thấy anh xách nhiều đồ như vậy MoMo và Sungwoon ngạc nhiên lập tức hỏi.

"Chị Donghyun à sao chị mua nhiều đồ vậy ạ?"ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

"À cái này á hả?Là anh của em mua cho chị chứ chị có muốn đâu"

"Vậy thì thằng Youngmin mua cho con bao nhiêu món"hỏi cô.

"Dạ anh ấy mua hết cái shop cho con ạ"trả lời Sungwoon một cách thảng nhiên.

"Cái...cái gì cơ?Mua nguyên cái shop luôn á?"bất ngờ.

Họ nói chuyện một hồi thì cũng đi về biệt thự.Vừa về đến nhà là MoMo chạy vọt vào trong nhà.Mọi người vừa vào thì nhìn thấy MoMo đang lôi từng bộ đồ vừa mới mua được ra xem.MoMo cứ xem đi xem lại mà vẫn không thấy chán.

[Vài tháng sau]17:30 chiều,tại biệt thự Lim gia.
Lúc này mọi người đều đang ở phòng khách để uống trà.Anh thì đưa cô đi đâu đó.[Bên anh và cô]

"Anh đưa em đi đâu vậy"đang bị anh che mắt lại.

"Từ từ rồi em sẽ biết"che mắt cô lại.

Đến nơi:minh họa

Khi đến nơi anh lấy tay ra khỏi mắt của cô.Khi anh lấy tay ra khỏi mắt của cô,cô dần dần mở mắt và thứ mà cô đầu tiên chính là cảnh một chiếc cầu trên biển cùng với cảnh hoàng hôn.

"Wow!Đẹp quá đi"

"Em có thích không?"hỏi cô.

"Có ạ"trả lời anh.

"Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ đưa em đến đây để ngắm cảnh này"

"Thật ạ?"vui.

"Thật"cười.

"Nhưng mà anh có một điều kiện"khá nghiêm túc.

"Điều kiện gì vậy ạ?"hỏi anh.

"Đó là..."kéo dài câu.

"Là gì ạ?"tò mò.

"Là..."kéo dài câu.

"Là gì vậy anh?"tò mò.

"Đó chính là em phải làm vợ anh"quỳ xuống đưa hộp nhẫn lên.

"Hả?"ngạc nhiên.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"hỏi cô.

"C...có ạ"ngại.

"Anh yêu em Kim Donghyun"ôm cô.

"Em cũng yêu anh Lim Youngmin"ôm ngược lại anh.

Thế là hai người nắm tay nhau đi về biệt thự Lim gia.Vừa bước vào cửa thì đã thấy Lim phu nhân và Lim tiểu thư đang ngồi uống trà.Khi nhìn thấy anh và cô nắm tay nhau bước vào là Lim phu nhân biết ngay chuyện gì đang xảy ra thế là bà liền đi đến kéo Donghyun ra và nói:

"Sao mày lại nắm tay Donghyun"kéo Donghyun ra.

"Ơ...vợ của con mà mama"kéo cô lại.

"Anh hai à!Chị Donghyun là vợ anh khi nào vậy?"đi tới.

"Lúc nãy"trả lời.

"Thế à!Nhưng chị Donghyun cũng không phải là của một mình anh đâu à nha"kéo cô lại.

"Chúng ta vào ăn cơm đi"chuyển chủ đề.

"Đi thôi"đồng thanh.

2 tuần sau,anh và cô tổ chức lễ cưới.Anh và cô cưới nhau trong bao nhiêu lời chúc phúc của mọi người.Thế là buổi lễ diễn ra suôn sẻ và đương nhiên là đêm tân hôn cô không thể nào thoát khỏi việc bị anh ăn sạch.Không biết anh ăn cô như thế nào mà cô bị liệt giường 1 tháng luôn.Cô được cả Lim gia yêu quý và cưng như trứng vậy.9 tháng 10 ngày sau cô hạ sinh một bé trai rất dễ thương và gia đình cô sống hạnh phúc đến hết đời.
                            The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youngdong