Chap 1: Cậu chủ và Cô hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: mọi thắc mắc cứ comments bên dưới! Nếu cảm thấy hay và để tạo động lực bằng 1 lượt Vote ~

Một buổi sáng nắng vàng tốt, ngôi biệt thự Li rộng lớn, kiểu cách nhưng tỉnh mịch. Tiếng bước chân khe khẽ, dẫn lên một tầng lầu trống rỗng. Người đó khẽ gõ cửa, từ từ mở cánh gỗ sẫm màu kia.

- Sakura-chan!!!

Một cậu bé mái tóc màu chocolate, đôi mắt hổ phách quyến rũ, bí ẩn và khuôn mặt phúm phím. Cậu lúc này chỉ khoảng 6,7 tuổi và ánh mắt vẫn còn hết sức ngây thơ. Đến níu váy cô, ánh mắt trở nên long lanh, mềm yếu.

- Hôm nay có Donut-chan không ạ?

Cô nhìn cậu ánh mắt vừa buồn vừa cố gắng, khẽ quỳ xuống đặt tay lên vai cậu :

- Cậu biết mà, không nên ăn nhiều đồ ngọt phải không?

- Không phải Sakura hứa sẽ luôn bánh cho Syaoran...? _ ánh mắt cậu có vẻ hằn giận, nước mắt động ở khoé.

- Hôm nay thì không được --

- Tại sao chứ !? Sakura đã hứa, vậy mà không giữ lời ! Sakura là đồ ngốc !!! _ Thế là, một rồi hai và vô vàn những giọt nước mắt rơi.

- Li-sama... Là tôi có lỗi, nhưng cậu không nên ăn nhiều đồ ngọt! Nó không tốt cho cậu!!! _ Sakura cố nghiêm nghị trước khuôn mặt nước mắt ròng rã, đáng yêu kia.

- Nó... Không tốt!?.. _ cậu chợt dừng lại.

- Phải! Nếu ăn nhiều cậu sẽ bị sâu răng và cả tiểu đường nữa !!! _ cô cố thuyết phục bé Syaoran bằng lời lẻ đáng sợ đôi chút.

- ... Nhưng... Nhưng... Syaoran muốn ăn!!!!!! Huhuhuhu

Từ đằng sau, cô lấy ra một chiếc bánh nhỏ ra:

- Cậu ăn đi! Cái cuối rồi đấy !

- Woa~~~ Sakura! Tôi biết cô có mà! Cảm ơn ~

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nửa buồn cười nửa buồn mà khó tả làm sao. Cô đứng dậy, khẽ đóng cửa phòng lại. Từ từ bước xuống nơi nhà bếp chỉ có cô và một người hầu khác. Người đó không thích cô, cô biết điều đó.

"Bởi tôi là một Elsix đúng không? "

Cô bắt đầu lau bát chén rồi để lên kệ. Nhưng lòng vẫn tự hỏi, mà vẫn phải dặn lòng : Hỏi để được gì ngoài trấn an? Cô là Elsix, điều đó không thể khác hơn. Vào ngày đó, ngày mà cô đến đây...

Cô chả khác nào một ăn xin dơ bẩn, bị người khác xua đuổi. Kí ức trước đây không nhớ gì dù một chút. May mắn hay hên tạm được bà Li để ý, rủ lòng thương cho tạm thời ở lại dạy dỗ lại. Lúc đó cô chỉ mới 1 tuổi nhưng thân xác đã độ 6,7 tuổi. Bà dạy dỗ cô và đồng thời bà cũng chủ nhân với khế ước giữa cô và bà. Cô tôn trọng bà và luôn nghe lời bà không dám cãi một lần, vậy mà... "Cô... Lại... "... Cô có thể nói là Elsix đặc biệt trong những Elsix đặc biệt. Cô có trí nhớ tốt, hoạt bát lại rất lanh lẹ, nhanh trí và rất hiểu ý người khác còn xác định người đó thuộc kiểu nào. Các Elsix bình thường luôn có một cái vòng sắt thép cứng ngắt trên cổ. Đổi lại cô lại có hình săm có thể tự hiện lên biểu tượng chủ nhân. Gia đình Li có biểu tượng: một con rồng xanh đen Trung Hoa trong ngặm viên ngọc màu xanh lục bảo sáng màu. Nó có thể biến mất nếu cô đổi chủ nhân.

- Sakura...

- Phu nhân... Con chào--

Chát! _ một cái tát mạnh vào mặt cô.

- Phu nhân...!? _ cô té nhào xuống, ngước mặt lên nhìn với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu nguyên do.

- Sao con lại làm trái ý ta? Rõ ràng con biết ta ghét người khác làm sai ý mình mà!? _ Phu nhân Li nhìn cô với tia giận dữ nhưng vẫn lạnh tới tận xương tủy.

- Con... Con... Xin lỗi-- _ Sakura rõ biết mình làm gì, phải ra sao...

- Mày không biết trời cao đất dày sao? Con Elsix kia!?!? Mày! Dám bí mật đem đồ ngọt lên cho cậu chủ mỗi ngày, dù biết cậu không thể ăn nhiều đồ ngọt? Mày tính-- _ Maika ( cô người hầu còn lại dọn dẹp trong nhà, trong khi Sakura thì phục vụ trực tiếp phu nhân và cậu chủ) ngắt lời cô, giọng điệu chanh chua châm biếm cô.

- Thôi đi Maika, ta biết! Sakura! Con biết làm sai thì phải làm gì rồi đó! _ Bà nhắc nhở Maika, dặn lại cô.

- Dạ... Con biết... Lần thứ nhất, phải tự giam bản thân trong phòng không ăn không uống trong 3 ngày! ...Lần thứ hai, tự khắc đến chủ nhân phá bỏ khế ước, tự cút khỏi nơi này! ..._ ánh mắt cúi xuống, trong lòng rõ hiểu.

- Coi như không uổng công ta dạy con! Vậy tự khắc làm nhanh lên! _ Bà quay đi, không quên để lại cái liếc xéo cô.

- ... Dạ!

Chậm rãi bước vào ,khoá chặt cửa. Cởi bộ đồ hầu gái ra, để lộ thân thể trắng nõn nà. Cô - Elsix bề ngoài là một thiếu nữ tinh khiết tuổi trăng tròn nhưng với tuổi thật chỉ độ 4,5 tuổi. Nằm dài trên chiếc giường lạnh, một căn phòng trắng toả. Chỉ có ánh mắt một màu xanh làm nổi bật cả căn phòng. Đôi môi khé hở, lông mi dài, làn da mềm mại hồng hào. Mềm thì chỗ che chỗ khuất để lộ một thân thể nhẹ tựa lông hồng. Đâu ai nghĩ cô sẽ là Elsix bẩn thỉu. Ánh mắt nhìn thẳng trên trần nhà, tràn ngập u buồn, sầu não . Lăn qua, nhìn đi nhìn lại vẫn một màu trắng ảm đạm, lạnh lẽo. Nụ cười trên môi, vốn chỉ có thể nở bên cậu chủ Syaoran nhưng chỉ là những nụ cười giả tạo, vu vơ không chút cảm xúc, động lòng. Một đoá hoa bách hợp giữa rừng gai nhọn, giữa không gian u tối, đau buồn.

- Sakura...

- Cậu chủ? _ đang nằm nghĩ suy vu vơ lại bị một giọng thất thanh, có chút giật mình.

- Cô bị phạt à? Ta nghe Maika nói!? _ Syaoran rõ điều chỉ hỏi để chắc chắn.

- Cậu chủ... Dạ! Nhưng yên tâm, tôi sẽ ổn mà! Cậu chủ cố gắng ngoan ngoãn trong 3 ngày tới nhé! _ vẫn bộ dạng nãy giờ, chỉ có tấm mềm che chắn.

- Nhưng mà... Ai sẽ là người đi học cùng ta!? _ Syaoran ám tai vào tường gặn hỏi.

* Chú thích: Dù là nhà giàu, nhưng bà Li vẫn khuyến khích việc đi bộ đến trường thay vì xe đưa đi!

- Yên tâm, bác Wei sẽ lái xe cậu đi! _ Sakura cố vọng tiếng ra, nhưng biết chắc cậu không chịu.

- Không! Ta chỉ muốn đi với Sakura thôi! _ Syaoran phồng má, vẫy ngoài cửa.

- Cậu chủ...
  Dù là thế thì bị phạt vẫn là bị phạt! Cậu tạm đi xe, sau khi phạt xong --

- Không đâu.. Huhu... Không chịu đâu! Sakura à~……… Sakura... Huhu ....... _ Tiếng khóc thảm thương vang vọng vào làm cô có chút chạnh lòng.

- Cậu chủ... Tôi sẽ ra sớm thôi! Thế nên, cậu chủ cần ngoan! Nếu cậu không ngoan và cứ khóc mãi thì tôi sẽ mãi không ra luôn!!!

- Hả!? Không! Syaoran sẽ ngoan, không khóc nữa! Thấy chưa, tôi nãy giờ không có khóc nha! Cô thái hoá rồi !!! _ nghe vậy, cậu yên tâm giả vờ như chưa có chuyện gì hết.

- Còn bày đặt giả bộ... Qua mắt được con người ta chứ không được con Elsix này đâu ha!
   Được rồi! Cậu chủ đi học vui vẻ nha!

- Ừm! Bye Sakura iu dấu ~~~

- Hể!? Iu dấu... Gớm vãi! _ mặt cô đơ đơ ra hẳn, không ngờ cậu nhỏ có thể nói như vậy.

* Tui mà lị! _ Syaoran said.

Giờ hình phạt mới chỉ bắt đầu thôi...

Chap 1 : Cô hầu và Cậu chủ dài 1330 từ. ( chưa tính phần này )

Chap tới:

- cậu chủ ngoan không nhỉ?

- Mày! Trả lại đây!

- Syaoran!!! Con...

- Ố hô hô! Tao muốn xem bản mặt con Elsix như mày phải bị đuổi ghê!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro