Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK liền kéo Ami dựa vào ngực của mình, anh ôm cô. Lúc này Ami cảm thấy rất ấm áp, mặc dù anh ta đã làm cô đau đớn nhưng giây phút này lại đem lại cho cô sự ấm áp vô cùng...
=============================
Một lúc lâu sau, cô nhìn qua gương mặt tuấn tú của JK thì thấy anh đã ngủ say, vì không muốn đánh thức anh nên cô thật nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của JK, cẩn thận bước chân xuống giường và đi xuống lầu. Thức ăn cô cũng đã chuẩn bị xong, cô không muốn đánh thức JK nên cô ngồi ở sofa đợi JK. Do đợi quá lâu, nên cô quyết định đi ra ngoài để về nhà thăm bà và em trai. Cô vội vàng thay lại quần áo và mang 1 cái túi xách theo. Cô đi bộ trên con đường rơi đầy lá, có vài chiếc lá rơi lên tóc cô và từ từ rơi xuống đất, dòng người qua lại trên đường, xe cộ tấp nập, sắp đến mùa đông nên thời tiết se se lạnh. Cuối cùng cũng về đến nhà :
- Cháu về rồi đây !
Bà của Ami :
- Về rồi đó hả cháu, công việc nặng nề lắm hả ? Sao lâu về nhà thế ?
Ami :
- Không sao đâu bà ! Cháu làm ở đó tốt lắm, họ đối xử với cháu rất tốt
Bà :
- Khi nào cháu đi nữa ?
Ami :
- Cháu về nhà thăm bà một tí là cháu đi ngay
Bà :
- Sao đi nhanh thế ! Ít nhất cũng phải ở lại mấy ngày chứ
Ami :
- Vì là người giúp việc nên cháu phải sinh hoạt ở đó luôn, khi nào có thời gian cháu sẽ lại về thăm bà
Ami lấy từ trong túi xách ra, đó là tiền lương tháng đầu tiên của cô, cô lấy nó đưa cho bà :
- Đây là tiền lương tháng đầu tiên của cháu, bà nhận đi, bà muốn ăn uống gì cứ lấy mà mua, bây giờ cháu cũng không có nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc bà nên bà cứ giữ lấy
Bà :
- Nếu bà lấy thì tiền đâu cháu tiêu, đây là công sức cháu vất vả làm việc mà
Ami :
- Không sao đâu bà ! Cháu tự lo được
- Bây giờ cháu phải đi rồi, bà cố gắng giữ gìn sức khoẻ, cháu sẽ thường xuyên về thăm bà
Bà :
- Cháu cũng phải nhớ chú ý đến sức khoẻ đó ! Đừng làm việc quá sức nha cháu
Ami :
- Cháu biết rồi ạ
- Cháu đi đây ạ
Nói xong Ami liền đi về lại căn biệt thự của JK :
- Đi đâu ?
Ami :
- Tôi về nhà thăm bà
JK không nói gì nữa ngồi xuống ghế sofa, toàn thân anh dựa trên ghế tỏ vẻ mệt mỏi.
- Anh sao vậy ?
- Không sao, hơi mệt chút
- Hay để tôi đi mua thuốc cho anh
- Không cần
JK nhìn Ami :
- Cô không mệt à ? Xem ra cô còn mạnh hơn cả tôi ( Á, Kookie bị yếu :v 😂)
Ami :
- Anh có ý gì ?
JK *cười nhếch mép*
- Có gì đâu, ý tôi muốn nói là "trận chiến" đêm hôm qua thôi.
Ami :
- Anh thôi đi, đủ rồi
JK :
- Cô có uống thuốc tránh thai không đó ?
Ami :
- Tôi uống rồi
JK :
- Tốt, vì tôi không thích mặc áo mưa (...😂)
Ami :
- Áo mưa ? Áo mưa là gì ? Anh có ý gì ?
JK :
- Cô không cần biết đâu, nếu cô muốn biết lần sau tôi sẽ cho cô biết.
Ami thẫn thờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
JK :
- Nhìn cô tức cười thật đấy !
- Hiểu hay giả vờ không hiểu ?
Ami :
- Thật sự là tôi không biết, có phải là áo mưa dùng để mặc vào khi trời mưa không ?
JK :
- Haha, cô không biết thật
JK kéo Ami lại gần anh :
- Nếu cô không biết, thì ngay bây giờ tôi sẽ cho cô biết...
*end chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro