Chương 9: Sự thật của cái ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy đưa cô về lâu đài của mình và giải thôi miên cho cô.

Anna hoảng hốt và quay đầu chạy đi. Dù chạy nhanh đến mấy cô cũng không thoát được. Cô run rẩy nhìn bà với ánh mắt sợ hãi. Cô nói:

-Bà... bà... định làm gì tôi?

-Haha!Ta định giúp ngươi trả thù.

-Tôi... tôi không muốn.*Run rẩy*

Phù thủy nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Rồi bà kể cho cô nghe về câu chuyện lúc xưa của mình.

-Hồi đó, ta cũng giống như cô vậy. Cũng từng yêu một người nhưng người đó bây giờ đã yêu người khác rồi. Khi ta và hắn chia tay, ta đã có thai với hắn. Hắn không vui mừng mà còn trách mắng ta. Hắn ta bỏ đi và bỏ lại cho ta ít tiền. Ta chỉ biết khóc và khóc. Mọi người xung quanh đều nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường vì ta không chồng đã có con. Ta sợ hãi chỉ còn nghĩ đến việc chết. Khi ta lấy dao và đâm vào bụng mình thì có một chàng trai đến cứu ta. Ta không chết nhưng đứa con mà ta yêu thương đã rời khỏi nơi này mãi mãi...

Cô nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến.

-Rồi về sau, ta phải lòng chàng trai đã cứu ta. Ta còn tưởng hai chúng ta yêu nhau thật lòng. Ai ngờ, ta đã nhầm vì hắn chỉ lợi dụng ta mà thôi. Hắn lấy hết tiền của ta và trốn mất. Nhưng ta luôn nghĩ: "Lòng người không phải là ác nhất mà chính là miệng lưỡi thiện hạ(Lấy trong tấm cám chuyện Huỳnh Lập kể).

Anna nói:

-Bà nói bà thương con mình vậy tại sao bà lại tự tử chứ. Đó không phải...

Cô chưa nói hết lời thì bà đã tiếp lời cô:

-Cô biết gì mà nói. Họ rất ác, ta đi đến đâu họ đều xa lánh ta. Ta cũng không muốn trả thù nhưng ta đã không còn con đường nào khác. Ta đi đến chỗ hai người hắn đang ở và giết chết hai người đó. Sau đó, ta cứ chạy mãi... chạy mãi rồi đến một ngôi làng. Ta bắt đầu học thói ăn cắp và đánh cắp những gì họ có, ta thật sự ghét các ngươi vì các ngươi chưa biết sự thật ra sao mà đã phán người khác có tội.

-Bà lầm rồi, không phải ai cũng ác như bà nghĩ, còn nhiều người tốt lắm. Chỉ là bà chưa nhìn thấy thôi!*Cô nói với giọng khẳng định*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro