Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Mỹ Linh, là người hầu riêng cho cậu cả của Trần gia.... Cậu chủ của cô tên là Trần Minh Quân,..... Trong mắt cô, cậu là một người tài giỏi và thông minh nhất!! Đó là đối với cô thôi.... Nhưng mà trong mắt các cô gái ,cậu là một chàng trai hoàn hảo! Cậu sở hữu một làng da trắng hồng , đôi mắt xanh huyền ảo ,mái tóc màu nâu hạt dẻ làm tôn lên nước da của cậu~~~ Cô vào làm cho gia đình cậu từ khi mới 3 tuổi.

Nói thật thì trên đời này...... Cô chỉ sợ duy nhất một mình cậu thôi!!! Nhất là những lúc cậu nổi điên!!!! Ôi..... Những lúc như vậy thì.... Haizzzz.... Cô chỉ muốn kím đại một nơi nào đó mà trốn thôi!!!!!! Nói thì nói như vậy thôi chứ ở cạnh cậu từ nhỏ nên cô rất hiểu~~ bề ngoài thì cậu tỏ ra mạnh mẻ, lạnh lùng nhưng trong thâm tâm thì cậu vẫn là một người ấm áp và rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh!!!!!

- Này?! Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế?

Cậu chủ lên tiếng...

dạ không có gì đâu ạ..... Mà sao cậu chủ lại ở trong phòng em ???@_@
 
Dường như câu nói của cô không được cậu quan tâm đến...

- Cậu chủ cậu chủ??? Hôm qua em nghe thấy mấy bạn nữ sinh trường em nói về cậu á!

-

- Bọn họ nói cậu chủ nhà em đẹp trai, nhà giàu, học gỏi,...... Bla...bla.... Cô luyên thuyên một lèo.....

- Vậy còn em thì sao? Em thấy tôi như thế nào?

"........" Dường như câu hỏi của cậu làm cho cô bị bất ngờ....

Cô đứng hình vài giây. Sau đó, cô lấy hết can đảm đẻ nói ra những lời từ sâu trong tim....

- Thật ra thì trước giờ em thấy cậu chủ là một người rất ư là đẹp trai, tuy bề ngoài thì cậu trông có vẻ không thân thiện cho lắm nhưng mà bù lại thì cậu đối với em rất tốt!!! Em thấy rất vui và hạnh phúc khi được theo hầu cậu đó!!~~~~~

Câu trả lời của cô làm cậu hết sức ngạc nhiên~~~ thật ra thì đây là lần đầu cậu quan tâm đến việc một người con gái nghĩ thế nào về mình. *Bởi trước giờ trong mắt cậu thì mọi người nghĩ gì hay nói về cậu ra sao thì cậu cũng không mấy quan tâm* ... Và cô cũng chính là người con gái đầu tiên mà cậu hỏi câu này~~~

Không hiểu vì sao mà hai gò má cậu bắt đầu ửng hồng.... Cậu bắt đầu đánh trống lảng:

-" Ồ!! Vậy sao?"

Nhưng hình như đó không phải là điều mà cô muốn nghe!! Sắc mặt cô đột nhiên bí xị xuống......

-Cậu chủ? Vậy cậu thấy em như thế nào?

"........" Câu hỏi bất ngờ của cô làm cậu trở nên lúng túng.... đang loay hoay không biết nên trả lời làm sao thì đột nhiên tiếng Của mẹ cậu vang lên:

"Minh Quân!! Mau xuống đây coi ai đến thăm con nè!!"

Bà như một vị cứu tinh giúp cậu thoát khỏi tình huống vừa rồi nhưng mà nó cũng làm cho cô cảm thấy hơi thất vọng vì chưa được nghe câu trả lời của cậu......
Cậu đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà gặp bạn, bỏ lại cô trong căn phòng xám xịt ( Màu xám là màu yêu thích của cậu. Điều này cô biết nhưng mà ở trong cái không gian toàn màu xám làm cô cảm thấy ớn lạnh... Cộng thêm hơi lạnh từ chiếc máy lạnh phả vào da thịt làm cơ thể cô đã lạnh còn thêm rét... )

Cô liền chạy ra ngoài, cũng không quên đóng cửa... Cô nhanh chân đi xuống nhà theo câu, vừa đi xuống nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái và một người con trai đang ôm ấp nhau..... Cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không!! Nhìn kĩ lại, cô phát hiện đó chính là cậu chủ Minh Quân và...... Bảo Châu.... Cô Bảo Châu- là con của bạn thân của mẹ Minh Quân, cô cũng bằng tuổi Mĩ Linh ( 13 tuổi, nhỏ hơn câu chủ 2 tuổi). Châu coi Linh như bạn tốt, chuyện gì cô cũng kể cho Linh nghe... Bao gồm cả chuyện Châu thích Minh Quân.

Vừa thấy cô, Châu vui lắm! Liền chạy lại ôm cô thật chặt và cũng không quên nói nhỏ vào tai cô:

"- Lâu rồi không gặp nhìn Linh xinh rồi nha!! Mà.... Những chuyện liên quan tới anh Quân lát cậu nhớ kể mình nghe nha!"

Nghe thấy vậy cô chỉ mỉm cười rồi ôm lại Bảo Châu. Sau một hồi chào hỏi, Châu nắm tay cô đi ra góc sân sau nhà. Cô và Châu ngồi vào  hai chiếc xích đu và nói chuyện rất vui vẻ:

"- Dạo này cậu sống tốt không? Sức ăn chắc cũng không giảm đi đâu nhỉ? Nhìn tròn thế kia cơ mà"

Nghe vậy cô cũng đáp lại...

Hai đứa trẻ vừa nói vừa cười đùa vui vẻ, nhớ lại những khoảng thời gian xưa.... ngày trước cô và Châu thân nhau lắm! Nhà Châu gần ngay cạnh nhà cậu nên ngày nào Châu cũng qua chơi với cô, nhưng do cha Châu bận làm ăn nên gia đình phải chuyển đi nơi khác. Từ đó, cô và Châu cũng ít gặp nhau hơn...

Linh hay nói chuyện với Châu lắm! Vì từ lúc cô vào làm cho nhà cậu, chỉ có Châu là hay qua chơi với cô thôi:_((. Vả lại mỗi khi bị cậu Minh Quân bắt nạt thì cô chỉ biết than khóc với Châu mà khóc than~~ bởi cô nào dám cãi lại cậu chủ?! Cũng không dám nói với ông bà chủ---


_______
Mình viết còn nhiều thiếu sót..... Mong mn đọc xong thấy không hay thì hãy bình luận cho mình biết để sửa nha~~~~ chân thành cám mơn mn🤩❤️❤️❤️

Thấy hay thì cho mình ⭐ ⭐ nhoaaaaaa :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro