Chap 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường lạnh giá tháng 12, con đường xxx ko một bóng người. Mọi người ai ai cũng ở trong nhà quấn mình trong chăn ấm áp, ở bên gia đình của mình. Hạnh phúc lắm chứ. Đâu ai nghỉ rằng sẽ có người vẫn còn ở ngoài trời lạnh giá kia. Nhưng ko, có chứ. Ngoài kia có một bé gái   ăn mặc rách rứi, ôm trọn cơ thể lạnh giá kia đang ngồi co ro một góc hẻm trên đường. Những người qua lại ko những làm lơ cô bé nhỏ này mà họ còn nắm cho một cái nhìn khinh bỉ như muốn nói " Cái thứ rác rửi như mày sao ko chết quách đi. Cái hạng người như mày thì sống chỉ có tổ chật đất." Em chỉ biết ngồi đó khóc, trông chờ một ai đó sẽ đến cứa vớt tấm thân bé nhỏ của nó nhưng đổi lại cũng chỉ là sự lạnh giá và ... sự thất vọng. Tại sao chứ? Tại sao một đứa trẻ như nó phải chịu những điều như thế chứ? Nó đã làm gì sai để rồi phải chịu những sự trừng như thế chứ. Cứ có ai quan tâm đến hỏi ba mẹ nó là ai thì câu trả lời chỉ là tiếng khóc hay chỉ là sự im lặng. Hỏi làm gì chứ vì nó là ... trẻ mồ côi. Khi nó đã đến giới hạng của thân bé đã gần như gục xuống giữa biển đời gian trá thì có một bàn tay kéo cô bé ra khỏi sự tuyệt vọng khốn khổ đó. Khi ấy có một chiếc xe sang trọng dừng chân trước mặt nó. Từ chiếc xe đó bước ra là một người phụ nữ vận trên người một bộ  đồ sang trọng, khuôn mặt hiền hậu, nhân từ đến trước mặt cô bé. Người phụ nữ ấy nâng nhẹ cầm cô bé lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lấm lem buồn đất, căn má tròn bầu bĩnh, trắng hồng, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp ướt đẫm nước mắt, mái tóc màu nâu trà, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đỏ hồng. Người phụ nữ ấy nghĩ trong lòng " Một cô bé đáng yêu như vậy tai sao lại bị bỏ rơi ở đây chứ."

- Cháu bé à, cháu tên gì?- Người phụ nữ ấy dịu dàng nói.

- Dạ...dạ cháu tên Sakura Kinomoto.- Cô bé Sakura nước nở.

- Còn cô cô tên là Li Yelan.

- Ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở đây?- Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm lại vang lên.

- Ch...cháu k...ko có ba...ba mẹ...oa oa...- Nói đến đây Sakura khóc to hơn. Yelan liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Sakura.

- Ko sao đâu Sakura! Ta sẽ đưa con về nhà ta và ta sẽ chăm sóc con. Được chứ?- Yelan nói.

- C... cô sẽ ko bỏ rơi cháu chứ.- Sakura nghẹn ngào nói.

- Phải. Cô sẽ ko bao giờ bỏ rơi cháu như cha mẹ của cháu.- yelan xoa đầu cô bé ngốc này nói. Sakura lúc này như vỡ oà trong sự hạnh phúc mà người phụ nữ này mang đến cho em. Cô đã ban cho em một cuộc sống mới. em đã gần như đổ gục tại đây nhưng cô đã kéo em ra khỏi cái được gọi là số phận. Yelan kéo Sakura đứng lên dẫn cô bé ra xe của mình. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi cái con hẻm đáng sợ ấy. Chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga chẳng khác gì một toà lâu đài trong truyện cổ tích. Yelan dắt Sakura vào nhà. Điều đầu tiên cô thấy chupinhs là một căn phòng xinh đẹp với một bộ bàn ghế rất đắc tiêng ko phải ai muốn có cũng có, căn phong được bài trí bằng những vật dụng rất đẹp và có hai cái cầu thang ở hai bên căn phòng hiện diện trước mặt nó. Nó nghĩ rằng với một đứa tầm thường ko có gì cả mà cũng có thể sống trong một nơi mà chỉ có những kẻ có tiền, có quyền sống sao? Từ trên cái cầu thang bên trái có một cậu bé trạc tuổi cô bé Sakura bước xuống với một dáng vẻ rất thần thái. Cậu bé ấy có mái tóc màu chocolate rối bù, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng ko kém phần nghiêm nghị. Nếu là bất cứ cô gái nào thì cũng sẽ đổ gục dưới vẻ đẹp của cậu. Có một giọng nói đã kéo bé về với thực tại:

- Thưa, bà chủ đã về.- Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi vận trên mình một bộ quản gia. Ông cúi gập đầu trước Yelan.

- Được rồi! Ông Wei ông hãy mau đi chuẩn bị cho cô bé này một bộ đồ hầu cho vừa.

- Vâng thưa bà chủ.- Bác Wei cuối đầu rồi đi lấy một bộ quần áo cho Sakura. Sau khi bác Wei đi thì cậu bé khi nãy đi đến chỗ của Yelan rồi ôm chầm lấy bà và bà cũng ôm lại. Còn Sakura thì ko hiểu những chuyện đang xảy ra trước mắt của mình.

- Mẹ về rồi. Mà ai đây?- Cậu bé ấy nói rồi chỉ tay về phía của Sakura ngây thơ hỏi.

- Syaoran à! Đây là người hầu riêng mới của con. Cô bé tên là Sakura Kinomoto.- Yelan ôn tồn nói.

- Còn đây là Syaoran là cậu chủ của con đấy.- Yelan quay qua nói với Sakura.- E... em chào cậu chủ.- Sakura nhẹ nhàng nói. Rồi bác Wei đi tới chỗ của Sakura trên tay cầm một bộ đồ hầu.

- Được rồi! Sakura con mau đi thay quần áo đi. Bác Wei dẫn Sakura lên phòng đi.- Yelan nhẹ nhàng nói.

Rồi Sakura đi theo bác Wei lên phòng thay đồ. Thay xong cô bước xuống nhà với bộ đồ hầu. Dù cô có mặc cái gì thì cô bé nhìn vẫn đẹp. Từ ngày hôm đó cuộc đời của Sakura thay đổi. Ngày nào cô cũng lãn vãn theo Syaoran giúp đỡ cậu. Lúc đầu Syaoran thấy cô vô cùng phiền phức. Cứ lãn vãn theo anh mãi. Có một ngày...

Trong lúc Syaoran đang chới ngoài vườn thì Sakura vẫn đi theo Syaoran như ngày nào. Syaoran đang chơi đá bóng thì bỗng nhiên Sakura đang nhìn thấy có một cái miếng thuỷ tinh và Syaoran đang chạy về hướng của miếng thuỷ tinh đó. Ngay lập tức Sakura chạy thật nhanh về phía Syaoran đẩy anh ra ngoài. Sơ ý mà chân Sakura đã giậm phải miếng thuỷ tinh đó khiến chân của cô bé tội nghiệp này rướm máu. Sau khi Syaoran hoảng hồn thì định chạy đến mắng Sakura vì đã dám đẩy mình ra. Nhưng vừa ngồi dậy thì thấy có một miếng thuỷ tinh gim vào đôi chân trần chỏ bé của Sakura, đôi chân máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Hai tay cô ôm lấy cái cái chân nhỏ thội nghiệp của mình, đôi mắt ước đẩm nước mắt cô cắn môi để ko bật ra tiếng nấc. Vậy là anh đã hiểu ra được vì sao mà cô đẩy anh ra. Biết được cô đã bảo vệ anh nên trong òng anh có chút vui mà cũng có chút buồn. Syaoran đi nhanh đến chỗ của Sakura đang ngồi. Anh nhẹ nhàng cuối xuống bế cô lên đưa cô vào nhà. Anh đã tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ cô bé nhỏ này cho đns cuối đời. Bởi vì anh đã hiểu được cảm giác... yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro