chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật vô tình và lạnh nhạt như cái tên của nó vậy. Nó trôi wa ta và không bao giờ dừng lại. Mới đây thôi mà 2 bé nhóc ngày nào đã trưởng thành. Đã là học sinh cao trung rồi. :))))
~~~~~~~~~~~~~t/g trôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới ság tinh mơ mà đã nghe tiếng hát thất thanh của nó
-Ák.....k.......k......k...... Cậu chủ sao lại ôm e vậy chứ hả bỏ ra- nó mếu máo gỡ bỏ cái tay không yên phận của hắn đang đặt trên eo của nó xuốg
-...-không nói gì
- Cậu àk làm ơn bỏ ra ik mà -nó nài nỉ nhưng hắn lại càng siết chặc nó vào lòng hơn. Nó nằm trong lòng hắn mà cứ tưởng tim mình mún ngừng đập nó cựa quậy không yên
- Yên nào để ta ngủ thêm tí nữa - giọng trầm ấm của hắn vang lên phả vào tai nó làn hơi ấm nóng làm đôi tai ửng đỏ lên trông rất muốn cắn cho một cái.
- Cậu àk dậy đi hôm nay là ngày khai giảng đó ạk - nó cựa quậy đôi môi hồng chu chu lên đầy vẻ khiêu khích. Khiến cho người nhìn cũng chỉ muốn cắn phát cho bỏ ghét
- Ukm ta biết rồi muốn ta dậy phải có điều kiện - hắn nhìn nó ánh mắt tím buồn đầy vẻ nham hiểm
- Dạ gì vậy ạk
- Hun ta cái rồi ta sẽ dậy - nhìn nó cười nụ cười tỏa nắng (chói quá chói)
Nó lưỡng lự nhìn hắn chu mỏ nói
- Chỉ một cái thôi nhé
- Ukm - gật đầu nhẹ
Nó nhắm tịt mắt chu mỏ hun một cái chụt vào má hắn xong chạy biến đi mất để lại hắn một mình với gương mặt đỏ ửng
6:30 tất cả đã chuẩn bị xong nó cùng hắn ngồi trong chiếc xe hơi màu đen bóng loán rồi chạy vụt mất
##########đôi nét về đồng phục #########
Nữ: mặc một cái áo sơ mi trắng có đính một bông hoa hồng ngay cổ áo. Ngực trái thì có tên trường được may vào (trường ROSE)
Váy cũng màu đỏ ngắn tới đùi kẻ ca- rô đỏ bên hong váy đính hoa hồng có gai bao quanh nhìn rất đẹp(gai lẫn bông được làm bằng vải không gay xước cho nữ sinh)
Nam:mặc áo sơ mi trắng cổ thắt cà vạt (màu hs tự chọn), quần tây xanh. Ngoài khoác chiếc áo vét không tay kẻ ca- rô trên áo khoát đính huy hiệu của trường hình như một cái khiên sáng bóng.
#########trường học ##################
Trường có khiến trúc như một lâu dài bên ấn dài mấy ngàn mét. Cổng trường và hàng rào được bao bọc bởi những đóa hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa. Giữa khuôn viên có một bức tượng hilap và đài phun nước. Các khu của học sinh được chia ra làm 3 khu dãy A là hs lớp 10,dãy B hs lớp 11,còn lại 12 dãy C. Khu nhà ăn là trung tâm của 3 dãy.
##################################END
Bây jờ nó và hắn đã dừng xe trước cổng trường. Hắn bước xuống là theo sau đó một tràng dài những lời khen của các bạn nữ
-ák anh phong a đẹp trai quá đi ak- nữ 1
- trời ơi soái ca wá.... Lạnh lùng wá - nữ 2
- ôi tim tôi ơi......- nữ 3
Bla....... bla........ blô............ blô
Hắn mặc kệ những lời nói của đám con gái chỉ im lặng chờ nó bước ra. Khi nó bước ra thì tưởng chừng cả không gian cũng sẽ ngừng lại. Nó nhỏ nhắn đẹp đẽ và mong manh như một tiểu tinh linh mùa đông. Làn da trắng nổi bật nhờ bộ đồng phục màu đỏ. Mái tóc trắng xõa bay phất pho trong gió. Đôi mắt xanh biển khép hờ tạo nên một cảm giác ma mị đến khó tả. Hình ảnh của nó như một bức tranh được chạm khắc bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ. Tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ vỡ tan. Nó cùng hắn bước đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người không ai có thể thốt được lời nào chỉ ngay ngốc nhìn nó bước ngang qua. Cả sân trường như nín thở khi nó đã đi khuất thì bổng cả sân rầm vang lên những lời khen dành cho nó. Có những đứa đố kị chỉ biết lặng nhìn và giương đôi mắt câm hận ánh lên từng tia chết chóc dành cho nó. Nó bước đi khuất thì thở phào nhẹ nhõm, nó ngước nhìn hắn nhìn vào bàn tay đang siết chặt tay nó. Nó cảm thấy rất hạnh phúc khẽ nép vào hắn. Còn về phần hắn thì tim đập như muốn rớt ra ngoài rồi khi thấy hình ảnh đó của nó nhưng phải giữ hình tượng chứ nên vẫn làm bộ mặt lạnh băng đó mà bước đi. Nó cùng hắn lên phòng hiệu trưởng hỏi về lớp nó xong dắt nó đến tận lớp dặn đủ điều mới bước đi ( làm như má người ta khong bằng:))) )
Bà cô bước vô lớp cất giọng vàng oanh lên khiến cả lớp đang náo như cái chợ cũng im bặt
-Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới -quay sang nó - em vào đi.
Nó bước vào lại một lần nữa lớp nhìn nó im lặng
- Chào các bạn mình là Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết rất vui được gặp mấy bạn - nó nở một nụ cười tươi làm tim của cả lớp lẫn bà cô giáo như muốn bắn ra ngoài (mất máu rồi trời ơi 😰)
- Ơ ..... ukm...em...em....ngồi cuối nha - cô đỏ mặt lắp bắp
- Vâng ạk
- Cô ơi ko được đâu chỗ đó không thể ngồi đâu - hs nhốn nháo
- Tại sao lại không ngồi được chứ - nó khó hiểu hỏi lại
- Tại vì chỗ đó....của....của Dật Hàn ak- lớp ấp úng
- Tên đó liên wan gì tới tôi không (vâng chị rất tỉnh và rất xinh) - nó đánh ánh mắt hằng lên tia lửa với mọi người trong lớp.....mọi người im bặt không biết phải nói gì.
Nó yên vị trong chỗ ngồi. Các tiết học trôi qua nhàm chán vô cùng..... Còn về phần nó thì vừa đặt mông ngồi vào ghế là lăn ra nhủ từ đầu buổi đến cuối buổi.
_______________________END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro