Chương 12 : Tráo đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ trưa ngon lành của mình, nó thức dậy đúng 5 giờ chiều.

Nó mệt mỏi ngồi dậy, ngáp một cái, mắt nheo lại do ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Xong cũng bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Hắn bấy giờ cũng đã về tới nhà và đang yên phận trên chiếc giường của mình.

Dựa lưng vào giường, tay để sau gáy rồi hắn lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nghĩ mãi mà rốt cuộc không thể lý giải được tình cảm mình dành cho nó rốt cục là loại tình cảm gì. Yêu thì không yêu, ghét cũng chẳng ghét. Nhưng khi bên nó, lòng hắn tự nhiên thấy ấm áp lạ thường. Đôi lúc hắn tự nhủ nó chính là người mà mẹ hắn từ trên trời ban cho hắn, để hắn có thể cảm thấy hạnh phúc, bình yên, để nó có thể thay mẹ hắn quan tâm chăm sóc và luôn thương yêu hắn ( có thấy thương yêu gì đâu :D ).

Nó sau khi rửa mặt xong thì bước ra lấy lược chải lại mái tóc rối của mình. Vì đang là mùa hè nên nó búi cao tóc lên, mấy sợi tóc thưa thưa sau gáy lộ ra như làm vật trang trí cho bờ cổ trắng mịn. Dù trước đây nó thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng nhưng làn da không vì thế mà đen xạm, hơn nữa, qua từng ngày từng tháng, có cảm tưởng như nó ngày một trắng hơn. ( gato vleu -.- )

Chải tóc xong thì nó bước tới bàn học, bắt đầu hoàn thành số bài tập về nhà từ buổi đi học đầu tiên ở ngôi trường xa hoa kia.

Bài tương đối nhiều nhưng với một đứa có lực học trâu bò như nó thì cũng hoàn thành trong một thời gian không thể tưởng tượng nổi (không tin :vv ).

Trong vòng khoảng hai tiếng rưỡi, nó đã viết xong một bài văn dài khoảng 6 trang, làm được hết 5 bài Toán, 5 bài Anh, 5 bài Vật Lý và chốt hạ bằng 3 bài Hoá nâng cao ( Chém bay nóc nhà 😂 chứ con au làm một bài thuyết minh đã mất đến 3 tiếng rồi :v ).

Xong đống bài tập thì nó soạn sách vở cho buổi học ngày mai. Ngày mai học cũng tương đối là " nhẹ nhàng" , chỉ học buổi sáng với 5 tiết " cực nhẹ " : Chào cờ, Ngữ Văn, Ngữ Văn, Toán, Toán. Trường nó thì đầu mỗi tháng mới chào cờ một lần, mà mai lại không phải đầu tháng, cũng không có chương trình gì, có thể ngồi tự học trên lớp dưới sự giám sát của chủ nhiệm. ( Thấy chưa, nhẹ mà :D )

Chuẩn bị xong xuôi cho ngày mai, nó ưỡn ngực vươn vai để thư giãn.

Cũng đã gần 8 giờ tối rồi, nó vẫn chưa có ăn gì cả.

Nghĩ rồi, nó bước từng bước ra cửa, xuống cầu thang và hướng phía sân sau mà đi.

Cũng đã muộn rồi, nhưng nó xuống lúc bấy giờ cũng mới thấy các chị hầu kia dọn cơm ra chuẩn bị cho bữa tối.

Chị Vân định bụng lên gọi nó xuống ăn cùng, ai dè vừa ra khỏi sân sau đã thấy nó đang đi xuống rồi thì cũng chỉ nở nụ cười rồi bảo nó vào ăn cơm.

Thực chất là bữa cơm này đã có thể được thực hiện từ lúc 7 giờ, nhưng hắn hôm nay nổi hứng muốn ăn ở nhà nên mấy chị lại phải nấu nướng cho hắn, chờ hắn ăn xong dọn xuống mà rửa bát chén rồi chuẩn bị bữa của mình là vừa.

Mọi người trong nhà biết tin này không khỏi kinh ngạc mà tự đặt câu hỏi : " Bị bệnh hả?". Còn nó vốn mới vào làm, thấy mấy chị kể cho mình bảo là hắn ăn ở nhà cũng phớt lờ, coi đó là chuyện hết sức bình thường.

Ăn xong vẫn như buổi trưa, nó cùng chị Hoa rửa bát xong thì xin phép mọi người rồi về phòng mình. Ở lại nói chuyện lúc cũng được, nhưng chuyện của mấy người í toàn chuyện đâu đâu, nó nghe chả hiểu nên chỉ còn nước về phòng tuki.

Hắn ngay khi ăn xong nhận được điện thoại cũng đã rời khỏi nhà. Nó moi tin tức này từ hội người hầu nhưng nó cũng vẫn chỉ nghĩ đơn giản là : bạn gọi thì say goodbye home :v

Lên phòng rồi nó lấy cuốn truyện tranh Doraemon ra nằm đọc. Nó - fan cuồng Doraemon !!

Hắn lúc này đã lái chiếc lamborghini tới khách sạn Rose - một khách sạn lớn nằm ở trung tâm thành phố.

Cất xe xong, hắn ngang nhiên bước vào bên trong khách sạn, lên thẳng phòng Vip số 13.

- Anh Longgg ~ ! 

Cánh cửa vừa mở ra, một người con gái khoảng 20 tuổi chạy nhanh tới bám cổ hắn, giọng nói ngọt xớt.

- Việc đó? Thật không?

Hắn bước vào bên trong, đóng cửa lại rồi tiến tới ngồi lên giường mặc kệ con đàn bà kia đang ưỡn ẹo bám lấy hắn.

- Em không có nói dối anh.

Ả đàn bà đó ngồi xuống cạnh hắn, tay phải khoát vai hắn, tay trái sờ mó khuôn ngực rắn chắc, đáng ghét hơn là ả còn cọ cọ hông mình vào người hắn.

- Cô không dùng thuốc ?

Hắn nói, giọng vẫn trầm ổn nhưng pha chút giận dữ.

- Em quên ... - Ả làm mặt buồn, nói dối không chớp mắt. ( đi làm diễn viên đi :v )

- Bao ngày rồi ? 

- Được gần một tháng rồi. 

- Tôi đưa cô đi xét nghiệm.

Đối với thứ đàn bà này hắn phải luôn cảnh giác để khỏi bị mắc lừa.

- Anh không tin em sao ? - Ả nói, tay  trái của ả ngưng sờ mó mà thay đó là đưa lên đan vào bàn tay phải của mình đang đặt trên vai hắn.

Hắn không nói gì, chỉ đứng lên rồi kéo theo ả rời khỏi phòng.

Lấy xe xong hắn kêu ả vào, đi thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Dù đã muộn nhưng hiện tại ở bệnh viện vẫn còn đang tiếp tục làm việc nên hắn với ả vẫn có thể thực hành xét nghiệm bình thường mà không có sự can ngăn của bác sĩ lẫn y tá.

Đưa cô ả đến phòng xét nghiệm xong hắn ngồi ngoài chờ mà chẳng hay biết rằng đang có cô y tá bị đe dọa bên trong.

- Đổi cái này với cái kia. Nếu không ... đừng mong sống sót ...

Sau khi bác sĩ xét nghiệm xong, kết quả xét nghiệm cũng đã có, tính ra ngoài đưa hắn xem thì có điện thoại, bảo là ra ngoài hành lang một chút. Nhân cơ hội đó, ả bắt đầu lên giọng với y tá, chỉ để cô y tá đó ngoan ngoãn làm theo lời ả.

Cô y tá thoáng rùng mình. Ban nãy lúc đi với hắn cô thấy ả thì nghĩ bụng ả là một cô gái hiền lành, nhu mì ai dè bây giờ lại lộ rõ cái đuôi của mình ra. 

- N-H-A-N-H !

Ả gằn giọng, cố nói với âm lượng nhỏ đủ để ả và cô y tá nghe thấy.

Cô y tá hoảng sợ cầm lấy tập giấy xét nghiệm trên tay ả rồi ra chỗ cái bàn gần đấy tráo đổi với tập giấy xét nghiệm thật. Sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ ả đưa tập xét nghiệm thật cho ả.

Ả nhanh chóng cầm lấy tập giấy xét nghiệm gập nó lại thành một mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào túi áo. Có điều bị gập như vậy khiến tập giấy xét nghiệm phồng ra. Nhìn vào túi chứa giấy xét nghiệm có thể thấy nó phồng to hơn bình thường.

- Để lộ ra thì cô sẽ được chầu Diêm Vương sớm.

Cô y tá nãy giờ nhìn ả mà tự cảm thấy bản thân có lỗi nhưng không thể làm gì hơn. Nghe ả nói vậy cô liền gật đầu lia lịa khiến ả cảm thấy rất hài lòng.

Bác sĩ quay lại, ả lập tức trở lại với bộ mặt hiền lành nhu mì ban nãy. Ngồi dựa lưng vào thành giường, ả đưa đôi mắt cún con nhìn bác sĩ :

- Có kết quả rồi, tôi về được chưa bác sĩ ?

Cô y tá đứng gần đó đang sắp lại đống thuốc thấy vậy liền giật mình, con ả này diễn giỏi quá mà ! Nếu làm diễn viên nhất định không ai dám soán chức " Diễn viên nữ xuất sắc nhất " của ả đâu mà.

- Được rồi. - Bác sĩ nhìn ả mỉm cười nói.

Ả cũng đáp lại bác sĩ với một nụ cười rồi xuống khỏi giường bệnh, cứ thế đi ra phía cửa.

Bác sĩ tới cầm tập giấy xét nghiệm rồi cũng ra ngoài. 

Ra tới bên ngoài, bác sĩ liền đưa tập giấy xét nghiệm cho hắn rồi nói :

- Không có gì đáng lo ngại, tôi đi trước.

Hắn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 

Bác sĩ vừa dời đi, hắn liền mở tập giấy xét nghiệm ra xem ...

" Kết quả xét nghiệm :

Họ và tên : Tống Thanh Trân.                                

Giới tính : nữ.

Tình trạng : mang thai. "

Đọc đến đây, hắn liền khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng : " Tình trạng : mang thai " rồi khẽ nhíu mày.

- Đó anh xem, em đâu có nói dối anh.

Tống Thanh Trân đứng bên cạnh nhìn vào giấy xét nghiệm rồi dò xét biểu cảm trên gương mặt hắn, quả nhiên đúng như dự kiến của ả. Ả hiện giờ vô cùng hài lòng.

- Phá nó. - Anh cất giọng, không chút gì gọi là lo lắng.

- Nhưng nó là con anh ! - Cô ta hét lên.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì ánh mắt liền đổ dồn về phía 2 người. Hắn nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay rồi đưa ánh mắt chết chóc đảo một vòng quanh phòng khiến mọi người nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

- Một là nó chết, hai là cô chết.

Hắn bỏ lại một câu rồi rời khỏi bệnh viện, trong tay vẫn là tờ giấy xét nghiệm đó. Thật lạnh lùng và vô tâm ...

Thanh Trân nhìn theo bóng lưng hắn, nhếch môi cười nửa miệng.

- Thằng nhãi con ... mày nhất định không thoát khỏi tay tao. - Ả nói thầm.

Xong, ả cũng không chần chừ mà rời khỏi bệnh viện, cô ả chán ghét nơi này, cực kỳ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì không có lịch up truyện nên ra chương rất thất thường ạ :vvv có thể là một ngày 2 chương, mỗi ngày một chương, mấy ngày một chương ... hay thậm chí là đã có chương phải chờ nguyên 1 tháng =))

Câu nói muôn thuở : Đọc truyện ta đừng quên vote và cmt ủng hộ :3 Follow để theo dõi những truyện sau <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro