Chương 2: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang mẹ Ái Tử cũng chẳng có mấy người, chủ yếu là họ hàng bên ngoại. Họ nội cô ở bên Mỹ đều là những người giàu có. Lúc trước thì họ ra vẻ yêu thương thân thiết với gia đình cô, sau khi ba cô mất thì chẳng còn lấy một người nhìn mẹ con cô lấy một cái. Họ căm ghét, ruồng bỏ, khinh bỉ mẹ cô, người đàn bà nghèo khổ. Họ thờ ơ, lạnh lùng, xem cô như người dưng, một đứa con gái vô dụng. Tất cả bọn họ đều máu lạnh, tàn nhẫn. Đến người ruột thịt còn chẳng đếm xỉa tới cô, cớ sao người dưng như Từ chủ tịch lại giúp đỡ cô nhiều đến thế, vẫn là một câu hỏi vô cùng lớn trong cô.

Xe của Từ chủ tịch gọi tới đã chờ sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ đám tang vừa kết thúc họ đã kéo cô lên xe. Ái Tử mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, ngủ thiếp đi.

-Thư tiểu thư à, đến nơi rồi!

Ái Tử giật mình mở mắt, chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống xe.

Trước mắt cô, nhà của Từ chủ tịch, nguy nga lộng lẫy. Nhưng cô cũng chẳng ngỡ ngàng mấy, bởi vì trước đây, cô cũng có một căn nhà hạnh phúc như vậy.

Ái Tử theo chỉ dẫn của người giúp việc bước vào đến phòng khách, nơi Từ chủ tịch đang ngồi.

-Từ chủ tịch, cháu... đến rồi.

-Tốt lắm, từ bây giờ, đây chính là nhà của cháu, không cần khách sáo. 

-Vâng, chủ tịch

-Đừng gọi ta như thế, nghe xa lạ lắm, gọi ta là bác Triệu.

-Vâng, bác Triệu

-À còn nữa, nếu cần gì, cháu cứ gọi dì Thẳm, dì ấy sẽ đáp ứng những gì cháu cần.

-Chào Thư tiểu thư!

-Vâng. Chủ... à bác Triệu, cháu sẽ làm bảo mẫu cho cậu Gia Lâm ạ?

-Chuyện đó nói sau đi, dì Thẳm, đưa tiểu thư lên phòng

-Thư tiểu thư, theo tôi.

Ái Tử chào Từ Ân Triệu rồi theo dì Thẳm lên cầu thang. 

Ngôi nhà rất rộng nên chỉ cần một trệt và hai lầu, có vườn và hồ bơi. Phòng của Ái Tử ở lầu hai.

-Thư tiểu thư, đây là phòng của cô.

Phòng mới của Ái Tử khá rộng, sang trọng nhưng đơn giản. Toàn căn phòng bao phủ một màu xanh rêu ngọc. Giữa phòng là chiếc giường gỗ, ga màu tím khói. Một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế dựa, trên bàn có lọ xương rồng xinh xắn, gần cửa sổ. Bên trái là chiếc tủ trắng lớn. Cửa sổ dẫn ra ban công, ban công hướng về phía hồ bơi. Rèm cửa màu kem dịu nhẹ, thanh thuần.

-Tiểu thư cần gì nữa không ạ?- Dì Thẳm vừa xếp đồ vừa hỏi.

-Dì cứ gọi con là Tiểu Ái, bây giờ con có thân phận gì đâu chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cohaunho