Chap 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Kim Tiểu Nhã , 8 tuổi , nó sống trong cô nhi viện Thành Ân. Nó là một đứa bé ngây thơ , đáng yêu nên được các bạn trong đó rất yêu quý .
- Anh Thiên, anh sẽ thương yêu em mãi chứ ? - Nó nhìn Thiên với đôi mắt long lanh đầy hi vọng .
Thằng bé tên Thiên búng vào cái mũi nhỏ của nó , mắng yêu:
- Sao Nhã Nhã của anh lại nói vậy chứ? Anh sẽ mãi thương yêu em , được chưa ?
Nó mỉm cười hạnh phúc , nhào vào ôm Thiên:

- Anh là số một , ớ!
- Thôi thôi! Anh chịu em luôn , nịnh ghê quá!
Nói vậy chứ Thiên vẫn mừng thầm chứ... Cả hai cười xoà...
Ở gần đó, một người đàn ông cung kính cúi đầu với người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh:
- Bà chủ, bà thấy thế nào?
Người phụ nữ vẫn đăm đăm nhìn về một hướng, nhẹ nhàng nói:
- Ừm, lũ trẻ ở đây quả thật rất ngoan ! Ta ưa nhất đứa bé kia
...................
Một lát sau , viện trưởng là bà Ân Thanh Dương lại gần nó, mỉm cười ấm áp với nó, và nói:
- Tiểu Nhã , bà có thể nói chuyện với con một chút được không?
Nó quay đầu sang hai bên như đang suy nghĩ rồi nói với bà:
- Vâng ạ !
Trước khi đi với viện trưởng , nó không quên ngoảnh lại nói to với anh Thiên của nó:
- Anh Thiên , em đi một tí rồi quay lại chơi với anh nhé !
- Ừm! Anh đợi em !  - Thiên trả lời cho nó yên tâm.
Viện trưởng dẫn nó ra ngoài cửa , đứng trước người đàn ông và người phụ nữ lúc nãy . Nó run nhẹ người , viện trưởng xoa đầu nó .
- Con tên gì ? - Người phụ nữ gần kaij hỏi nó .
Nó trả lời một cách đầy đủ , lễ phép , trước giờ nó chưa tiếp xúc với người ngoài bao giờ.
- Con, con tên là Kim Tiểu Nhã ạ !
- Cưng quá à ! Tên nghe thật dễ thương ! - Người phụ nữ nhìn nó mặt cưng nịnh .
Viện trưởng quay sang nó , nói một hồi :
- Tiểu Nhã à ! Bà biết từ lúc sinh ra con đã không biết cha mẹ bản thân là ai ... Hôm nay con rất may mắn , cứ coi là ông trời thương con ... Quý cô xinh đẹp này sẽ nhận nuôi con . Con sẽ có một gia đình đầm ấm , con chịu không ?
- Thật ạ ? - Nó giương cặp mắt hi vọng .
-  Đúng rồi con ! - Viện trưởng cùng người phụ nữ đồng thanh .
- Con muốn ... - Nó gật đầu
- Vậy nhờ cô chăm sóc cho con bé nhé , rất cảm ơn cô - Viện trưởng cúi đầu cảm kích .
Như chợt nhớ ra điều gì, nó nũng nịu :
- Nhưng ... còn... - Mặt nó nhăn lại .
Viện trưởng cũng ít nhiều hiểu nó muốn nói gì , liền nói thay :
- Anh Thiên phải không ? Con sẽ thường xuyên về thăm nơi này mà . Nó hơi lưỡng lự , rồi cũng gật gật đầu đồng ý .
Nó theo người phụ nữ bước lên xe . Tâm trạng nó lúc này nửa vui nửa lại buồn. Nó suy nghĩ một lúc , mệt nên dựa đầu xuống ghế xe và chìm và giấc ngủ . Người phụ nữ nhận nuôi nó thấy nó thế thì cười nhẹ . Nó ngủ ngon lành mà đâu biết mình đã ngả đầu vào lòng người phụ nữ đó . Người phụ nữ cười , xoa nhẹ đầu nó , yêu chiều :
- Thật là dễ thương !
Chiếc xe Lamborghini về biệt thự một cách nhanh chóng  , mà nó thì vẫn ngủ an lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro