chương 2 :cô ấy đến rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng vui vẻ sống với anh, cuối cùng đã chấm dứt.

Cô gái anh thực sự yêu về rồi , cô có vài phần giống cô ấy.

  -Ra em chỉ là thế thân của cô ấy?-Cô nhìn anh và cô ấy nắm tay thân thiết mà trong lòng dấy lên 1 sự chua xót

  -Tôi còn tưởng cô biết từ lâu rồi chứ! Ra bây giờ cô mới bt! Vậy tôi nói luôn.. - anh ôm lấy eo cô ấy khinh bỉ nhìn cô- Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây! Cô đi đi!

  -Em ko đi đâu hết em sẽ ở đây!

  -Tuỳ cô thôi vậy từ nay cô sẽ là người hầu trong cái nhà này ! Xuống nhà kho mà ở!

  Cô muốn ở bên anh , muốn được anh yêu thương như trước .

Anh chính là người sưởi ấm trái tim và cơ thể cô khi cô gặp anh ngày đó.

Cô ngậm ngùi đi xuống kho cô ta giả nai nói:

-Xin lỗi nhé Linh Linh !Anh ấy là của tôi rồi!

  Nhà kho bẩn thỉu không khiến cô ghê sợ vì trong lòng cô còn có 1 nỗi đau to lớn hơn.

Cô ngồi xuống chiếc giường cọc cạch lạnh lẽo mà khóc mãi và rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

  ''Sáng hôm sau''

-Con bé kia dậy ngay!Mày còn chưa làm việc đâu!-Tiếng bà quản gia vang lên làm cô vội ra khỏi giường.

   Nhìn đồng hồ ,mới 4h sáng,cô đi đánh răng rửa mặt rồi lên nhà trên.

Lau dọn nhà cửa ,nấu ăn bây giờ đều do 1 tay cô làm.Vì muốn cô chịu khổ mà anh đã đuổi hết mấy người làm nên bây giờ chỉ có mình cô.

Bà quản gia thì cứ sai cô lên sai cô xuống, có vẻ bà ta đã bị Hân Vy mua chuộc từ lâu.

  Cô vừa làm xong bữa sáng thì anh và cô ấy xuống,cô ta ngồi vào nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn là biết do cô làm nên khó chịu chê bai:

  -Đây là đồ ăn cho chó hay sao mà trông ghê thế này:

  -Là bà làm ?-anh trừng mắt nhìn bà quản gia

  -ko phải tôi làm là do cô ta!Chắc cô ta cố tình làm nhg món Hân Vy tiểu thư không thích!- Bà quản gia tố cáo

  -Cô có muốn nói gì
ko?-Anh hỏi

  Đáp lại là sự im lặng như thừa nhận của cô làm anh tức tối:

  -Phạt cô ta không được ăn trong ba ngày ,việc nhà vẫn phải làm như bình thường!

  -Vâng -bà quản gia như bắt đc vàng, gật đầu lia lịa

   Hân Vy mỉm cười độc ác  nhìn cô rồi đi đến chỗ anh nhõng nhẹo :

  -Hàn em muốn đến làm ở công ti anh!

  -Được! Bây giờ chúng ta đi ăn đã! -Anh dịu dàng nói với anh rồi quay ra nhìn cô như nhìn kẻ thù -Mau đổ hết đống đồ ăn do con đàn bẩn này làm ra!Từ mai thuê người về nấu !

  Nói xong anh bỏ đi để lại cô với hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko