Chương 1:bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
    -Dung Ân mau giúp mình với!
Tiểu Mễ vội vàng chạy vào nắm lấy tay cô, gương mặt vô cùng hốt hoảng.
   - Cậu từ từ, đã xảy ra chuyện gì?
    Cô chưa nói hết câu đã có một đám người xông vào bao quanh lấy 2 người
   - Các người là ai ?
   - Tao là ai! Hỏi bạn mày thì biết.
Một tên dẫn đầu đám trả lời. Nghe hắn nói vậy cô liền liết sang người bạn thân của mình hỏi:
   - Mễ, có chuyện gì vậy?
   - không có chuyện gì, là bọn họ nhận nhằm mình nói mình là con nợ của họ. Ân Ân cậu phải tin mình.
     Dung ân cũng quá hiểu tính của bạn mình từ xưa đến nay luôn đi gây chuyện và người dọn dẹp luôn là cô nhưng hôm nay chuyện này đã vượt quá xa tầm tay của cô. Chính cô cũng không biết phải làm như thế nào
   - ông nghe thấy bạn tôi nói rồi là ông đã nhận lầm người mời ông về cho.
     Cô đã dùng hết dũng khí để nói chuyện với bọn chúng nói thật cô rất sợ.
   - nhầm người, tụi mày tưởng bọn tao đuôi sao. Không nói nhiều tụi bây bắt hai đứa đó lại cho tao.
      Hắn vừa dứt câu, trước mắt cô bỗng tối xầm lại cô không nhìn thấy gì nữa.
       Cho đến khi cô tỉnh dậy, cô vẫn còn một chút choáng váng, chắc là do chúng đánh thuốc mê nên thuốc vẫn còn. Đến khi cô lấy lại tỉnh táo thì mới biết cô đang ở trong một chiếc xe tải. Trong đây toàn là con gái thì ra bọn chúng là bon buôn người, thôi rồi bạn cô đông vào lửa rồi còn lôi cô theo, chợt nhớ đến người bạn của mình
   - Mễ Mễ cậu đâu rồi?
   - Dung Ân mình đây này. Ân à mình sợ
   - không sao đâu đừng lo.
   - bây giờ phải làm sao đây bọn chúng là bọn buôn người đó.
      Tiểu Mễ nói xong trong xe bỗng ồn lên mọi người bỗng bật khóc. Họ khóc khiến cô nhớ đến gia đình. Kể từ lúc cô đi đến nay cung đã 4 năm rồi mà chưa một lần về nhà không biết gia đình ra sao con út còn nhớ nó còn người chị hai này không. Nhưng không phải bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó.
   - các chị em
       Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng
   - tôi biết các chị em cũng là những nạn nhân của bọn chúng. Tôi không biết ở đây là đâu nhưng dù là ở đâu thì nó cũng sẽ là thiên đường so với việc rơi vào tay bọn chúng. Nhưng một mình tôi sợ không đủ sức vì vậy tôi cần sự hỗ trợ của mọi người. Đáp trả lại cô là 1 mảng im lặng.
   - tôi đồng ý. Bỗng một giọng nói vang lên, tiếp theo đó là sự  lần đồng ý của mọi người.
   - vậy được vậy mọi người hãy nghe đây ...
   Aaaa
   -Dừng xe, mau dừng xe.
   Két
   - có chuyện gì?
      Một tên từ phía trên chỗ tài xế hỏi
   - bạn tôi đang đau bụng cô ấy cần đi gấp, mau lên!
   - bảo cô ta nhịn đi chúng ta cần phải đưa bọn này đến đúng giờ nếu lỡ xảy ra chuyện gì mày biết rồi đó
       Một tên khác phản đối nhưng chị không chịu thua dễ vậy đâu
    - cô ấy chỉ đi một chút chỉ vừa đủ thời gian mọi người uống nước hay ăn cái gì đó thôi.
    - thôi chắc không sao đâu tao cũng muốn ăn cái gì đó
    - mày
    - tao nói không sao bảo tụi kia canh chừng đi. Ở đây là Trung Quốc tụi nó cũng không dám chạy đâu nếu không chết đói
   Rầm
   Cánh cửa mở ra là một tên mập lù mà hồi nãy hắn nói ở đây là Trung Quốc sao
    - là ai?
    - là..là ..tôi..tôi
      Bây giờ là ban đêm đường này lại vắng chả thấy ai cả bọn kia cũng vào quán rồi chỉ để lại ít người canh chừng vậy đành phải
   - 1 2 3 let go
      Cả đám ùa ra đánh bọn chúng chẳng trở tay kịp rồi chạy. Tôi liền chạy đi kiếm Tiểu Mễ không biết như thế nào rồi vừa đến thì.
     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro