Chap1. Bị bán đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey! Harumi, tớ đây này!_ một giọng nói vang lên

- Tớ thấy cậu rồi, Kiki!_ cô gái tên Harumi nói

- Này, hai cậu định bỏ tụi mình hả?_ một cô gái nói

- Erisa nói đúng!_ một cô gái nữa

- Xin lỗi mà, không phải tớ cố ý bỉ rơi các cậu đâu. Là Kiki đó!_ Harumi nói và chủ tay vào Kiki

- Tớ sao? Cậu mới đúng đó Harumi!_ Kiki không chịu thừa nhận

- Thôi, hai cậu im giùm mình đi!_ Erisa nói

- Đi về thôi. Tới giờ tớ học thêm rồi. Xin lỗi mấy cậu nhé!_ Kiki nói

- Không sao đâu. Cậu là bạn của bọn tớ mà. Cần gì xin lỗi chứ!_ Harumi nói

- Ừm, đi đi. Tớ cũng về nhé! Tạm biệt!_ Erisa nói

- Ừ!_ Harumi và Myhana nói

Rồi hai cô cùng nhau đi về. Về đến nhà thì thấy có một cái xe chạy từ con hẻm nhà mình ra. Hai cô hoảng loạn không biết có chuyện gì. Chạy nhanh vào trong nhà

Khi vừa vài đến nhà, cha mẹ các cô nói:

- Harumi, Myhana. Các con vốn biết vì nhà ta không giàu có như nhà của những người khác. Các con cũng rất thương bố mẹ phải không?_ người mẹ

- Dạ, chúng con rất yêu thương mẹ và cha!_ Myhana nói. Nụ cười vẫn ở trên môi

- Vậy các con....sẽ giúp cha mẹ chứ?_ cha

- Giúp gì ạ?_ Harumi ngây ngô nói

- Chúng mày cũng là lũ vô dụng, cần gì phải nhờ câu trả lời của chúng mày!_ mẹ của hai cô bỗng trở nên hung tàn

- Mẹ à?!_ Harumi nói

- Từ ngày mai chúng mày phải ra khỏi đây rồi. Cần gì đối đáp tốt cho chúng mày làm gì nữa. Đối xử tốt với hai đứa mày khiến tao phải chịu nhiều nỗi khổ lắm, biết không?_ người cha còn hung hăng hơn cả người mẹ

Hai cô sợ hãi, Myhana nói:

- Cha, mẹ...cha mẹ sao thế?

- Cha, mẹ ơi!_ Harumi nói

Các cô chạy lên lầu. Hai cô không biết rằng cha mẹ mình đang thầm khóc ở dưới nhà. Các cô cũng đã khóc vì những câu nói của cha mẹ mình. Các cô ngủ ngay ở đó, cha mẹ các cô bước vào. Nhìn thấy hai con mình như thế. Người mẹ nào mà không đau. Vì gia đình của hai cô đang thiếu gia đình Yuri một số tiền phải nói là rất lớn. Các cô phải bị bán đi

Ngày hôm sau:

(T/g: trong truyện hay trong tivi gì đó. Chỉ cần một dòng chứ: ngày hôm sau là qua một ngày mới)

Các cô bị cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà. Erisa và Kiki từ đâu chạy tới ôm hai cô. Không cho những người kia mang hai cô đi. Erisa nói:

- Nè, sao các người dám mang bạn chúng tôi đi hả?

- Phải, ai cho phép các người? Có phải là mụ phù thủy đánh cả kí phấn kia không?_ Kiki nói tiếp. Cô chỉ vào người phụ nữ có khuôn mặt đánh cả kí phấn

- Con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao như thế? Cha mẹ mày không dạy dỗ mày sao?_ bà ta nói

- Tôi cấm bà xúc phạm cha mẹ tôi. Không phải cha mẹ tôi không dạy dỗ. Bà đúng là mụ phù thủy!_ Kiki nói. Cô cãi lại với bà ta

- Đừng đi mà. Harumi, Myhana!_ Erisa nói

Kiki và Erisa cô kéo hai cô về phía mình. Nhưng rồi

*Đoàng Đoàng*

Hai viên đạn đã được bắn ra. Hai thân thể nhỉ bé. Cố gắng với tay tới bạn mình. Hai cô bé đang khóc. Cha mẹ họ cũng đã bị bắn chết. Chẳng ai còn sống, chỉ còn mỗi hau coi bé tên Harumi và Myhana. Cả những người đã bân chết gia đình và bạn bè của họ. Có cả mụ phù thủy không có lương tâm con người nữa

Hai cô sau một hồi cũng tới nơi. Hai cô bị bán cho ông Tori. Ông ta nghĩ rằng nếu bán hai cô lại cho những người giàu có thì ông ta sẽ phát tài. Nhưng nhìn các cô mà ông cảm thấy có phần thương xót. Các cô còn nhỏ như vậy bán đi cũng chả kiếm được bao nhiêu. Ông đành nuôi hai cô cho tới khi các cô đủ tuổi

Một hôm, ông nói:

- Hai đứa tên gì? Tại sao lại bị bán đi?

- Cháu tên Myhana. Đây là em cháu, Harumi!_ Myhana nói

- Ừ, ta nhớ rồi. Vì sao lại bị bán đi?_ ông Tori hỏi

- Cha mẹ cháu nợ gia đình của tiểu thư Yuri một số tiền rất lớn. Nhưng giờ cha mẹ cháu cũng đã mất luôn rồi!_ Myhana nói

Trong lúc đó, Harumi vẫn ngồi đó không nói gì. Cô đã mất đi Erisa và Kiki rồi, kể cả cha mẹ cũng không còn. Cô vẫn không nói gì mặc cho Myhana vẫn trả lời mọi câu hỏi mà ông Tori nói

Ông Tori lúc nào cũng quan tâm hai cô. Nhưng trong tâm trí của ông vẫn có quyết định sẽ bán hai cô đi

Đến đây mình hết ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miya