Có Hay Không Một Nơi Cuối Đường !? - Tiểu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ mùa thu năm ngoái.Có một sự bắt đầu và kết thúc còn dang dỡ.Một tình cảm mới chớm nở, chưa kịp nói lời yêu,nhưng lại phải vội vã chia xa trong tiếc nuối.Đây là một câu chuyện có thật về cậu bạn mà tôi rất yêu quí,một mùa thu mà có lẽ sẽ ám ảnh cậu cả cuộc đời này...

..........................................................................................................................................

Lucas trầm lắng bước vào cổng sân bay trong cái lạnh bao trùm màn đêm của 1 buổi tối mùa đông tại nơi mà anh còn vương vấn một thứ gì đó chỉ tồn tại trong tâm hồn anh.

Ngồi vào băng ghế chờ đợi chuyến bay của mình,Lucas thở dài đếm những dòng người thưa thớt qua lại.Những cái nắm chặt tay,những cái ôm tiễn biệt nhau mang tới cho anh cái cảm giác thiếu thốn 1 thứ tình cảm đã biến mất khỏi cuộc sống của anh từ lâu.

Những giây phút còn lại anh dành hết ánh nhìn buồn bã đó đến phía cổng ra vào chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến.

Phía ngoài có vẽ những giọt mưa bắt đầu rơi,gió rít lại mạnh hơn như muốn xé lòng chàng trai trẻ đang chuẩn bị cho một hành trình mới đầy rẫy điều đáng sợ khiến anh lo lắng đến quên ăn mất ngủ thời gian gần đây.

Cha của Lucas có vẻ quan tâm đến cậu con trai nhiều hơn sau khi tiết lộ bất ngờ của Lucas đến tai ông.Thấy Lucas có vẻ mệt mỏi,ông trấn an:

-Con sẽ được nghĩ ngơi sau khi lên máy bay!

 -Con không  mệt ! –Lucas chầm chậm xoay mặt sang phía ông đáp

 -Con đang chờ ai ngoài kia ? Ông tiếp tục hỏi

 -Dạ không ! Con chỉ đang ngắm những giọt mưa lạnh ngắt ngoài kia thôi ! –Lucas cười ngây ngô trả lời.

Cả hai trở lại sự yên tĩnh trước đó và chờ đợi…

Những suy nghĩ lóe lên trong đầu Lucas một nhiều và lớn hơn.Đã 3h sáng rồi,không chắc rằng Mai Chi sẽ đến…Mai Chi làm gì biết mình không còn ở đây hết đêm nay…Chắc hẳn Mai Chi đang ngon giấc lắm rồi…

Những ám ảnh trong đầu khiến Lucas khó lòng điểu khiển được tâm trí,anh ngửa mặt lên trời ra lệnh cho cảm xúc không rơi khỏi thể xác có phần gầy gò hơn trước.

Cạnh bên,ông bố cảm thấy xót xa cho cậu con trai đang sống trong sợ hãi từng ngày,nếu như không có biến đổi,chắc chắn ông sẽ vỗ về rồi tìm cách ngăn đi sự trẻ con đó của Lucas.Nhưng lần này,chính ông cũng không thể giữ cho mình sự bình tĩnh.Ông né vẻ mặt của Lucas,gương mặt của ông không giấu được nỗi buồn cho đến lúc khóe mắt sâu xa đó rớt ra những giọt lệ nhỏ đầy cảm thương cho cậu con trai vừa tốt nghiệp chuyên nghành Kế Toán,với một tương lai rạng rỡ chỉ có trong mơ của bao người.

 Tiếng chuông cùng một giọng nói phát ra từ sảnh chính báo hiệu chuyến bay đã sẵng sàng,mọi người cười nói vui vẻ,kéo lê hành lý bước vào quầy kí gởi làm thủ tục liên quan.Bố con Lucas vội vàng giấu đi nỗi lo,họ nhìn nhau và tặng cho nhau một nụ cười giải tỏa căng thẳng.

-Con sẵn sàng chưa ? –Ông bố mở lời

-Vâng !... –Lucas lấp lửng

-Hãy mạnh dạn đối diện sự thật,con cần thời gian nhưng nó là 1 thứ vô hình,sự cố gắng của con bố thấy rất rõ trong những năm nay,con đã gần đạt đến đích,chẳng lẽ lại vấp ngã chỉ vì  một đoạn đường đang thi công ?! –Ông vừa nói vừa cúi người xách hành lý.

 Lucas trở người hướng mắt về phía cửa ra vào,sau một chốc thoáng nhìn,anh xoay mặt nhìn vào mắt bố mình cười và nói:

-“Kí ức đoạn thi công” sẽ luôn ám ảnh con phải không bố ?

-Đường tắt sẽ không cho con chứng kiến toàn bộ đoạn đường xấu xí đó,và từ nơi này sẽ là ngã ba để con lựa chọn,đi thôi nào!.

Nói xong ông kéo valy về phía quầy kí gởi hành lý bỏ mặc Lucas đứng ngơ ngác một mình dõi theo.Lucas bước đến cửa kính ngăn cách khoảng không gian ướt át bên ngoài,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối,thở dài rồi thì thầm:

-Nhưng Mai Chi không phải là đoạn thi công xấu xí trong con đường mình đi !

 Theo quan niệm của Lucas thì không phải bất cứ ai cũng có thể may mắn trong cuộc sống...thành công sẽ tiếp tục ra sao,nếu thiếu đi may mắn trong công việc ? Một con cá đang tuyệt vọng trên lớp cát cách xa dòng nước chỉ một gang tay,nếu không may mắn bởi một lớp sóng mạnh mẽ hơn thì sẽ như thế nào ? …Vì thế,đây luôn là một lời chúc thật ý nghĩa với anh…anh dành nó cho Mai Chi.

 -Chúc em may mắn !!!

 Lucas mĩm cười,chạy nhanh đến chỗ ông bố đang đợi,trong lòng tràn ngập những lời chúc dành riêng cho Mai Chi…

Bước đi không nghoảnh lại,bóng Lucas khuất dần đến cuối hành lang và rồi cánh cửa của ngã ba trong cuộc sống Lucas khép lại mãi mãi,dù trong lòng mỗi con người còn rất nhiều điều chưa thể nói với nhau…

…………….........................................................................................................

 6 tháng trước…

 -Lucas,mày có đi chơi với bọn tao không thì bảo,suốt ngày ôm cái máy tính,chẳng lẽ nó là người yêu của mày hay sao ? – Thằng Kei mạnh miệng

 Lucas vốn dĩ rất thích những buổi tối bên ngoài cùng bạn bè,nhưng từ khi chuyển sang Úc du học,anh trở nên trầm tính hơn,ít khi ra ngoài,thay vào đó anh tự nhủ “Thời gian đó sẽ có ích khi mình ở nhà mày mò những bài học từ internet…”

Cả bọn gồm bốn đứa bạn thân hả hê liên tiếp dùng những từ ngữ kích thích tinh thần Lucas cho tới khi anh uể oải rời khỏi góc phòng quen thuộc để ra ngoài “phục vụ” tinh thần cho đám bạn.

Chăm chuốt và tỉ mĩ từng chi tiết trên người mỗi khi ra ngoài,Lucas trông nổi bật hơn hẳn mấy anh bạn của mình nhưng cũng không thể thiếu vẻ lịch lãm nam tính vốn có.

Buổi tiệc hôm ấy,cứ tưởng là một buổi ăn nhẹ hay lê la hàng quán,thực ra là do thằng Kei lôi kéo đi dự party sinh nhật của bạn nó.

Lucas không nở nỗi một nụ cười và nghĩ bụng:

-Rõ chán,biết thế mình đã hỏi chúng nó trước mới phải,bây giờ phải trố mặt ra mà cười một cách thánh thiện với cái bọn người mình mới chỉ gặp lần đầu ! Thật chẳng phải mình chút nào…

 Màn đêm đã đạt đỉnh điểm,trong ánh đèn lung linh mờ ảo,những con người xa lạ đã xuất hiện gần như đầy đủ.Thậm chí Lucas còn không muốn nhìn rõ mặt từng đứa,tính tự kiêu có sẵn đã khiến cậu phớt lờ không chỉ nhân vật chính của buổi tiệc mà luôn cả cái con bé mà trong mắt những ai tiếp xúc đều gắn cho nó cái nhãn hiệu là “thiên thần” !

 Mai Chi với vẻ ngoài xinh xắn,gương mặt ưa nhìn cùng đôi mắt to long lanh,trong sáng,vẻ hoạt bát,có thể chuyển bất cứ những cuộc nói chuyện đơn giản trở thành một câu chuyện hấp dẫn mọi người xung quanh và đặc biệt nhất của cô nàng đó là cực kì nữ tính.

 Tất nhiên những điều đó vẫn chẳng có gì thu hút với Lucas bởi ở trường còn rất nhiều cô gái có thân hình chẳng kém người mẫu luôn tìm cách cưa cẩm anh.Lucas tỏ thái độ không mấy thích thú bằng đôi mắt mĩa mai như muốn Mai Chi ngưng ngay những câu chuyện được thêu dệt thật “ảo tưởng” của con bé.

-Tao thấy nó giả nai thì hay chứ trên đời làm gì có nhỏ nào ngây thơ trong sáng thể hiện thế kia ? –Lucas thì thầm vào tai Kei

-Tao cứ tưởng mày sẽ thích nó,khối thằng theo đuổi mà vẫn chưa được lòng con bé đấy,thôi mặc kệ nó đi,cứ ăn uống cho no nê đã !

Nói xong,Kei bỏ mặc Lucas,xoay sang tiếp tục vui vẻ,cười đùa cùng nhóm bạn cho đến khi chén sạch bữa tiệc.

 Một ngày cũng kết thúc,Lucas trở lại vòng quay của thời gian biểu mỗi ngày,ngoài thời gian ở trường,anh dành tất cả thời gian cho anh bạn không thể thiếu của mình,chiếc laptop.

 Không biết ngẫu nhiên hay do tác động nào đó,Lucas bắt đầu nhận được những tin nhắn,spam,…những câu nói,câu hỏi ngớ ngẩn của con bé “thiên thần” trên mạng xã hội ! Lucas vẫn căng tròn mắt,đọc trọn câu chữ sau đó lại vô tình lướt qua như chưa từng tồn tại những mẫu tin ngắn đó.Rồi ngày qua ngày nó khiến anh cảm thấy phiền toái và ngay lập tức,Lucas đáp trả lại không phải bằng những lời khó nghe mà chỉ là một kiểu khuyên nhủ nhẹ nhàng…

-Đừng spam nữa,mọi người sẽ không thích đâu !

-Em nghĩ mọi người phải thích chứ…

-Tại sao ?

-Vì mỗi ngày em phải ghé thăm tường nhà từng người một,theo dõi và gửi lại một  tin nhắn,như vậy họ sẽ cảm thấy có ít nhất một người đang quan tâm tới họ…

 Lucas im lặng suy ngẫm một hồi lâu,bởi câu nói quá đơn giản nhưng có ý nghĩa đến vậy.Lý do hết sức thuyết phục để Lucas thay đổi cách ứng xử của mình.

-Nhưng cũng giới hạn thôi,anh lại nghĩ nhiều người sẽ không thích… -Lucas hạ giọng

-Vâng !

 Đó là ngày thứ ba sau chuỗi ngày anh còn nghi ngờ vẻ hồn nhiên của con bé mang danh “thiên thần” này.Đêm đó,Lucas không tài nào ngủ được,hết xoay phải lại xoay trái cố hình dung ra khuôn mặt xinh xắn của con bé.

-Có thật là có con người ngây ngô,trong sáng đến thế không ? –Lucas mĩm cười đi sâu vào giấc ngủ cùng với câu nói khiến anh thay đổi cái nhìn về Mai Chi.

 Thu đến,kéo về những vạt gió đầu tiên,trút bỏ những chiếc lá không còn trụ nỗi gốc gác của nó, nắng rọi qua những tán cây xanh xơ xác,lác đác những lá vàng lẫn hương vị vào gió tạo cảm giác hưng phấn trong từng hơi thở…

Những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ,rọi vào căn phòng nhỏ phía chiếc giường Lucas đang nằm.Chiếc chuông gió đung đưa từng hồi theo gió,giai điệu khởi đầu ngày mới.Lucas nheo mắt hướng ra cửa sổ,ngắm bầu trời xanh cùng những chú chim đang lượn lờ trên vài khóm hoa nhỏ,cho đến khi mắt đã quen dần với ánh sáng.Lucas ngồi dậy vươn vai,xoay người làm vài động tác khởi động rồi lạnh lùng đi về phía toilet.

Đứng trước gương,điểm tân khuôn mặt không bỏ xót một chi tiết dù là bé nhất,bất chợt Lucas nhớ đến Mai Chi,như một phép màu,hình ảnh của Mai Chi đã hiện hẳn trong suy nghĩ của anh.Thân hình mảnh mai,cao tương đối kèm mái tóc dài đen mượt mang nét nữ tính,sở hữu gương mặt hoàn hảo từng bộ phận,nổi bật nhất là đôi mắt to long lanh toát nên vẻ ngây thơ,trong sáng…

 -Sao đầu mình cứ nghĩ tới con bé đó nhỉ ? Ôi mình điên mất rồi !... –Lucas tự gõ đầu

 Và chuyện gì đến cũng đến,Lucas bắt đầu cảm thấy ở Mai Chi có một sự lạ lùng không phải ai cũng có được.Gương mặt đó,ánh mắt đó,nụ cười đó đã và đang lấn chiếm suy nghĩ của anh…

 Những ngày kế đó,Lucas chủ động hơn,luôn tìm cách tiếp cận,nói chuyện với Mai Chi nhiều hơn.Những việc xảy ra hàng ngày,những câu chuyện cổ tích mang tính trẻ con cũng được mang ra làm đề tài khiến Lucas bật cười thành tiếng.Và rồi anh nhận ra,đó là người duy nhất có thể mang tới hơi ấm cho những ngày mùa đông đang chờ phía trước khi niềm hy vọng trước đó đã rời khỏi anh trong tiếc nuối,mối tình vẻn vẹn ba năm cho đến nay vẫn đang là ký ức luôn hiện rõ trong tim…

 -Sao em lại dùng tên Chi làm nick name ? Có gì bí ẩn phải không ? –Điều mà Lucas luôn thắc mắc vì đó không phải là tên thật của Mai Chi.

-Anh có nhận thấy rằng những người gọi tên Chi là họ đã đang mĩm cười với em không ?…-Mai Chi cười tít mắt đối ngược lại

Vẫn chưa hiểu lắm,Lucas nheo mắt khó hiểu

-Cười ? …

-Thế anh gọi thử xem có phải anh đang cười không ! –Mai Chi cười to đề nghị

Nhận ra được điều Mai Chi nói,Lucas chỉ biết gãi đầu cười to,tự cho là mình ngốc.Ngay đến cả cái tên cũng mang thật nhiều ý nghĩa qua những lời giải thích đơn sơ,mộc mạc thế kia.Nhiều lúc anh nghĩ “Phải chăng,Mai Chi sinh ra là để đem đến niềm vui cho mọi người còn riêng mình thì bấy nhiêu niềm vui nho nhỏ đó đã đong đầy thành hạnh phúc ?”

-Anh này !

-Hở ?

-Em có thói quen,đọc những mẫu tin nhắn ngắn gọn vào mỗi sáng,trước khi bắt đầu ngày mới……nhưng từ ngày “anh ấy” đi,em...

-Từ hôm nay anh sẽ gửi cho em…-Anh cắt ngang

Lucas vẫn thế,cúi mặt lắng nghe mỗi khi Mai Chi thả rơi những tâm sự buồn.Không gian tĩnh lặng trong phút chốc,Mai Chi vẫn nhìn chằm chặp về phía Lucas mãi đến một lúc sau mới tiếp tục cuộc trò chuyện

-Em thích nhận được tin nhắn chứ không muốn gửi tin nhắn đâu !

-Anh sẽ bắt đầu ngay trong tối nay ! Còn nữa,anh cũng không yêu cầu sẽ nhận được tin nhắn từ em.Anh không có khả năng viết văn,không có tài sáng tác hay đại loại là lấy lòng người khác qua những con chữ…Là vì cuộc sống đều có giá trị của nó ! Anh làm điều đó bởi khi em cười,tự khắc sẽ có người vui gấp đôi,em cảm thấy bình yên mỗi sáng thì có người sẽ yên lòng cả ngày…chúng ta trao đổi và anh không muốn em buồn hay thiếu thốn thứ gì cả…anh…

 Rõ ràng là thích nhưng không thể cất lên thành lời,không phải vì nhút nhát mà bởi trong thân tâm vẫn còn điều gì đó khó lòng dẫn đến một màn tỏ tình thật dễ thương,ý nghĩa,cũng vì chữ bởi vì…mà chúng ta chỉ là anh em…

 Bởi vì không thể thuộc về nhau…

Lucas và Mai Chi trở thành anh em sau đó.Mỗi ngày là một giấc mơ có thật,họ quí mến nhau chẳng khác nào những người đang yêu nhau thật sự,Lucas luôn muốn trao đi tất cả yêu thương đến cô em gái rất đặc biệt của mình,nhặt nhạnh những niềm vui có được mỗi ngày chỉ mong nhận được những câu nói có ý nghĩa,những nụ cười nỡ hoa từ gương mặt xinh xắn đó…Sau mỗi nụ cười hiện ra trên mặt Mai Chi là trong Lucas lại văng vẳng một suy nghĩ trong tim ”Chỉ cần vậy thôi…”

 -Chúa đã tạo ra vạn vật với đầy đủ một trái tim trọn vẹn,tôi có trái tim nè…-Mai Chi plè lưỡi trêu Lucas

-Tim “gà”,anh ăn hoài…bé tí tẹo à ! –Lucas nhanh trí,chớp ngay thời cơ trêu lại,vì Mai Chi luôn nghĩ cô là một bé “Gà” con.

-Bo xì đây,tránh xa tránh xa…em đi đây…

-Ơ hay cái con bé này, trêu có tí mà dỗi rồi ! Đi đâu ? Anh chả thích từ đấy tẹo nào !

-Đi…đi…ăn cơm.!?

 Bởi vì

Khoảng cách dành cho kỉ niệm của Mai Chi đã níu cô lại.Với cô,yêu thương là một thứ thiêng liêng,chỉ dành riêng cho một người,Mai Chi mang trong tim những mãng kí ức được yêu thương,nâng niu,chiều chuộng,dường như không thể nào bỏ rơi lại cái hạnh phúc từng có.

 -Anh có biết,kiểu thưởng điểm của bố mẹ em không ?

Lucas nhíu mày ngắm Mai Chi diễn giải

-Chín điểm thì được thưởng cái này, Mười điểm thì được thưởng cái kia…kiểu như thế ý. –Mai Chi tự hào

-Vậy chắc được thưởng nhiều lắm rồi,bé “Gà” nhà mình giỏi khỏi chê cơ mà.

-Em không quan trọng việc bố mẹ thưởng gì,mà là…mỗi lần đạt điểm mười,em sẽ được Leo xoa đầu !

-…

-Thật ra để được như bây giờ,là nhờ Leo hết,nên em mới yêu thích cậu ấy như thế…thích lắm…rất là thích.!.....Cậu ấy mang đến cho em nhiều thứ mà anh không biết đâu...

 Cảm xúc càng cao,Mai Chi chỉ nhìn về phía trước kể về Leo như đang ở vút tận trời xanh,bỏ quên một người luôn nhìn thấy cô,đang đứng ở phía sau,lắng nghe những hạnh phúc của cô rồi lấy đó làm niềm vui cho chính mình ! Khi ấy,dù không nói ra nhưng con người đó,trái tim đó,tâm hồn đó đang tự dằn vặt chính bản thân đó…rồi khép lại trong nụ cười thản nhiên của Mai Chi.

 Bởi vì

Mai Chi vẫn mãi không biết được rằng,với vỏ bọc anh trai chắc chắn thì đằng sau chỉ là một thằng ngốc rất ngốc thầm lặng làm những điều nhỏ nhoi nhưng tràn đầy yêu thương đến cô em gái nhỏ.

 -Anh nói âm thầm lặng lẽ làm những điều tốt đẹp cho em vậy sao không nghĩ rằng,em cũng đang lặng lẽ làm những điều nhỏ nhoi thầm lặng cho anh ?

Mai Chi bức rức vì Lucas không thật sự hiểu mình,cô ghé sát vào mặt Lucas răn đe:

-Sức khỏe của anh là kho báu của em,nên không được thức muộn nữa ! Hiểu chưa ?

Lucas phì cười vì sự tinh nghịch đáng yêu của Mai Chi,cả hai nhí nhố cho đến tận khuya vẫn không cảm thấy buồn ngủ do những mẫu chuyện thú vị Mai Chi đem đến.

 Bởi vì

Lucas phải trở về nơi vốn thuộc về anh ấy…

 -Em có nhiều người mến thế kia,thích quá nhỉ !?

-Anh phải biết về cái gì đó để trở nên hay ho hơn,mới thu hút người khác chứ ! …Không thì tẻ nhạt,chán òm ra đó. –Mai Chi nhăn mặt dọa Lucas

-Thì con người anh vốn đã chán rồi mà…đến cả việc thay bóng đèn cũng chưa từng thử qua… Anh là của riêng em nên việc có thu hút người khác hay không cũng dư thừa,anh không cần biết ! Còn em là của mọi người  nên chắc chắn phải có nhiều điểm hay,hấp dẫn người khác…Phải rồi…”Anh là của riêng em…còn em là của mọi người !”

 ….................................................................................................................

 Các bác sĩ tiến hành kiểm tra,xét nghiệm,thảo luận các vấn đề xoay quanh các dấu hiệu của Lucas.Tay cầm tập hồ sơ bệnh án,Trưởng khoa nội thần kinh Geogre cùng Lucas trở vào phòng làm việc.

-Cháu nên hỏi ý kiến gia đình về việc…tiếp tục chữa trị bệnh ở môi trường mới…-Geogre ấp úng

Lucas lo lắng,mở to mắt như muốn Geogre cho biết ngay chuyện gì đang xảy ra,anh không giữ nỗi bình tĩnh.Geogre đưa tay tháo mắt kính rồi chóng cả hai tay lên bàn thở dài.

-Không phải bệnh nhưng những dấu hiệu của cháu cho thấy chứng mất trí nhớ đang chiếm lấy bộ não của cháu,nếu cứ tiếp tục…ý ta là các trường hợp hay quên,hành động mất kiểm soát thì về sau,cháu sẽ phải đối mặt với trạng thái như  bất đồng suy nghĩ,stress,đau nặng đầu…nếu xấu đi thì nguy cơ Alzheimer ở cháu rất cao…cháu hiểu ta nói chứ ?

-Alzheim……

Sắc mặt của Lucas chuyển xanh dần,tay chân anh run rẩy,lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung,anh không dám tin những gì vừa được nghe,mắt lung linh ánh lệ nhưng không thể lìa xa khóe mắt.

-Không thể nào,bác sĩ nhầm rồi,không thể nào…-Lucas liên tục lắc đầu như thể cậu không tin vào kết quả Geogre vừa thông báo.

-Ta hiểu cảm giác một người trẻ tuổi như cháu khi gặp phải cú sốc đầu đời thế này,hãy nói với gia đình,chắc chắn cháu phải rời khỏi đây,thiên nhiên,khí hậu cũng như thời tiết nơi này không thích hợp để điều trị bệnh này của cháu.Ta rất tiếc…-Geogre ngưng hẳn,đôi mắt hiện lên nỗi buồn khôn tả.

 Cả bầu trời như đổ sập xuống,bóng tối bao phủ tầm mắt như có một ma lực ve vãn,Lucas loạng choạng trong từng bước đi,trước mắt anh hiện giờ,là cả một bờ vực sâu không biết đâu là ánh sáng của lối thoát…khuôn mặt thơ thẩn,trán nhếp nháp mồ hôi,bước đến trước lan can sân thượng bệnh viện,Lucas muốn thét lên thật to nhưng thể lực hiện tại không cho phép anh thốt ra thành lời…rồi anh khóc,khóc thật to,thật nhiều…điều anh lo nhất bây giờ có lẽ đang ở giữa ranh giới,hoặc là trốn tránh,hoặc là một cuộc đối mặt với Mai Chi…

…….

 Cuộc sống hối hả trong hai tuần,cuốn theo bụi trần mệt mỏi bao bọc,thân thể Lucas có phần vơi đi trông thấy,qua những lần giữ mình trong làn khói trắng nghi ngút mùi thuốc lá vướng chút hơi sương trong giá rét buổi đêm vào những ngày sắp chuyển đông.Những đêm vùi mình trong vị đắng của men cay hủy hoại bản thân.Lucas cố gắng đẩy Mai Chi ra xa hẳn đời tư của mình,anh trở lại con người nhạt nhẻo như ngày chưa từng biết đến sự xuất hiện của Mai Chi…

 "Anh có biết tim em từ lâu đã khắc tên anh, anh có biết anh như cơn mưa đến nhanh vội tan,em không níu kéo được, đành chờ những cơn gió mang anh đến đây...”

 -Chuyện anh từng nói,sẽ thay đổi tính cách vì em…xem ra chắc khó có thể…

-Không ! Anh của hôm trước thích hơn chứ anh của hôm nay…một ngày nào đó,em bo xì đó !

-…

-Em xin lỗi,xin lỗi chân thành đó…em sẽ sống tốt,anh cũng thế nhé…-Mai Chi thỏ thẽ

-Làm gì mà xin lỗi ? –Lucas ra dấu không hiểu

-Là em sai đó…đáng nhẽ ra,điều em cần làm phải là tập yêu quí anh bây giờ chứ không phải bắt anh về lại như trước ! Em xin lỗi vì điều đó đấy anh ạ ! Nhưng có vẻ,em đâu phải người duy nhất sai đâu thế mà chỉ có em là người duy nhất xin lỗi !

Mai Chi vẫn chưa nguôi

-Anh đừng nói gì nhé,em chỉ xin nói vài điều thôi,rồi sẽ chăm chỉ học…

-Anh cảm thấy mình không còn tự nhiên khi nói chuyện với nhau nữa…-Lucas nhấn mạnh,ngăn Mai Chi tiếp tục nói.

-Thì chính anh làm không khí trở nên vậy mà !

-Anh ngày hôm nay và ngày trước vẫn là một,đó là do em chưa kịp nhận ra…anh giã vờ để được bên em đấy,bây giờ thì…-Lucas thở dài khẳng định.

-Có thể đôi khi em đã làm chuyện hơi ngốc xít một tí nhưng…vì anh đã chỉ nói ra những lời làm em tổn thương thế kia nên em sẽ không nói gì nữa…anh ra đi…cũng được…nếu điều đó khiến anh thoải mái !

Lucas im thin thít lắng nghe những lời đau đớn hơn cả phán quyết của Geogre nhưng vẫn cố gắng che đậy cảm xúc của mình tốt hơn cả những diễn viên thực thụ…Lúc này,trên mi mắt,Mai Chi đã lộ rõ những giọt lệ nhỏ nhoi,đôi mắt rung rinh vì ứ đọng của thứ nước mặn đắng này…

-Anh là vậy đó…vậy nên xin em đừng khóc ! –Lucas bối rối

-Đừng cấm ! Vì nếu anh cấm cũng không được đâu,em cấm mà nó vẫn rơi đây này !

-Có thể sáng mai,dù biết là không có chuyện anh để lại tin nhắn nhưng vẫn cứ chờ xem thử ! Em ra đi ! Cũng không bao giờ quay lại hết !!! Hơi buồn và tiếc nuối một chút…thôi thế nhé…sống tốt anh.!

 Mai Chi đưa tay xóa những giọt nước mắt đang vương vãi,cô đứng bật dậy,cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi hiện trường của sự đau đớn,vào vòng xoáy hun hút trong bóng tối,bỏ mặc Lucas vẫn ngồi đó không động đậy.Cơn mưa nhẹ cuối thu lạnh thấu tim vô tình cuốn trôi dấu vết còn lại của Mai Chi ở nơi chỉ còn lại nỗi đau đang ghì chặt mỗi mình Lucas…

 Lucas như người lạc mất hồn lê bước chân trên từng dãy phố không bóng người, ánh đèn lay lắt in dáng người mảnh mai vẻ tiều tụy xuống mặt đường.Mưa có to,cũng chẳng thấm lạnh hơn những âm ỉ trong lòng.Bất chợt anh ngã quỵ,kỉ niệm từ đâu ùa về,thoáng qua trong từng ngõ ngách sơ đồ não.

 -Ôi ! muốn ăn kem vani quá,cả cookies nữa cơ…

-Trời ạ ! trời lạnh mà ăn kem ? Không cho ăn kem ! Anh đi mua cookies cho em nhé ! –Lucas đề nghị

-Cookies mình tự làm mới ngon cơ ! Không chỉ làm cookies mà em còn biết làm nhiều thứ bánh khác mà Leo thích ăn nữa nhé!...

-…chắc ngon lắm nhỉ !

Thấy Lucas có vẻ buồn,Mai Chi nhanh chóng đẩy sang câu chuyện khác…

-Em là cực thích dạo ở Hồ Tây mỗi khi hoàng hôn xuống lắm nhé…cảm giác thật bình yên,nhẹ lòng hơn hẳn…Anh có thích đi dạo không ?

-Có ! Khi nào có dịp,chắc chắn sẽ đi dạo cùng em ở Hồ Tây ! …Bây giờ thì chờ đợi một mùa đông sẽ ăn vani cùng nhau…anh tin là đủ ấm cho cả hai…

Ám ảnh cứ thế cho đến khi cơn mưa vơi ngớt đi…

 Mỗi ngày cần lắm những buổi tối ngồi buôn dưa lê,tâm sự,chia sẽ cùng nhau,tất cả bây giờ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của Lucas…còn sót lại những dư âm nỗi đau lắng lại cho đến suốt chặng đường về sau…

 Bởi vì

Số mệnh chỉ cho Lucas 76 ngày lạc giữa chốn thiên đường,ngàn vạn lời chưa nói,hàng triệu điều chưa làm,vô số câu chuyện chưa nghe hồi kết… Mai Chi bước đi không vững,phía sau còn có anh giữ lấy tay cô.Lucas vấp ngã,ai sẽ giúp anh quật dậy ??? Và có hay không một cuộc vẫy tay nhau rồi hẹn gặp ở phía cuối con đường ?

 …………...............................................................................................................

2 tuần trôi qua...

 Một đêm không ngủ xem ra với Lucas chả là vấn đề gì.Anh ngồi ở thềm nhà,cố gắng tiêu thụ hết bao thuốc lá,điều mà trước đây quả là một thảm họa đối với anh.Mệt mỏi đè nặng,anh thiếp đi trong mơ màng những cơn mê man với khói thuốc trắng xóa vây bám.

Bố Lucas đến sớm hơn bình thường.Ông không tin vào mắt mình,dưới sàn nhà,Lucas và những mẩu đầu lọc trơ trọi,tàn thuốc vung vãi khắp nơi.Một chiến tích ngoài khả năng của cậu con trai khiến ông bàng hoàng.Tức giận cho vơi đi một phần nhưng cũng không quá nhẫn tâm,ông dìu Lucas vào phòng,không quên kéo tấm chăn phủ khắp người anh,rồi thu dọn những thứ linh tinh trong phòng để trở về nơi Lucas đã bắt đầu…

 Chợt tỉnh giấc cũng đã giữa trưa,Lucas ngồi choàng dậy,trong vô thức,anh nhớ đến Mai Chi đầu tiên…

 -“Anh…nhớ em lắm…”

 Bố Lucas trông thấy anh đã tỉnh táo,ông nhẹ nhàng bước đến dặn dò anh sắp xếp thời gian gặp gở bạn bè cũng như mua sắm những thứ mình thích cho hết ngày hôm nay,đêm nay họ trở về nhà !

 Vậy là chỉ còn nữa ngày để chính thức bước xa hơn cả cái khoảng cách đang có với Mai Chi.Lucas hướng mắt ra cửa sổ,đôi mắt đượm buồn pha lẫn mệt mỏi nhìn chăm chăm vào một điểm ngắm,thất thần…

Không cần thông báo,nhóm thằng Kei cũng biết hết hôm nay Lucas sẽ rời khỏi Melbourn,cả bọn đã đến đông đủ ở nhà Lucas.

Tiệc tùng,huyên thuyên,náo nhiệt,cùng những lời chúc,những cái ôm thắt chặt thể hiện tình bạn là mãi mãi,không khí vui buồn lẫn vào nhau…Kei hiểu Lucas nhất,nó gợi ý:

-Có tính đi gặp “em” lần cuối không !?

Tất cả bỗng im lặng,dồn mắt về phía Lucas…

-…có nên không ? –Lucas làm mặt cười cho câu hỏi của anh

- I think you should to do it ! –Andy,người em út trong nhóm,luôn nói tiếng anh trong giao tiếp lên tiếng.

...

Nhất trí là sẽ đến đó một lần nữa…Lucas mang trong mình sự hồi hộp,nỗi lo lắng,không biết phải nói gì khi gặp nhau.Và bất chấp những hoài nghi,tâm trí áp đảo,Lucas cũng đã đủ can đảm bưới tới đó,nhà Mai Chi.

Bước qua đoạn đường từng chung đôi,bãi cỏ xanh tươi,nơi bình yên quen thuộc của những tối hẹn nhau,Lucas khựng lại,hồi tưởng về hai nhân vật đã ở đó,ngồi tại đó,thật vui biết bao…đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được luồng không khí ấm áp nơi đây…

-“Chia tay tại đây nhé,tao sẽ giữ nơi này làm một phần khó quên trong đầu,mặc cho tao có mất đi cả kí ức,tao vẫn luôn tin có một nơi bình yên kì diệu đến thế !...”

Đứng nép ở gốc cây gần đó,ngôi nhà nhỏ bé đầy ấm áp đã ở trước mắt,cảnh vật không có gì khác lắm.Sân vườn phía trước hoa lá vẫn xanh tươi,chiếc xích đu gần cửa ra vào chất một lớp lá khô,cho thấy đã không ai ngồi đó một thời gian,yên tĩnh tuyệt đối.Điều đập vào mắt đầu tiên chắc chắn là phía cái cửa sổ luôn luôn mở toang,là phòng của Mai Chi.Chiếc chuông gió treo phía ngoài khẽ đung đưa theo từng nhịp gió,cách xa đâu đó,vang vọng âm thanh bản piano là bất hủ đối với Lucas,Kiss The Rain.

Dường như nhà vắng bóng chủ,Lucas tiến đến gần hơn,chú cún nhỏ nhận biết được có tiếng người,từ sau nhà,nó chạy đến,túm lấy chân Lucas,vẫy đuôi mừng tíu tít.Lucas cúi người,ôm con cún vào lòng,xít xoa toàn thân.Một tay bê con cún,một tay xua đi những lá vàng héo úa trên chiếc xích đu,anh ngồi xuống và đặt con cún cạnh bên…

 -Cô chủ mày chắc vẫn khỏe chứ nhỉ ?!

 Lucas huýt sáo vu vơ trong nhịp đẩy chiếc xích đu,con cún nằm co ro sát bên,tựa đầu vào chân anh.Cứ thế cho đến khi tắt nắng…

Hoàng hôn chìm dần ngay trước mắt,đã đến lúc phải tạm biệt nơi này.Lucas đứng dậy,gối chân,mặt đối diện nhìn vào con cún đầy tâm sự…

 -Tạm biệt mày nhé ! Anh phải đi rồi…Anh rất thích cô chủ của mày ! Anh sẽ buồn nếu mày không nghe lời cô chủ đấy !…Gửi những lời nhắn nhủ của anh tới cô chủ nếu như có một phép màu khiến mày có thể diễn đạt và Mai Chi có thể hiểu mày…

 Con cún mắt long lanh nhìn thẳng vào Lucas,có thể nó hiểu nhưng quả thật là cần có một phép màu kì diệu mới có thể xảy ra điều này.Lucas đặt con cún xuống đất,anh ngắm xung quanh một lần nữa rồi lặng lẽ quay đầu,nghoảnh mặt xuống đất,bước đi từng bước nặng nề…Con cún chôn chặt chân nó,dõi theo bóng Lucas tan dần trong ánh chiều tàn…

Via: http://www.facebook.com/zin155

YH: kute_fukluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương