mơ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pair; taeseul

category; general, drabble

status; completed

về đâu cũng thế .

kang seulgi khó nhọc đeo chiếc balo ngoại cỡ bằng một bên tay trái gần như bị rút hết sức lực. tay phải em tím bầm lên, vài chỗ xước xát rỉ máu nặng nề. em chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, toàn thân em đều rã rời như thể kẻ tàn phế.

đêm rồi, khoảng đen tối chết tiệt cùng những đốm nhỏ rực sáng nhưng chẳng đủ để che chở tấm thân mỏng manh với tâm hồn đã sớm tàn theo cánh huệ tây của seulgi.

em ở đây, với cái thân xác tàn tạ bị người ta hành thích đến chết đi sống lại không thương tiếc.

"mày là đứa con hoang, mất dạy, chết đi đồ chó."

đó là mẹ đẻ em, người đã dứt ruột sinh ra một đứa con vô dụng đến đứa trẻ ba tuổi cũng khinh bỉ.

buồn quá, còn ai bên em?

"mày thôi ảo tưởng ngu ngốc đi đồ điên người bị hại là tao, không phải mày. tao bị những linh hồn tội lỗi tặng cho cái món nợ đáng khinh bỉ đây này, chúa ơi, hãy cứu rỗi tôi."

em không hiểu, thực sự không hiểu.

tại sao em không thể ghi nhớ những gì muốn khắc ghi như bao người, để cả tuổi xuân nhuốm màu đen đặc của một kẻ không hồi ức.

tại sao em không nhận thức được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh? không gian, thời gian, cảm xúc, hơi ấm, từ ngữ, em đều chưa cảm nhận lại nó kể từ ngày định mệnh ấy.

tại sao em luôn hứng thú tìm đến cái chết, một kết thúc xám ngoét, xuẩn ngốc và điên rồ hết biết cho một người trẻ như bản thân mình?

và hơn hết, tại sao em luôn phải hỏi tại sao?

"seulgi của ta, ta hứa sẽ chẳng để em phải đau thêm một giây phút nào nữa."

"vì ta luôn bên em."

em yêu một chàng sứ giả đến từ bóng đêm.

tên anh là taehyung.

anh là kẻ duy nhất đem lại những cảm giác đơn thuần mà căn bệnh đang ăn mòn thân thể hao gầy của em không cho phép người bệnh có quyền cảm nhận.

anh xuất hiện trong những giấc mơ lạ, nơi hoa nở trên bầu trời, nơi mây xanh kết thành những chiếc váy bồng bềnh thơm tho hương kẹo bông gòn phảng phất trong gió.

anh nói chuyện với em, tự nhiên đến chính seulgi cũng kinh ngạc. vài ba câu tán tỉnh, đưa đẩy ngọt ngào lạ lẫm khiến em có chút không quen.

và em biết đây chỉ là mơ mà thôi, vì thế giới nghiệt ngã chẳng bao giờ cho một thằng nhãi ranh gầy gộc mang bệnh tật hạnh phúc cả.

nên em muốn mơ, mơ mãi thôi.

yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa.

"đừng mơ mãi nữa seul à, em phải thức dậy. em phải quên ta đi."

"nhưng họ ghét em."

seulgi khóc, taehyung chết lặng.

chưa bao giờ em tủi thân đến vậy.

chưa bao giờ em phải khóc trong mơ, vì em luôn nghĩ mơ là có anh, mơ là ngọt ngào.

nhưng phải chăng anh cũng đang quay lưng với em rồi.

mơ không êm dịu nữa.

chẳng có hoa anh đào phủ kín tầng mây hồng ửng với chim chóc cất lên những khúc tình ca.

chẳng có vệt nắng chiều cùng môi em ẩm ương vết son thấm chì, để rồi anh lại mê say mà ấn môi vội vã vào vì quá khao khát.

kim taehyung bỏ em đi rồi.

tình phôi phai rồi.

trách ai đây.

hôm ấy anh hẹn em, cái hẹn không tên không tuổi, không đầu không đuôi, không thời gian địa điểm nhưng em vẫn chờ.

và cái chiều vẩn vương nào đó, nắng rơi nhẹ xuống tâm can em đẫm nước mắt tuyệt vọng, em gặp lại chàng trai trong mơ.

"ta có hẹn với nhau mà phải không seul, xin lỗi đã để em đợi lâu."

mong rằng sau này sẽ chuỗi đời mộng như em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro