11_Hạ lệnh: Lớn lên nhớ cắn cậu ta nghe chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường toả ra một sát khí mãnh liệt.

Câu nói ban nãy của Lưu Hạ Sáu làm cô vẫn chưa khỏi nóng người. Ánh mắt như muốn giết người giệt khẩu.

Tan học đám học sinh lần lượt tràn ra ngoài trường. Vừa cười nói vui vẻ bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Thương Cảnh dựa người vào gần cổng trường.

Nữ sinh nọ liền níu tay cô bạn thân của mình:

"Kia là Thương Cảnh đúng không?"

Nữ sinh nhìn theo hướng chỉ tay ra phía cổng trường.

"Đm mày ơi" nữ sinh hoảng sợ vội vàng kéo tay người kia xuống.

"Thương Cảnh lớp 11a2 đấy, đừng chỉ, mày thích bị ăn đánh à?"

Nữ sinh kia đã bỏ tay xuống nhưng ánh mắt vẫn chưa thu về.

"Cậu ta đẹp thật"

Quả thực nói vậy không sai, thiếu nữ cao dáo trắng trẻo với mái dài được búi buông lơi đang đứng trước cổng trường. Nếu không có mấy vết thương cũ vẫn còn hơi hiện vết gây thêm phần hung dữ thì có lẽ ai nhìn thấy cũng phải rung động với vẻ đẹp thuần khiết này.

Thương Cảnh đút tay vô túi áo, lấy ra chiếc điện thoại xem giờ, cô không biết thằng bạn cô làm gì mà lâu thế không biết.

Cậu ta định ngủ luôn trong trường đấy à?

Nữ sinh kéo người kia ra xa: "Nên tránh xa ra thì hơn, tao nghe kể là đụng mắt trong lúc cậu ta đang cọc thôi là cậu ta cũng đánh đấy"

Mặt tiền với nết trái nhau vậy á?

Bất chợt đang nói chuyện thì Thương Cảnh nhìn ra chỗ hai người. Đôi mắt hai mí dài rũ xuống mang sắc vẻ lạnh lùng khiến hai người vừa chạm mắt đã phải ớn lạnh.

Chết thật rồi, cuộc đời hai nữ sinh đến đây là hết. Hai người bá lấy tay nhau cố gắng tìm lấy lí do giải thích cho thoả đáng.

Nhưnh khoan đã, ánh mắt đấy có gì đó không đúng.

Nữ sinh như nhận ra điều gì đó,quay ra phía sau liền thấy bóng dáng nhỏ bé của một nữ sinh khác.

Nữ sinh dáng người nhỏ bé, vừa đến gần đã toả ra một mùi hương dịu nhẹ thật sự khiến nao núng lòng người. Tuy vậy dáng đi lại có phần khập khiễng làm giảm hẳn phong thái uy nghiêm thường ngày.

"Lưu Hạ Sáu!?"

Cái tên này thì không còn xa lạ gì với tất cả học sinh khối 11. Cậu ta luôn đứng top 1 trong danh sách xếp hạng nên gần như được tất cả mọi người chú ý đến.

"..."

"A xin lỗi tại tôi giật mình lên kêu tên cậu thôi, không có gì đâu"

Lưu Hạ Sáu lướt qua người hai nữ sinh gieo chút hương thơm lưu luyến ở lại.

Hai nữ sinh bị mê hoặc chưa khỏi cứng người, chỉ biết nhìn lấy bóng người nhỏ bé phía trước.

Hai nữ sinh hoàn hồn ngay tại chỗ khi thấy học sinh giỏi khập khiễng dừng chân ngay cạnh Thương Cảnh.

"Gia Nam đâu?" Thương Cảnh đút tay vào túi áo quay ra hỏi người đằng sau.

"Cậu ta chắc đang lấy xe"

"Không có gì tôi về trước"

"Không ai đón cậu?" Thương Cảnh nhìn thấy người kia vẫn đi mà không đứng đợi ở cổng trường nên có chút thắc mắc.

"Ừm, bố mẹ tôi công tác rồi"

"Sao không bắt taxi?"

"Hôm nay quên mang theo tiền"

Mẹ khiếp, còn gì quên được thì cậu quên nốt cho tôi!

"Nhà xa không?"

"Cũng xa"

Giỡn mặt hả, có giỏi giàu như vậy sao không kêu mẹ xây nhà gần trường một tý.

Thương Cảnh bỏ cặp từ phía sau mà chuyển ra khoác phía trước, tiến đến chỗ Lưu Hạ Sáu cúi rạp người xuống:

"Lên đi"

"Hả?"

"Đừng để tôi nói lại lần hai"

Lưu Hạ Sáu nghe vậy liền lên lưng người kia mà không dám thắc mắc nữa.

Gia Nam đang ung dung đi chiếc xe đạp chuẩn bị ra khỏi cổng trường "?"

Tưởng chân cậu ta không sao cơ mà? Còn con kia nữa, tưởng "cút xa ra" cơ mà. Đúng là cái nết ngoài lạnh trong nóng mãi không đổi.

Thương Cảnh cõng Lưu Hạ Sáu trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh chứng kiến được sự việc.

Cái khung cảnh này thật sự quá phi lí.

Lưu Hạ Sáu cũng không nói gì vòng tay qua cổ thương cảnh rồi rúc đầu vào vai cô,  chạm gần đến mức Thương Cảnh có thể cảm nhận hơi ấm của người phía sau.

Nhưng với cái tiết trời se lạnh này thì điều đó gây đôi phần dễ chịu.

Lưu Hạ Sáu cảm nhận mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào phẳng phất, khác hẳn tính khí của con người này. Phải đến thật gần mới có thể nhận thấy khiến Hạ Sáu không khỏi tự mãn, cảm giác như mỗi cô là người được tận hưởng vậy.

Đi được một đoạn ra đường lớn đã vơi bớt học sinh Thương Cảnh mới bắt đầu mở lời:

"Cô nhờ tôi đưa cậu về"

"...."

"Không phải lo cho cậu đâu"

"Ừm"

"...."

"Thương Cảnh"

"Nói"

"Tôi yêu cậu cực"

Thương Cảnh cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, nếu không phải đang cõng cậu ta thì cô đã ra tay ngay tại đây rồi.

"Im ngay!"

"Muốn tôi quẳng cậu xuống không?"

Thương Cảnh sau này sẽ mãi chẳng biết rằng kiểu tóc búi buông lơi đã bán đứng cô suốt nãy giờ. Đôi tai đỏ chót đã sớm trực tiếp nằm gọn trong tầm mắt của Lưu Hạ Sáu từ lâu.

Lưu Hạ Sáu khẽ cười nhẹ rồi lại tựa đầu vào vai cô tận hưởng khoảnh khắc này. Một cảm giác quá đỗi dịu dàng.

"Lần sau đừng vậy nữa"

"Vậy gì?"

"Quả cầu đấy của cậu đúng không?"

"Quả cầu sáng còn hơn cả bóng đèn đấy chỉ có của cậu thôi"

"...."

"Yếu thì đừng ra gió"

"Cõng cậu như này tôi thà chạy 15 vòng còn đỡ hơn biết chưa!"

"Biết rồi" Lưu Hạ Sáu chu môi ra vẻ giận dỗi.

"Không tái phạm?"

"Ừm không tái phạm"

Đi được một đoạn bỗng tiếng thông báo điện thoại kêu lên. Thương Cảnh định móc điện thoại ra thì nhớ hai tay vẫn đang giữ lấy người kia không thể rút một tay lấy điện thoại được.

"Là của tôi" Lưu Hạ Sáu với tay móc lấy điện thoại để trong túi áo khoác kiểm tra tin nhắn.

Im lặng một hồi Lưu Hạ Sáu mới cất lời:

"Bài ra thơ chắc chắn phương thức biểu đạt là biểu cảm. Bài có lời của nhân vật chắc chắn là tự sự, bài nói về một vấn đề trong xã hội là nghị luận...."

"?"

"Gì vậy?"

"Tôi học bài"

"Sao phải đọc to"

"Thế mới dễ thuộc"

Hết nói nổi tên mọt sách này. Thương Cảnh thực sự đã chịu nghe con người này lảm nhảm suốt cả quãng đường.

Sao cậu ta cứ đọc đi đọc lại một cái vậy? Khó nhớ thế à?

Cô cứ nghĩ đoạn đường  cũng không dài lắm đâu vậy mà nãy giờ đi hơn 20 phút rồi vẫn chưa tới nơi.

"Này cậu có chỉ đúng đường không đấy?💢"

"Thì cũng tương đối"

"TƯƠNG ĐỐI? Cậu đùa tôi à"

Thương Cảnh giận lắm mà cũng có làm gì được đâu chả nhẽ giờ lại quẳng luôn cậu ta xuống đất cho hả dạ. Cũng tại cô đòi cõng, giờ cáu mà không làm gì được.

Thương Cảnh từ lúc đòi cõng thì đã sớm ở thế hèn rồi.

Sau một hồi bò trườn ra đường cuối cùng hai nữ sinh cũng đưa nhau về nhà an toàn.

Tai cô giờ đây vẫn văng vẳng tiếng đọc bài của Lưu Hạ Sáu.

Trước mặt Thương Cảnh là một căn nhà, À không. Cỡ này gọi là biệt thự mới hợp lí, sân nhà còn to hơn cái phòng cô nữa, chỉ riêng cái cổng cũng phải lắp thiết bị tự động mở. Giờ cô mới nhận ra cách biệt vị thế là như thế nào.

Thật sự quá khủng khiếp.

"Tôi tự đi vào nhà được"

"Chứ cậu nghĩ tôi rước cậu hẳn vào nhà chắc?" Thương Cảnh liền cúi người để người kia dễ xuống.

Thương Cảnh đánh mắt nhìn xung quanh, đúng là giờ cô mới để ý quanh đây thực sự trống trải, một phần do sân nhà rộng quá, một phần do đất ở đây ít nhà xây dựng.

"Xung quanh đây ít nhà vậy?"

"Mẹ tôi bảo hàng xóm ồn sẽ ảnh hưởng đến học tập, nên xây ở đây"

"...." Đến mức này hình như có hơi quá rồi.

"Tôi về đây" Thương Cảnh chuyển cặp từ phía trước ra lại đằng sau rồi bỏ đi.

Thấy bóng người kia đã xa dần, Lưu Hạ Sáu liền đứng thẳng người dậy, còn vui vẻ đến mức nhảy chân sáo vào nhà.

Gâu Gâu Gâu

"hôm nay em sẽ được thêm pate"

Gâu Gâu Gâu

Tuy không hiểu lắm nhưng trông Lưu Hạ Sáu vui vẻ làm chú chó cũng vui theo quẫy đuôi liên tục.

"Sắp đến lượt em thể hiện rồi đó"

"Gâu?"

"Hôm nay mình sẽ tập tiếp cái kia, nào, vào nhà thôi"

Căn nhà trống trải lạnh lẽo có lẽ hôm nay không được như vậy nữa rồi.

----------------

Thương Cảnh sau khi về nhà đã ngủ liền một mạch từ 12 rưỡi đến 7 giờ tối. Hôm nay là lần đầu cô bị hao mòn năng lượng cả vì học tập cả và đi lại như vậy nên ngủ có hơi quá.

Toàn thân nhức nhối sau giấc ngủ trưa, đáng ra cô chỉ định ngủ 15 phút thôi mà không ngờ nó lâu đến thế.

Mệt nhọc móc điện thoại ra từ trong túi.
Hàng trăm thông báo tin nhắn từ nhóm "Xã đoàn" của cô hiện lên. Nhóm này cô được Dã Lâm thêm vào từ lâu. Cậu ta còn thêm tất cả những đứa ngỗ nghịch nhất của trường vào, đông ngang ngửa 1 lớp học chứ không ít gì.

Dã Lâm là bạn học cũ của cô. Hồi lớp 10 cô quen cậu ta và hai đứa thường xuyên đi đánh nhau quậy phá khắp phố. Nhưng càng về sau Dã Lâm càng đánh nhau nhiều mấy cái chuyện phi lí lên cô cũng dần tách ra không còn đánh nhau chung. Lên lớp 11 thì Dã Lâm chuyển sang lớp khác do bố mẹ cậu ta muốn con trai có môi trường học tập tốt nhất nên dạo này Thương Cảnh cũng ít gặp mặt cậu ta.

Thương Cảnh thẳng tay xoá thông báo tin nhắn nhóm rồi xem cái khác. Lần này lại là 45+ tin nhắn từ nhóm riêng của cô.

Đau mắt thật.

Mới ngủ dậy đã nhìn vào máy khiến Thương Cảnh bị choáng phải dụi mắt, cô không thèm đọc tin nhắn mà quẳng điện thoại ra một bên rồi nhìn lên trần nhà.

Tối nay ăn gì nhỉ?

"....."

Thôi đi tắm đã, có gì tính sau.

----------------

Không lâu sau cửa nhà tắm được mở ra toả xung quanh một làn sương ấm nóng.Thương Cảnh bước ra từ nhà tắm với chiếc khắn lau đầu trên tay.

Bên ngoài đồ đạc quẳng lung tung, một chiếc túi sách nằm chễnh chệ trên mặt sàn, cùng với chiếc váy mới thay ra.

Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi dựa lưng ra ghế xem tivi, trên tay vẫn đang giữ điếu thuốc.

Thương Cảnh phớt lờ người trước mắt lướt qua mà đi vào phòng.

"Mồm đâu?" Thương Nhã Linh ném điếu thuốc một cách mạnh bạo vào lưng Thương Cảnh.

Điếu thuốc lá cứ thế rơi xuống, tàn thuốc rơi ra vẫn còn ửng đỏ trên mặt sàn.

Thương Cảnh xoay người lại dẫm chân lên điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

"Nhà dễ cháy"

"?!"

Điên mẹ rồi.

Thương Cảnh lấy tay phủi đi vết thuốc lá sau áo rồi nhíu mày lườm Thương Nhã Linh.

Một đôi mắt sắc lạnh. Một đôi mắt chứa đầy sự thù hận như muốn khẳng định rằng cô có thể giết chết người phụ nữ này ngay tại đây.

Thương Nhã Linh ớn lạnh người liền vội vã xoay người lại giả vờ không quan tâm móc điện thoại ra gọi bạn bè tới chơi.

Người phụ nữ đấy cũng chỉ muốn gây sự thoả mãn sự khó chịu của bản thân thôi chứ cô ta thừa hiểu nếu Thương Cảnh nổi đoá nó sẽ không nhẫn nhịn mà đánh cô tại đây, hồi trước thì cô còn đánh nó không đứng lên được chứ giờ thì chắc chắn không nổi.
Sức lực của tuổi thiếu niên rất khoẻ, cô đã sớm không còn đánh lại nó.

Thương Nhã Linh cúp cuộc gọi, đưa tay với lấy điều khiển quát lớn;  "Cút khỏi tầm mắt tao"

Thương Cảnh vớ lấy chiếc áo khoác trên móc treo lạnh lùng đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Ở nơi đấy còn lạnh hơn bên ngoài nữa.

Thương Cảnh móc từ trong túi bao thuốc lá. Dạo này cô hay ngủ nên chả cùng đám kia ra phòng đựng dụng cụ hút mấy. Bao thuốc lá vẫn còn khá nhiều.

Thương Cảnh thừa biết món đồ này chả tốt đẹp gì, dạo này cô đã cố gắng hút ít nhất có thể.

Tch, không có bật lửa rồi.

Cũng tại bình thường cô toàn dùng của Khánh Tình nên chả bao giờ đem thứ này theo.

Phải đi mua thôi.

Thương Cảnh thực sự đã đi một chặng đường dài để đến Circle K mặc dù nơi đó khá xa nhà cô. Cô cũng chả biết tại sao bản thân phải lại làm vậy. Chắc là đi trong vô thức.

Cô cho tay vào trong túi áo cố gắng mò mẫm một thứ gì đó mãi mới rút ra được một mớ tiền nhăn nhúm. Nghĩ kĩ một hồi rồi thở dài.

Cõ lẽ hôm nay không cần ăn cũng được.

Mua xong bật lửa Thương Cảnh ra ngoài châm một điếu thuốc nhìn lên trời nghĩ xem đêm nay nên tá túc ở quán net nào đến sáng mai.

AAhhhhhh

Bị thứ gì đó độ ngột chạm vào chân khiến Thương Cảnh giật mình hét lớn còn vung tay làm rơi mất điếu thuốc đang hút dở.

Gâu Gâu Gâu- một chú chó to đang chà đầu vào chân cô. Chú cún có bộ lông nâu dài và xù che một phần mắt nên trông có phần hơi hung dữ.

Con tim của cô như mềm nhũn ra, bao nhiêu nỗi đau tan biến theo làn gió lạnh.

Nhận ra sinh vật siêu cấp đáng yêu trước mặt Thương Cảnh ngồi rạp xuống đối diện với bé nó.

"Aa cún con~"

Thương Cảnh đưa tay nựng lấy mặt chú cún "nhỏ" dưới chân:

"Aww dễ thương quá à~"

"Chu choa mạ ơi bé từ đâu đến vậy~? Lần sau đừng làm vậy nữa nghe không, chị sợ ma lắm"

"Lâu rồi chị mới nhìn thấy loài Chow Chow như em đấy, trông em cưng quá à~"

Gâu Gâu

"Sao vậy? Mà bé tên là gì?"

"VIEW!"

"?"

Mắt cô hơi giật nhẹ khi nghe thấy giọng nói này. Cô không ngờ trên đời này còn tồn tại một người có chất giọng gợi đòn như Lưu Hạ Sáu.

Thương Cảnh ngước mặt lên theo tiếng gọi.

"Lưu Hạ Sáu?"

Do bất ngờ với người trước mặt, Thương Cảnh chợt quên mất lời Lưu Hạ Sáu vừa nói.

Dáng người nhỏ con đang đứng lại chống tay xuống gối mà thở hổn hển.

Lưu Hạ Sáu bây giờ đang mặc một chiếc Sweater đơn giản không lắm hoạ tiết với một chiếc quần dài. Khác hẳn hình tượng trên trường, đây là lần đầu cô thấy Lưu Hạ Sáu mặc trên người đồ ở nhà, trông thoải mái hơn hẳn.

Giờ cô mới nhận ra chú chó trước mặt mình đúng là có đang đeo vòng cổ không những thế còn có một dây dắt gắn ở vòng cổ được chú chó kéo lê lết dưới đất.

"Lại đây vào"

Lưu Hạ Sáu giơ hai tay ra phía trước, lâu lâu còn vỗ nhẹ dụ dỗ chú chó lại gần.

Thương Cảnh hoàn hồn về thực tại, nhắm chặt mắt một lần nữa để chắc chắn không nhìn lầm: "sao cậu lại ở đây?"

"Đi mua đồ, tiện thể dắt chó đi dạo luôn"

"Thế sao cậu không cầm dây?"

"Tôi làm tuột nên nó chạy đi trước"

Câu trả lời kiểu quái gì vậy.

.....

Nhưng vấn đề không nằm ở đấy! Giờ đây Thương Cảnh chỉ mong có một cái lỗ cho cô chui xuống. Mong cảnh tượng nãy giờ chưa bị "ai đó" nhìn thấy nếu không chắc cô nghỉ học vì xấu hổ mất.

"Thấy gì chưa?" Thương Cảnh cúi mặt xuống không dám nhìn người đối diện. Đôi tai cô giờ đã nhuốm đỏ khiến cô phải chùm mũ lên để giấu diếm thứ đáng xấu hổ này.

"Hoàn toàn chưa, tôi mới chạy đến" Lưu Hạ Sáu còn giơ ngửa hai tay lên để chứng minh lời mình nói là thật.

"Chó nhà cậu sao trưa nay tôi không thấy?"

"Lúc đấy nó đang ngủ"

Người ta hay kêu chủ nào tớ nấy thế mà cô có thấy đúng quái đâu. Chú chó này thì rõ là dễ thương vậy mà chủ của nó lại rõ ngứa mắt, nhìn thôi đã muốn cáu rồi.

Thương Cảnh cầm lấy dây đeo cổ chó đứng dậy phủi tay và quần áo rồi chìa dây ra cho người trước mặt: "Này"

"Lần sau cầm chắc vào"

Lưu Hạ Sáu mãi không có dấu hiệu cầm lấy dây, một lúc sau mới hỏi:

"Cậu giữ dùm tôi được không? Tôi vào mua ít đồ"

Nãy hình như cậu ta có nói đi mua đồ thật. Thương Cảnh cúi đầu nhìn chú chó dễ thương trước mặt hồi lâu rồi miễn cưỡng đồng ý.

"Nhanh lên, tôi đợi"

Lưu Hạ Sáu cười nhẹ rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Ngoài này trời lạnh, sờ vào chú chó lông dài này đúng thật là rất thoải mái.

Đang nựng cún cưng bỗng Thương Cảnh dừng tay lại, nâng đầu chú chó trước mặt nói một cách nghiêm túc:

"Lớn lên nhớ cắn cậu ta nghe chưa"

Gâu?

"Nhìn cưng chả giống cậu ta gì cả" Thương Cảnh xoay đầu chú chó qua hai bên như thể xác nhận lại một lần nữa.

"Trông cưng lười nhác hơn nhiều, Lưu Hạ Sáu tên đó chăm chỉ lắm, trên lớp chỉ có học và làm đề thôi"

Gâu...

"À mà chị có quen một em Golden đấy, sau này chị mai mai mối cho cưng chịu không?"

Gâu Gâu Gâu

Chú chó nhỏ không hiểu gì những quẫy đuôi liên tục còn với tay chạm vào Thương Cảnh tỏ vẻ thích thú lắm.

-Tinh-

Thương Cảnh thấy người kia đi ra cũng vội vàng đứng dậy.

"Mua ít đồ" của cậu ta đây à? Không nói còn tưởng cậu ta vớ sạch cái cửa hàng luôn đấy.

"Tôi đi đây" Thương Cảnh nhét lấy dây vào đôi tay nhỏ bé ấm áp của Lưu Hạ Sáu rồi đút tay vào túi áo khoác định xoay người bỏ đi.

"Thương Cảnh" Lưu Hạ Sáu tiến đến níu lấy tay áo Thương Cảnh.

Thương Cảnh xoay đầu lại va tay vào  đống đồ đã sớm chìa ra trước mặt mình.

"Gì đây?"

"Cho cậu"

"?"

"Tôi mua hơi dư"

Dư gì mà một túi lớn như này?

"Không lấy" Thương Cảnh đẩy túi đồ ra phía người trước mặt.

"Không cần cậu cho"

"Tôi không cho"

"Tại nặng tay thôi"

ĐM biện minh kiểu gì đấy? Câu trước đấm nhau với câu sau à? Nãy còn mở mồm kêu "nho nhậu" xong💢

"ĐM"

"Cậu—-"

"Cũng chỉ là đồ ăn thôi, coi như cảm ơn cậu trông View với cả đã cõng tôi về nhà"Lưu Hạ Sáu túm lấy tay người kia nhét đống đồ vào trong tay rồi xiết chặt đôi tay lạnh lẽo đấy lại.

Thương Cảnh nhướng mày hoài nghi tai cô có thực sự bị lãng không:

"Cậu vừa gọi nó là gì cơ?"

"...."

"View"

"Tên nó là View"

Thương Cảnh: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro