19_Một lần học là một lần nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em bị cấm tham gia hội thao"

"HẢAAAAAAAAAA!?"

Câu thông báo như sét đánh ngang tai Gia Nam bà Thương Cảnh.

Trở lại 10 phút trước đó.....

"Ha ha ha, tao tính hết rồi. Xong việc là mình sách đồ đi cắm trại thôi!" Gia Nam cười lớn, tay lướt màn hình, chọn ngay khu cắm trại đang hot nhất gần đây.

Khánh Tình nghiêng đầu nhìn thử, vắt chân xua tay: "Thôi thôi, trời nóng thế này thì công viên nước hoặc phải chơi trò cảm giác mạnh mới đã!"

...

Thương Cảnh xoay đầu, 'Hết nói nổi bọn này, còn chưa thi chúng nó đã chuẩn bị ăn mừng rồi'

"Xin miễn chọn nha, tao sao cũng được" Tạ Thành hờ hững, "Đừng là biển là được"

"Giống nó" Thương Cảnh gật đầu phụ hoạ.

"Thích đi chơi dài cơ, không thích về sớm" Thương Cảnh lẩm bẩm, tay lại mần tiếp game moto quen thuộc.

"Oke, để bọn tao tìm" Khánh Tình và Gia Nam cùng nhau cười gian xảo.

Chỉ cần nhắc đến đi chơi là hai người này mắt lại sáng rực lên. Hai người còn lên hẳn một danh mục địa điểm đi chơi từ lâu, đủ để viết một bài văn 3 tờ giấy!

_Ting... Ting.._

Tạ Thành móc điện thoại ra xem, mắt căng ra: "Ê! Có chuyện rồi!"

"Chuyện gì?" Cả đám tụ đầu vào.

Màn hình hiển thị tin nhắn của Lạc Vân lớp 10A6: "Cô Thu Trang gọi Gia Nam với Thương Cảnh xuống kìa"

?

Khánh Tình ngơ ngác: "Sao cô lại gọi mày với Thương Cảnh?"

Nghe thấy tên mình, ngón tay Thương Cảnh giật nhẹ vì thế mà để thua game đua xe: "?"

Gia Nam cũng chẳng hiểu gì, cau mày: "Sao lại gọi bọn tao nhỉ? Bọn tao làm gì đâu?"

Thương Cảnh gật đầu đồng tình: "Phải, dạo này cực ngoan ngoãn"

Khánh Tình đoán bừa: "Không lẽ cô phát hiện ra chỗ hút thuốc rồi?"

"Không đời nào. Nếu vậy phải gọi cả đám chứ." Tạ Thành chen vào, mặt khó hiểu.

Cả bọn vẫn không giải thích nổi. Sau một hồi suy đoán lung tung, Khánh Tình nhún vai: "Thôi, xuống lẹ đi. Để Thu Trang đợi lâu không tốt đâu"

Thương Cảnh và Gia Nam nhìn nhau, ánh mắt nói thay lời: "Có phước cùng hưởng có hoạ cùng chịu!"
Cuối cùng hai đứa cũng kéo nhau xuống phòng giáo viên.

Quay trở lại hiện tại.....

"Hai em bị cấm tham gia hội thao" Thu Trang thông báo gỏn lọn.

"HẢAAAAAA" Gia Nam và Thương Cảnh đồng thanh la lên.

Cả hai sửng sốt, tiếng than vãn vang vọng khắp phòng giáo viên, lan ra hành lang. Nhưng Thu Trang vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

"Tại... tại sao hả cô?" Gia Nam lắp bắp.

Thu Trang bình thản rót ngụm nước, đáp tỉnh bơ: "Điểm của các em "cao" quá mà"

Thương Cảnh thắc mắc: "Nhưng đợt trước cô bảo điểm bọn em đã cải thiện rồi mà"

[Đợt kiểm tra chương 14, nhưng chap báo điểm mình không làm vì các câu truyện trong này không nối liền ngày]

Thu Trang khẽ thở dài, nhìn xa xăm ra cửa sổ: "Đúng, nhưng đó là bài kiểm tra thường, còn đây là kết quả của kiểm tra giữa kỳ. Điểm tổng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn."

Thực ra, Thu Trang rất thích hội thao. Lớp cô học hành không giỏi nhưng thể thao lại xuất sắc. Đó là cơ hội duy nhất cô được ngắm các trò cưng trổ tài, thậm chí còn tự hào với các giáo viên khác. Đặc biệt là Thương Cảnh và Gia Nam, nhưng giờ bị cấm tham gia, cô cảm thấy hơi buồn, dù chẳng để lộ ra ngoài.

"Không thể nào" Gia Nam khuỵ gối xuống đất, mếu máo.

Thương Cảnh nghe xong cũng chỉ biết đứng thất thần. Bản thân cô thực chất không hề có hứng thú sâu đậm với hội thao, nhưng nhớ lại hứa hẹn với bọn kia cùng nụ cười chiến thắng đầy tự tin của thằng đang gục dối tại đây làm cô cũng thấy không đành lòng.

"Nhưng vẫn còn cách." Thu Trang khoanh tay, xoay ghế quay sang.

Gia Nam và Thương Cảnh như bắt được cơ hội sống, mắt sáng rỡ: "Dạ!? Cách gì ạ?"

Thu Trang nghiêm nghị: "Các em sẽ thi lại một bài kiểm tra năng lực. Nếu điểm đạt yêu cầu, các em sẽ được tham gia. Còn nếu không, các em sẽ phải học phụ đạo khi mọi người đang vui chơi hội thao."

Gia Nam: "Hả? Thi lại hả cô? Khi nào ạ?"

Thu Trang lấy máy lướt một nhịp: "Chiều thứ hai tuần sau, không lâu đâu"

Gia Nam giật mình, "Thứ hai ạ? Nhưng hôm nay là thứ mấy rồi?"

"Thứ Sáu."

"Cái gì!?" Gia Nam hét lên. "Sao cô không báo sớm hơn?"

[Thương Cảnh: "...." deja vu à?]

Thu Trang nói lớn: "Giờ tôi mới được thông báo đấy!"

----------------

Sau đó hai đứa phải kéo nhau về lớp với tâm trạng ủ rũ....

..........

"Vậy ra, cô gọi bọn mày xuống để báo vụ đó hả?" Tạ Thành chán nản nhìn Gia Nam và Thương Cảnh.

Gia Nam nhún vai thất vọng: "Ừ, thế đấy."

Thương Cảnh thì còn chưa hết sang chấn tâm lý. Cô không nói nổi lời nào cho hiện tại, cô nằm bò ra bàn như cọng bún nhão.

"Thôi, biết vậy thì lo mà học đi." Khánh Tình vỗ vai.

Tạ Thành lắc đầu ngao ngán nói, "Học gấp mà chỉ còn hai ngày thì không dễ đâu."

Đúng thật. Người ta nước đếm chân nhảy còn khó khăn, huống hồ cô với Gia Nam. Tình thế này phải gọi là nước qua đầu rồi mới đeo dưỡng khí!

Khánh Tình nhăn trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nói: "A, đúng rồi! Để tao kiếm người kèm cho bọn mày."

Gia Nam vờ ăn mừng cho đúng quy trình: "Yay~"

Thương Cảnh cũng chẳng còn lựa chọn nào, khẽ thở dài gật đầu đồng ý.

Phó mặc sự đời cho bọn này vậy.

-Reng reng-

Chuông vào lớp vang lên Lưu Hạ Sáu mới từ của bước vào. Điều này đã sớm trở nên quen thuộc. Nếu không phải làm đề thì chỉ có thể là Lưu Hạ Sáu lên phòng giáo viên được các giáo viên nhờ vả.

Thương Cảnh bỏ ngoài mắt, đưa tay lục lọi trong cặp, cố gắng tìm kiếm món đồ đã đóng bụi từ lâu: Quyển sách giáo khoa toán!

Sau bao năm cô đơn trong cặp cuối cùng quyển sách của Thương Cảnh cũng được đón nắng mặt trời, được ngắm nhìn thế giới bên ngoài một lần.

Thương Cảnh phủi qua quyển sách, rồi rón rén để dưới ngăn bàn.

Lần này quyết tâm tu chí học hành!

'16 Năm cuộc đời còn chống chọi được được mà giờ lại gục ngã vì mấy môn toán cỏn con này thôi chắc?'

Tích tắc.....

Tích tắc.....

10 phút sau......

'Đ*t..... Đéo học nổi!? Cái khỉ gì đây!?'

Biết vị trí của mình, Thương Cảnh lướt mắt qua mục lục. Cô mở bài 10, thấy khó quá lùi xuống bài 6, rồi lại bài 3, cuối cùng quay về bài 1.

Nhưng... vẫn không hiểu!

'Cái cù lôi quỷ quái? Văn à? Mệnh đề cái quái-?

Sau bao năm bỏ bê học hành cô không ngờ môn toán với bảng cửu chương dễ dàng ngày nào giờ đã tiến hoá lên tận cấp độ này. Cấp độ quái vật kết hợp giữa toán và văn?

Mình có bốc nhầm sách không?

Đây là lần thứ 5 cô lật lại bìa sách để chắc chắn rằng bản thân không lú lẫn bốc nhầm quyển ngữ văn.

"*** ** ***" Thương cảnh xiết chặt quyển sách, chửi thề trong lòng.

Cô ngước lên, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, cô lén lút lấy quyển sách bài tập ra bỏ vào ngăn bàn.

Mà hà cớ gì phải lén lút?

Nhưng đấy là các bạn không hiểu.... Thử nghĩ xem-

'Nhục thật, học sinh hư bị phát hiện đang học bài, lại còn bài một, thì biết giấu mặt đi đâu?' Nó như là cái vả vào mặt với ý nghĩa "ai bảo trước không học, giờ hối hận chưa?"

Cô mở quyển sách, vờ nghiền ngẫm bài toán.

Tích tắc...

Tích tắc...

Cuối cùng sau 10 phút nữa lại trôi qua.... Cô rút ra được kết luận cuộc đời: 'Thiếu mợ, chợ vẫn đông!"

[*Vắng mợ thì chợ vẫn đông: Câu tục ngữ của Việt Nam]

'Thiếu mình, hội thao vẫn vui thôi'

Dù nghĩ vậy, mắt cô vẫn lơ đễnh tìm kiếm, có lẽ cô vẫn muốn tìm ra một hy vọng nào đó... và cuối cùng dừng lại ở Lưu Hạ Sáu. Dáng ngồi thẳng tắp, bút viết nhanh như gió mà không cần nhìn vở. Thực sự quá đỉnh.

Ấy rồi ánh mắt Thương Cảnh chợt rơi xuống băng gạc trên tay Lưu Hạ Sáu. Vết thương được băng bó cẩn thận, kỹ càng đến nỗi cứ ngỡ cậu ta vừa trải qua một vụ tai nạn xe nghiêm trọng mới được viện trả về.

Ngón tay Thương Cảnh chuyển nhẹ rồi lại thôi, nãy giờ đã muốn vươn ra hơn chục lần.

'Bạn bè hỏi bài bình thường có gì đâu mà mày phải ngại! Bán rẻ bản thân một lần không chết được đâu Cảnh ạ'

Thương Cảnh sau một hồi do dự, cuối cùng lại rầu rĩ quay ra phía cửa sổ gục mặt xuống tay dụi mắt.

Cứ mỗi lần nhìn Lưu Hạ Sáu, hình ảnh hai đứa ngủ chung trong bệnh viện do cô tưởng tượng cứ hiện ra. Lấn át hết sự chăm học của cô.

Giờ nhìn nhau còn khó chứ ở đấy mà hỏi bài!

.......

Nhận thấy ánh mắt người kia đã rời đi, Lưu Hạ Sáu mới đưa mắt sang. Mọi việc đầu diễn ra trong thầm lặng, không đọng lại chút dấu vết nào.

Có lẽ trong chiếc đầu chứa toàn công thức hoá học ấy giờ phải chứa thêm phương án giúp Thương Cảnh học bài rồi.

..........

-Reng reng-

Chuông Tan tiết lại vang vang lên, Thương Cảnh ủ rũ không thèm cử động phải đến mãi khi nghe thấy tiếng Gia Nam cô mới ngước mặt lên.

Cậu chạy thật nhanh ra chỗ Thương Cảnh trên tay còn cầm 2 tờ giấy, giờ hai đứa đã là "mướp" chung một dàn rồi, phải cứu lấy nhau thôi.

"Nhìn nè nhìn nè" Gia Nam giơ ra hai bản photo, cậu chìa một bản cho cô:

"Dạng đề năm ngoái đấy"

"Mày móc đâu ra vậy?" Thương Cảnh nhướng mày khó hiểu với trình nắm bắt thông tin của thằng này.

"Thì qua a6 xin đám học giỏi thôi, tụi học sinh giỏi hay sưu tầm nhiều đề lắm, thể nào cũng giữ file. Xong rồi nhờ bác bảo vệ in hộ là xong"

Đúng là chiến thần ngoại giao.

Thương Cảnh thầm nghĩ.

"Ei nè. Tao tịt luôn từ câu 6 rồi~" Cậu rề rà đưa tay chỉ vào câu 6 nói.

Thương Cảnh chăm chú nhìn tờ đề một lượt từ dưới lên.

Tuyệt!

Không hiểu con mẹ gì hết.

Cô tịt luôn từ câu 2. Còn câu một thì khỏi nói đi, như kiểu mấy câu bố thí cho học sinh qua lớp vậy.

Thương Cảnh nở nụ cười công nghiệp, hờ hững nói:"Lớp vắng tao nha bạn hiền"

"Ei ei không nha. Không bỏ bọn tao à nha"

"Gia nam này". Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Hai người cũng vì thế mà quay sang theo phản xạ.

Gia Nam chỉ tay vào người, xoay qua lại, chắc hẳn rằng người kia gọi mình cậu mới đáp "Cậu gọi tôi?"

"Ừm, tôi biết làm bài đấy, đem qua đây" Lưu Hạ Sáu trả lời.

Gia Nam tuy không hiểu lắm nhưng cũng theo lời mà đưa tờ đề ra, bàn của lớp là bàn nối dài, vậy nên Gia Nam cũng không cần tiến quá xa để ra chỗ Lưu Hạ Sáu.

Thương Cảnh không quan tâm, chống tay chán nản nhìn đống người cứ ngồi nhảm nhảm thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Gia Nam không thể không tỏ ra ngạc nhiên trước sự tận tâm của Lưu Hạ Sáu. Cậu vừa nghe vừa há hốc miệng, trong lòng thầm cảm kích không ngớt.

Mãi đến khi Lưu Hạ Sáu gõ bút xuống bàn, "Hiểu chưa?" thì Gia Nam mới ngậm được mồm.

Cậu giật mình như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, "Hiểu, hiểu rồi!" Cậu reo lên. "Cảm giác như tôi có thể thi ngay bây giờ vậy! Cảm ơn nhiều nha học sinh giỏi!".

Lưu Hạ Sáu đáp gọn, "Còn lại cậu có thể tham khảo trong quyển 'Làm chủ môn toán trong 30 ngày_lớp 11_ Trung bình''

Gia Nam gật gù, cảm kích nói, "Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ mua ngay quyển đó, vậy là tôi không cần cất công quay lại học tiểu học rồi!"

Cậu vừa cười nói vừa cầm tờ nháp của Lưu Hạ Sáu, định về chỗ thì bị cánh tay lạnh lùng của Lưu Hạ Sáu níu lại.

?

"Khoan đã— Còn câu 2"

Thương Cảnh giật mí mắt nhẹ với lời nói kia, trong lòng hoang mang.

'Câu mình không hiểu? Trùng hợp thế!?'

[Gia Nam]: À c—

Không để Gia Nam kịp mở lời Lưu Hạ Sáu đã nói trước, cô giảng một cách chậm rãi nhưng chặt chẽ, Gia Nam hoàn toàn không thể cắt lời.

"Mệnh đề nhìn thì khó nhưng bản chất thì rất dễ chỉ cần tư duy sẽ hiểu. Trước hết cần hiểu mệnh đề là câu khẳng định tính chất đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai. Ví dụ cậu 2+3=6 là sai, suy ra đây là mệnh đề chỉ tính chất sai"

Lưu Hạ Sáu còn viết rõ ràng trên giấy, chia từng phần một cách chi tiết và đưa ra các ví dụ minh họa, khiến bài toán trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết.

Nếu nghe giảng sẽ còn cảm thấy có phần "kĩ tính" quá.

"Còn nếu khó hiểu cậu có thể chọn cách loại trừ. Cậu chỉ cần nhớ rằng câu cảm thán và câu hỏi đều không phải câu mệnh đề, chỉ cần trực tiếp gạch đi thì cậu sẽ tìm ra đáp án đúng"

Cô vừa nói vừa viết ra giấy, chú thích rõ câu cảm thán là gì, dấu hiệu nhận biết.

...

Cuối cùng, khi giọng giảng bài của Lưu Hạ Sáu dứt hẳn, Gia Nam mới thở phào: "Nhưng mà... cái này tôi biết rồi"

Lưu Hạ Sáu khẽ gật đầu, đáp lạnh tanh: "Một lần học là một lần nhớ"

Gia Nam ngượng ngùng cười, cảm ơn thêm lần nữa rồi cầm tờ đề quay lại chỗ ngồi. Trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là học sinh giỏi, tận tâm với bạn bè thật'

.....

Ở bên cạnh, Thương Cảnh nằm gục lên bàn, giả vờ không quan tâm nhưng thực chất tai vẫn đang chăm chú lắng nghe suốt nãy giờ. Cô ngó nghiêng quanh lớp, chờ đợi khi không ai để ý thì nhanh chóng lấy tờ kiểm tra ra và bắt đầu khoanh. Trên mặt hiện rõ vẻ đắc thắng.

Lưu Hạ Sáu đánh mắt sang một cách cẩn trọng, khoé môi cong lên, "Tốt, khoanh đúng rồi."

----------------

*Phụ lục: Không hiểu bằng thế lực nào, tờ nháp của Lưu Hạ Sáu sau đó đã "vô tình" nằm gọn trong cặp của Thương Cảnh.*

----------------




Wao sau mấy ngày mất điện vì bão thì tôi nhận lại đc là việc M bị lỗi mất hết bản nháp. Fit lỗi lịch sử rồi còn bản nháp của t thì hết cứu. Bnhieu cốt truyện vs các chap tiếp theo mất sạch. Vui luôn mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro