7_Tôi không thích cậu đâu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hãy cảm nhận đoạn đầu bằng cả trái tim♥️]nghe nhạc sẽ giúp hoà quyện cảm xúc.

****************
_Cạch_ Một dáng người cao lớn đóng mạnh cánh cửa lạnh lẽo.

_Xoảng_

"THẰNG KHỐN NẠN! Mày không thể rời bỏ tao như thế được.

KHÔNG LÍ NÀO, KHÔNG LÍ NÀO LẠI THẾ!

CON MẸ NÓ-Tại sao không phải là tao!

AHHHHHHHHHH

_Xoảng_

"Hức hức——"

"Mẹ...."

Một đứa trẻ yếu đuối rúc mình trong góc cửa.

"Tay mẹ chảy máu kìa—-"

"...."

"AHHHH"

Đứa nhỏ bịt chặt hai tai, run lên từng cơn.

"Mẹ đừng hét, hức hức, con sợ...."

"Con vẽ hoa nè, mẹ coi hong nó nàm mẹ vui lên đó"

"...."

"Phải rồi"

"Hahahaha"

"Không lí nào gã lại bỏ tao"

"Chính mày, tại sao mày không phải con trai!"

"Sự tồn tại của mày khiến tao ghê tởm"

*Người phụ nữ nước mắt giàn giụa dùng đôi bàn tay dính đầy máu bóp cổ đứa trẻ nhấc lên cao.

"Chết đi! Chết đi! Thứ kinh tởm như mày đáng lí không nên được sinh ra"

Đứa trẻ có chết cũng sẽ không hiểu mình đã làm sai điều gì.

"Làm ơn,Đừng m—Con khó th—-"

**************
3:35

LÀM ƠNNNNN!

hộc hộc hộc

Là mơ sao?

Tay cô run lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, lần nào cũng như lần đầu, cảm giác kinh hãi vẫn nằm yên trong tim cô chứ không hề biến mất.

Sự hoài nghi cứ nảy nở trong tiềm thức, cô cứ nghĩ bản thân đã thoát ra khỏi những kí ức cũ.

Thương Cảnh đưa tay lên trán, trầm mặc một lúc cô mới bình tĩnh lại. Cô vươn tay rót nước từ bàn cạnh giường, uống một ngụm lớn.

Khó chịu thật.

Vừa đặt cốc nước xuống cô va mắt phải bức thư hồng nhạt trên bàn.

Giọt nước ấm nóng bất giác lăn dài trên má.

Cô với lấy bức thư, nằm xuống ôm nó vào lòng mà nức nở.

"Liệu cậu.... Có nói thật chứ?"

"...."

"Liệu—- Cậu có cần tôi không?

"Cậu sẽ—Chắc chắn không rời bỏ tôi chứ?"

Hàng ngàn câu hỏi giằng cứ thế xé cô gái nhỏ.

Vòng lập nỗi đau vô tận, nỗi ám ảnh đã kéo đứa trẻ rơi vào hố sâu của mặc cảm, nó không cho bản thân mình yêu và được yêu, nó kinh tởm chính sự tồn tại của nó.

Cảm giác ngổn ngang cứ đeo bám trái tim nhỏ bé, cuối cùng đứa trẻ đó phải thiếp đi với tâm trạng não nề cùng vô vàn nước mắt của một tâm hồn đã tan vỡ.

Có trăng cũng không thấu hết cảm giác trống vắng của đứa trẻ hiện tại....

----------------
7:35

Như thường lệ, cô lại dậy muộn, lần này còn đặc biệt trễ hơn mọi khi.

Cơn buồn ngủ đè nén nỗi đau cô xuống.

Vậy cũng tốt dù có hơi mệt mỏi.

Cô lê chân trên đường, đường xá đông đúc tấp nập cho một khởi đầu ngày mới.

Nhịp chân vẫn đều bước, thoáng chốc đã dừng lại trước tường lớn.

Cô đã vô thức mà đến sau sân thể dục. Thôi kệ chỗ nào chả như nhau.

Thương Cảnh như mọi khi, cô lấy đà trèo qua, nhưng lần này có hơi khác, cô nhìn xuống xem một lượt rồi mới nhảy xuống?

•Ting

•Ting

•Ting

Thông báo tin nhắn cô nhảy lên không ngừng do đến đây máy cô mới bắt được wifi nhà trường.

Lần sau chắc phải đăng kí 4g thôi.

Thương Cảnh nhấp vào thông báo tin nhắn của Khánh Tình hiện trên màn hình
----------------
[7:00]
💬: Mẹ ơi mẹ tới nơi chưa tụi con vô lớp luôn rồi mẹ ạ!
[7:10]

💬: Đm mày đến chưa, mày bị bắt rồi đấy à?

💬: Nếu chưa đến thì đừng trèo khu vườn hoa nữa nhé. Không hiểu sao hôm nay Tuấn Trần lại cho đoàn viên canh khu đấy.

💬: Đến nhớ nhắn tao nha, tao sợ mày lăn ra đường lắm Cảnh ạ!
----------------
Kể ra cách của cậu ta cũng có ích đấy chứ.

💬: Đến ròi, bảo chúng nó t đang lên.

Tự nhiên cô lại thấy thoải mái lên nhiều, là do cô không bị tóm sao?

Đang hớn hở lên cầu thang bỗng cô khựng bước.

Khoan đã—-

AAAAA Vụ tỏ tình làm Thương Cảnh quên mất cô ngồi cùng bàn với cậu ta.

Mặt lạnh chứ không có dày, Thương Cảnh đây cũng biết ngại đó chứ, thôi không sao Thương Cảnh đây sẽ nể tình bỏ qua vụ trong THƯ TỎ TÌNH vì dù gì cũng nhờ cậu ta mà cô vào được trường an toàn.

💬: Tao ở cửa rồi

Khánh Tình thấy tin nhắn, thò tay xuống ngăn bàn kiểm tra rồi theo dòng tin mà nhìn ra cửa.

Hai ánh mắt thoáng qua thôi cũng đủ thấu hiểu tâm can.

Khánh Tình ngó lên canh cô, thấy thời cơ chín muồi liền quay xuống ra hiệu cho Thương Cảnh lẻn vào lớp.

Thương Cảnh rạp người xuống nền định bỏ vào chỗ ngồi.

Cảm nhận được có gì đó đến gần, Lưu Hạ Sáu quay người ra sau nhìn thấy Thương Cảnh đang bò dưới đất, bất giác gọi tên:

"Thương Cảnh"

"!!!!!!"

[Khánh Tình]: "!!!!!!"

Mọi người xung quanh ai nấy đều quay đầu theo tiếng gọi.

ĐM LƯU HẠ SÁU, cậu chơi tôi đúng không?
----------------

Và thế là Thương Cảnh bị phạt đứng ngoài hành lang.

Đ*t mẹ nhà cậu, đúng là tôi ngu khi có thiện cảm với cậu mà.

Nhất định tôi sẽ chuyển chỗ!!!!!

Đứng được một lúc thì chân cũng mỏi.

Hay xuống sân ngồi chơi nhở?

Nhưng không được Tuấn Trần đang cho người canh ở dưới.

Đứng chưa được bao lâu thì cửa mở ra.

Thương Cảnh tưởng giáo viên văn rộng lượng cho cô vào nhưng không.

Một bóng người thấp hơn cô 10cm đi ra từ cánh cửa lớn.

"?"

Thương Cảnh hậm hực quay sang hướng khác mà không thèm nhìn đối phương.

"Ra đây làm gì?"

Lưu Hạ Sáu tiến sát đến chỗ cậu mà đứng.

"Tôi bị phạt"

"Ngủ gật"

"????"

Nghe từ ngủ gật phát ra từ mồm học sinh giỏi cô cứ thấy nó thế nào ấy.

Bất giác một mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ thoáng qua mũi cô, từ khi nào mà người kia đã đứng sát chạm vào vai cô rồi.

Thương Cảnh thót tim, lùi ra 2m:
"Cậu— cút ra kia cho tôi!"

"Trời lạnh mà"

Nói miệng là thế chứ Lưu Hạ Sáu vẫn tự giác lùi ra xa, mỗi đứa một góc.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng, giờ đây Thương Cảnh có thể cảm nhận được cả tiếng giảng văn của giáo viên trong lớp.

"Cậu đọc thư tình của tôi chưa?"

Thương Cảnh giật nảy. Cậu ta còn có gan để hỏi cô câu đó à.

Cả người nóng ran cô đi đến chỗ Lưu Hạ Sáu móc bức thư chìa ra phía trước.

"Trả cậu! Tôi chưa đọc, dày quá không xé được!"

Lưu Hạ Sáu đưa tay lên cổ: "May quá tôi cũng chưa ưng bản đấy lắm, tôi đã làm một bản mới rồi cậu yên tâm bản này không dày"

"Có mấy chỗ tôi muốn sửa ở bản cũ"

"Tôi không thích cậu đâu"

"?"

"Tôi yêu—-"

Biết trước ý định của đối phương Thương Cảnh nhanh chóng đưa một tay xuống bịt mồm người kia lại. Nếu không chắc người cô sẽ nóng đến phát hoả mất.

"Im ngay cho tôi! Có lấy lại thư không? Hay muốn tôi vứt?"

"Ừm" Lưu Hạ Sáu đưa tay ra lấy lại món đồ nhỏ xinh, nhưng có hơi lạ.

Cô đáng ra phải cầm thư chứ không phải cầm tay Thương Cảnh như thế này.

"Đ*—"

_XOẠCH_

Câu chửi thề chưa kịp phát ra đã bị Thương Cảnh nuốt ngược vào trong.

"Hai người thích nói chuyện không!"

Nhận ra sự hiện diện của người thứ 3, Thương Cảnh giật bắn người rút lại thư tỏ tình vào túi áo.... Có điều tay người kia cũng không rụt lại mà theo quán tính chui luôn vào trong túi áo cô.

Thương Cảnh lúng túng mãi không thốt lên lời.

Lưu Hạ Sáu lại vô cùng thản nhiên quay sang:" Trời lạnh "

"Nên em xin đút nhờ tay vào áo bạn thưa cô"

"?"

Thế mà cũng nghĩ ra được.

"Em cũng đang mặc áo khoác mà?" Giáo viên văn nhướng mày khó hiểu.

"Áo em đợt trước đựng bút nên bị rách, gió luồn dễ lạnh"

Giáo viên văn cũng không hỏi nhiều, dù gì thì đấy cũng là Lưu Hạ Sáu, học trò cưng của cô chắc chắn không nói dối rồi.

"Thôi, trời đang lạnh, hai người đi vô lớp cho tôi"

Thương Cảnh vẫn ngẩn người, chỉ đến khi đôi tay ấm áp của người kia bỏ tay cô ra mà bước vào lớp cô mới hoàn hồn về thực tại.

Đê tiện!

Đến lúc cô vào lớp đã thấy người kia ngồi gọn trong bàn lấy sách vở ra ghi chép rồi. Và hơn nữa, còn không hề chạm vào vạch kẻ cô vẽ từ trước.

Nói không được chạm là không chạm thật à? Bàn thì đầy sách vở chỗ chật ních thế mà cũng ngồi cho được.

Lớp có 31 người nên rất rộng đã vậy còn ngồi bàn đôi nên Tuấn Trần đã đặc biệt chọn loại bàn đôi rộng rãi nhất. Thực vậy
chỗ của Lưu Hạ Sáu không bé đến thế, nhưng so với đống sách vở cô để bên cạnh thì trông cô nhỏ bé hơn hẳn.

Thương Cảnh bí xị ngồi xuống bàn với chiếc chân sắp gãy. Cứ nhìn xem người bên cạnh ngồi có chật lắm không.

Lưu Hạ Sáu không quay ra lấy nổi một lần. Cô cứ chăm chú làm bài như kiểu chưa từng xảy ra chuyện vừa nãy.

Trêu ngươi nhau đấy à? Nắm tay tôi xong còn thản nhiên làm bài tập.

Thấy ánh nhìn của người bên cạnh dán lên mặt cô hơi lâu, Lưu Hạ Sáu quay sang: "Cậu đừng nhìn tôi nữa, tôi không tập trung học được"

"??????"

Giỡn mặt hả?

Giờ đây Thương Cảnh chỉ muốn sách cổ người kia lên và nói "Này có thật là cậu thích tôi không???"

Rõ ràng là kêu thích vậy mà Thương Cảnh liếc có xíu cậu ta lại kêu cô không được nhìn. Có cáu không cơ chứ.

"Ai thèm nhìn cậu!"

Thương Cảnh nói âm lượng đủ cho hai người nghe, xị mặt quay đi hướng khác.

Có nghĩ đến mấy cô cũng làm sao hiểu được Lưu Hạ Sáu nói vậy do cô nhìn làm tim Lưu Hạ Sáu đập không ngừng khiến cô không bình tĩnh mà học bài được.

Được một lúc thì người kia cũng lăn ra ngủ không thèm đếm xỉa đến con "mọt sách" bên cạnh nữa.

Lúc này Hạ Sáu mới dám quay sang.

💕Cậu càng như vậy làm tôi càng muốn trêu cậu hoài đấy!
----------------
-TÙNG-TÙNG-TÙNG-

Tiếng trống ra chơi vừa reo đám học sinh đã ngất hết xuống bàn, kiến thức càng ngày càng nặng khiến đám học sinh không còn tâm trí ra chơi nữa.

Cả đám lại quây ra chỗ Thương Cảnh chủ yếu là muốn chọc quê cô.

[Khánh Tình]: Nè dậy đi ra chơi rồi.

[Gia Nam]: Đụ má pha nãy hài vl

[Tạ Thành]: Ai biểu học sinh giỏi tự nhiên gọi tên cậu ra.

[Khánh Tình]: Bỏ qua đi, người ta gọi theo phản xạ chắc cũng không có ý gì đâu.

Thương Cảnh thật ra cũng chả quan tâm, quay sang thấy người bên cạnh đã sớm không còn ở chỗ ngồi.

[Thương Cảnh]: "Lưu Hạ Sáu đâu rồi?"

[Khánh Tình]: "Nãy có người gọi cậu ta đi đâu đó, tao cũng không biết là đi đâu"

[Tạ Thành]: "Mày quan tâm nhỏ làm gì?"

Thương Cảnh đứng dậy "Không có gì, tao có việc bận đi trước chúng mày cứ ở đây đi."

Cả bọn không hiểu lắm nhưng cũng không thắc mắc.
----------------
[Khánh Tình]:"Mà kể cũng hay thật, không hiểu sao học sinh giỏi chủ động xin ra cửa đứng làm gì."

"Rõ ràng cô kêu cậu ta mệt thì cứ nằm một lúc cho thoải mái, vậy mà cậu ta vẫn nhận lỗi ngủ gật rồi tự giác ra ngoài đứng"

[Gia Nam]: "Hehe, vậy là chúng mày còn non lắm"

"Cái đấy người ta gọi là lòng tự tôn của học sinh giỏi, học sinh giỏi thấy mình mắc lỗi cũng tự giác đi ra ngoài chịu phạt chứ không ỉ lại như chúng mày, chúng mày hiểu chưa?"

[Tạ Thành]: "Xì, rõ là lằng nhằng"

----------------
Ngoài này, Thương Cảnh bực dọc lê chân trên hành lang đến phòng giáo viên.

Cô nhất định phải đổi chỗ ngay, ở cạnh tên gợi đòn đấy khiến cô sục sôi, chỉ muốn múc cho mấy phát.

Đứng trước cửa phòng giáo viên Thương Cảnh đưa tay lên định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói lớn của Thu Trang.

"Em có chắc với quyết định của mình không?"

"Vâng thưa cô"

Là giọng của Lưu Hạ Sáu? Sao cậu ta cũng ở đây.

"Mẹ em đã gọi điện cho cô rất nhiều, nhưng quy tắc làm việc của cô là suy nghĩ của học sinh quan trọng hàng đầu."

"Nhưng cô thấy mẹ em nói cũng có phần đúng, thành tích lẫn tiến độ học tập của lớp thường đã kém hơn so với lớp chọn, nhưng riêng lớp này còn kém hơn cả thế, nếu cảm thấy lớp có vấn đề gì ảnh hưởng đến học tập của em thì em nên nghe lời mẹ chuyển lớp, còn hiện tại thì cô sẽ thuyết phục mẹ quan sát thêm thời gian."

"Em chắc chắn không cần chuyển lớp chứ?"

Thương Cảnh nhìn qua kính cửa thấy người kia thờ ơ nhưng lại kéo theo một vẻ buồn bã khó tả.

Mất một lúc sau học sinh bên trong phòng mới lên tiếng.

"Vâng thưa cô, nếu không còn chuyện gì thì em đi trước, chuyện này nhờ cô nói cho mẹ em hiểu ạ"

Thu Trang đau đầu với câu nói của người trước mặt. Từ lúc học ainh mới chuyển đến phụ huynh của em ấy đã gọi cô rất nhiều về vấn đề chuyển lớp. Nhưng ý kiến phụ huynh và học sinh lại trái hoàn toàn nhau làm cô đau đầu không thôi.

Thấy Lưu Hạ Sáu chuẩn bị đi ra, Thương Cảnh nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ chuyển chỗ chắc sẽ tạm hoãn vậy.

****************

Sắp đi học lại ròi, mọi người nhớ ngủ sớm thức khuya sẽ có hại cho da mặt sức khoẻ và cả tinh thần♥️ khuyên mn v chứ Quất cũng ít khi làm được=)) không hiểu sao Quất ngủ rất sớm nhx khó ngủ thường phải mất 2-3 tiếng sau mới ngủ được🥲

Quất sẽ cố gắng làm sớm đăng sớm, mn nhớ xem đt ở nơi có đủ ánh sáng và đừng đọc lúc 1-2h sáng nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro