Xin chào Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kéo chiếc vali tiến ra sảnh đợi, ngồi máy bay hơn hai tiếng khiến vai cô có chút tê buốt. Vừa đi vừa gọi cho mẹ báo đã đến nơi, nghe tiếng thở phào của mẹ mà cô bật cười. Mỗi lần cô đi xa mẹ đều lo lắng như thế. Nhìn những tia nắng chói chang như trời hè Hà Nội, cô tháo khẩu trang ra để hít một hơi thật dài không khí nơi đây.

Cô mỉm cười hạnh phúc

Chào Sài Gòn! Đã lâu không gặp.

Vẫy một chiếc taxi để về khách sạn. Trước hết cô cần nhanh chóng "sạc pin" cái đã, lịch trình chiều nay của cô khá bận rộn.

"Cho cháu đến Lotus Laverne ạ." Tài xế là một bác trung tuổi, tóc điểm bạc rồi, bác cười nói "âu kê", còn giúp cô cho hành lý vào cốp xe.

"Cháu mở cửa được không bác?"

"Được chứ, cháu say xe hả, thời tiết bên ngoài đang nóng lắm đó." Khẽ ấn nút mở cửa kính, gió thổi vào trong mang theo hơi nóng. Đây rồi, mùi của Sài Gòn đây rồi. Đừng thắc mắc vì sao cô lại mê mẩn Sài Gòn đến như vậy, vì nơi này có sáu năm thanh xuân của cô.

"Cháu ngoài bắc vào hả, đi du lịch hay đi làm thế?" Chú tài xế nói giọng Sài Gòn nghe dễ thương thiệt chứ.

"Vâng, cháu ngoài Hà Nội vào, đi công tác tiện gặp bạn bè luôn ạ." Cô vẫn mải miết ngắm đường phố, Sài Gòn hình như đẹp hơn thì phải, cũng có thể do tình yêu cô dành cho Sài Gòn lớn hơn chăng?

"Ngoài đấy giờ chắc lạnh lắm ha? Bác cũng mới ra Hà Nội hồi này năm ngoái, ra mà cóng tay chân luôn."

"Vâng, lạnh thấu xương bác ạ, nên cháu thích ở đây hơn, ấm áp."

"Ha ha, rồi đến cái mùa nóng, cháu sẽ hết thích nơi này ngay thôi." Bác cười lớn như thể cô giống cô gái chưa trải sự đời. Ai lại đi yêu cái thời tiết nắng nóng đến bỏng rát này ở Sài Gòn cơ chứ. Cô chỉ cười mà không trả lời lại bác tài xế.

Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn, sau khi nhận phòng, cô nằm dài ra chiếc giường. Nhìn điện thoại mới có 12h, cô không thấy đói lắm nhưng mí hai mắt thì như đánh nhau. Phải chợp mắt một chút một chút mới được, mấy hôm nay cô phải thức đêm liên tục để viết kế hoạch và làm báo cáo mệt muốn xỉu rồi. Đáng ra cô không cần phải vào trong này xử lý công việc mà thay vào đó là được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng khi nghe thấy Sài Gòn, cô chẳng nghĩ ngợi mà đăng ký ngay.

Chuông điện thoại kêu khiến cô giật mình tỉnh giấc.

"Bé Nô hả? Ò, tôi mới tới nè, mà mệt quá đang ngủ chút. Mấy giờ rồi ta?" Cô chớp chớp mắt nhìn giờ trên điện thoại. Cô bật dậy. Trời ơi, đã gần 2h30 rồi sao? Cô mới chỉ chợp mắt được một lát thôi mà.

"Thanh chưa dậy hả?"

"Giờ tôi dậy nè, bé Nô đang đi rồi hả?" Cô nghe thấy tiếng còi xe, chắc bé Nô đang đi đường. Vội đi vào nhà tắm, hôm nay chắc cô lại đi muộn rồi.

"Ò, bé Nô đang đi nè. Thanh gửi địa chỉ cho Phú Lê nha. Không cần vội đâu." Các bạn luôn tận tình như vậy bảo sao cô cứ yêu Sài gòn, vì những con người này chứ sao nữa.

Chọn cho mình một bộ đồ mát mẻ. Cô mở cửa ra ban công, hít một hơi thật dài, cô còn 5 ngày nữa để tận hưởng không khí nơi đây. Nhớ lần đầu vào Sài Gòn, khi đó cô cô còn là sinh viên năm ba. Chỉ vì cô không chịu nổi nỗi nhớ nhung nữa, một mình giấu bố mẹ vào đây để tìm anh. Và tất nhiên là tay trắng ra về, anh không gặp cô, chỉ có bạn anh gặp cô và nói rằng anh rất ổn. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, nhưng cô có thể làm được gì nữa. Những gì cô biết về anh quá ít ỏi, cô cũng chẳng thể lục tung thành phố này để tìm anh. Nhưng ít nhất lời hứa đi tìm anh khi đó cô thực hiện được rồi.

Xuống dưới tầng một đã thấy Phú Lê đứng đợi ở đó, cậu bạn có hơi mũm mĩm một chút, nhưng cũng vì thế mà càng thêm đáng yêu. Phú Lê đưa cô mũ bảo hiểm.

"Trời ơi ngủ đã ghê ha, con gái mà ngủ vậy đó hả? Không gọi khéo ngủ tới tối luôn chớ đùa à. Tôi thì đứng nắng bạn thì nằm máy lạnh ngủ khò khò luôn. Nhanh nhanh không khéo mấy người kia gọi đồ uống thêm lượt nữa mất rồi." Cô chỉ biết cười trừ trước cậu bạn nói nhiều này.

"Sài Gòn nắng ha. Hà Nội đang mát mẻ vô đây chi cho nóng bức ra."

"Vì tôi nhớ mọi người mà." Nói xong thấy cậu ta cười sung sướng, tôi biết mà, họ tuy nói vậy nhưng thấy tôi vào đều rất vui.

Cô gặp mọi người hồi đầu năm hai đại học, tính ra cũng được 5 năm rồi. Hồi đó tổ chức cuộc thi bóng đá sinh viên toàn quốc, vừa hay họ là đội bóng phía Nam ra Bắc thi đấu. Cô được cử tiếp đãi họ trong thời gian ở đây. Thời gian ở Hà Nội tối nào cả hội cũng gặp nhau, ngày đó còn là sinh viên, tài sản duy nhất của mọi người chính là thời gian. Cô dẫn mọi người đến quán lẩu vịt cạnh ký túc của trường, cả nhóm ngồi nhậu nhẹt đến tận 2h sáng, rồi kéo nhau đi uống bia trên phố Tạ Hiện, hết mùa giải còn đi Tam Đảo chơi nữa. Sau đó mọi người đều giữ liên lạc, cô cũng vào Sài Gòn vài lần, lần nào gặp cũng vui như trẩy hội.

Sài Gòn ngày nghỉ mọi người ra đường nhiều thật chứ, gần 3h chiều cả hai mới đến nơi. Milano coffee, lần nào vào chơi mọi người cũng sẽ tụ họp ở quán này ít nhất một lần. Theo như Phú Lê thì ngày còn đi học chỉ cần trống tiết, mọi người sẽ ra đây ngồi. Nhân viên ở đây còn quen luôn mặt chúng nó. Vừa mở cửa đã thấy bé Nô đứng dậy vẫy tay cười tươi rói, bên cạnh là anh Tuấn Anh, lớn hơn mọi người một tuổi, là bạn trai của bé Nô. Cuối tuần nên quán khá đông khách, chúng tôi ngồi một bàn to cạnh cửa sổ. Nhìn một lượt thì thấy mọi người đến gần đủ rồi.

"Chào mọi người, em lại vào rồi đây." Bạn nhân viên mang ra cho cô một ly nước sâm dứa đá, tiện cô gọi luôn một sinh tố việt quất, hôm nay không cần tỉnh táo để làm việc nên cô nghĩ cô không cần uống cafe nữa.

Cô lấy ra từ trong túi mấy hộp ô mai, mọi người hú lên thích thú và bắt đầu tranh giành nhau.

"Tối Thanh có bận không? Tụi mình đi nhậu đi, cạnh trường có quán mới khai trương, hôm bữa anh Bình đi nhậu về khen lắm đó." Tiến Kun ném bịch khăn giấy cho Phú Lê, rồi hướng cô hỏi.

"Được nha, ngày hôm nay là dành cho mọi người mà."

"Để báo Captain một tiếng, nay nó biết Thanh vào muốn ra sân bay đón mà công ty nó có việc phải đi làm." Anh Tuấn Anh vừa nói vừa hí hoáy bấm điện thoại. Captain là Tài Nguyễn, mọi người gọi là Captain vì cậu ấy là đội trưởng trong đội bóng.

Sáu giờ tối cả nhóm có mặt ở quán. Vũ chọn một bàn trên tầng hai ngồi ngoài trời. Sài Gòn buổi tối thời tiết cũng dễ chịu hơn. Vừa ngồi một lát thì Tài Nguyễn tới, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ôm theo chiếc cặp nhìn cứ nghĩ vẫn còn là sinh viên cơ đấy. Cậu ta ngồi xuống ghế cạnh cô, toét miệng hi hi như tên ngốc khiến cô không nhịn được cười.

"Người Hà Nội ngộ ha? Cứ cười miết thôi, từ chiều đến giờ chưa thấy Thanh ngưng cười. Ê hay là mình đi thi thách thức danh hài đi, tính ra từ chiều đến giờ cũng được 100 triệu rồi đấy." Cả lũ lại cười ngặt nghẽo.

Khi cô về đến khách sạn đã là gần một giờ sáng, cả nhóm "hộ tống" cô về, còn đứng ở cổng tận mắt thấy cô vào trong mới quay xe. Vốn dĩ cô muốn tắm gội một chút, cả ngày đi ngoài đường người cô dính nhem nhép rồi, nhưng cái giường có sức hút quá lớn, cô không cưỡng được cơn buồn ngủ. Thôi để mai vậy.

*****

Chuông báo thức kêu khiến cô tỉnh giấc, bước vào nhà tắm mà cứ như đi trên mây, hậu quả của việc ăn chơi quá độ đây mà.

Xử lý công việc xong cũng là năm giờ chiều rồi. Vì chuẩn bị đến kỳ quyết toán nên mọi chứng từ đều phải đầy đủ và chuẩn xác, chắc mai cô vẫn phải đến làm tiếp. Hẹn lũ quỷ kia hôm sau vậy.

"Em xong việc chưa?" Cô mỉm cười nhìn tin nhắn, cầm túi xách đứng dậy ra về, vừa đi vừa trả lời tin nhắn.

"Rồi ạ, giờ em qua nè. Hẹn chị ở quán cà phê nha."

Hôm nay cô mặc một bộ đồ khá nghiêm túc, bước vào quán vừa hay thấy chị. Chị hơn cô hai tuổi mà nhìn còn trẻ hơn cô nữa. Hai chị em ngồi hàn huyên một lúc vì cũng gần một năm rồi không gặp nhau. Hồi tháng ba chị có ra Hà Nội nhưng vì công việc nên cũng chỉ gặp nhau một buổi chiều. Ngồi một hồi lâu cô vẫn chưa mở lời hỏi thăm anh, không phải vì không muốn mà là không biết bắt đầu như nào. Cô cứ im lặng mãi đến khi chị không nhịn được nữa mà cầm lấy tay cô.

"Nó vẫn rất tốt, công việc cũng ổn định lắm. Tuy rằng vẫn chưa có người yêu nhưng em cũng đừng hy vọng gì nữa. Em biết hoàn cảnh hai đứa mà đúng không? Nó không thể ra Hà Nội, cũng không nỡ để em xa gia đình mà vào đây. Ngay chính bản thân nó còn không cho em cơ hội thì em cũng nên buông tay đi. Nó luôn thích nhìn em cười, cũng luôn mong muốn em hạnh phúc." Cô thấy sống mũi mình cay cay, vội vàng nhấp một ngụm cà phê để che giấu đi cảm xúc. Cô cũng mong anh hạnh phúc, cũng luôn tự nhắc bản thân mình là phải thật hạnh phúc.

Trước khi tạm biệt, chị đưa cô một túi quà nhỏ nhỏ, nói là về nhà mới được mở ra. Nhìn kích thước cô đoán là một cuốn sách. Nhìn chị lái xe về, cô cũng gọi một chiếc taxi về khách sạn. Mới có chín giờ tối. Điện thoại không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Chị biết cô vào thì chắc chắn anh cũng sẽ biết. Chỉ là anh không muốn gặp cô mà thôi. Anh kiên trì thật đấy, hai năm rồi, anh như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

Ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhâm nhi một ly trà nóng. Mẹ vừa nhắc cô không được uống cà phê quá nhiều. Ngẩn người nhìn bầu trời một lúc lâu mới nhớ ra chưa bóc quà của chị. Bên trong gói giấy màu nâu quả nhiên là cuốn sách. "Yêu sao để không đau", cô bật cười thành tiếng, chị chọn sách sao mà cũng hợp nữa. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở trang đầu tiên cô không thể mỉm cười được nữa "Gửi Thanh giùm tôi!". Cô nắm chặt cuốn sách, chặt đến nỗi hằn cả khớp tay, trên trang sách xuất hiện những giọt nước từ lúc nào không hay. Anh như này là đang cố tình trêu đùa cô ư? Nói cô phải quên đi nhưng lại cho cô thấy anh còn quan tâm, nói cô phải hạnh phúc nhưng anh lại nhất quyết chọn rời xa cô.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro