Chương 1: Cô Bé Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài nói..

"Căn bệnh này của con gái anh chúng tôi cũng mới gặp lần đầu, và chúng tôi vẫn chưa tìm được cách nào để chữa trị căn bệnh này cả."

"Vậy con gái của tôi phải làm sao? Bác sĩ à, tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu con gái của tôi, con bé nó còn quá nhỏ, nó không thể rời xa chúng tôi như thế được. Xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu con gái của tôi, làm ơn... Huhu."

Người đàn ông vừa khóc rưng rức quỳ thụp xuống cầu xin bác sĩ trong đau đớn và tuyệt vọng. Vị bác sĩ kia cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng biết phải làm sao bây giờ, bây giờ anh chỉ có thể cố gắng an ủi người cha tội nghiệp đang vì con gái của mình mà quỳ xuống van xin anh.

"Anh à, anh đứng lên đi, chúng tôi thực sự không có cách nào để chữa trị cho con gái của anh. Bây giờ chỉ có thể xem số mệnh của cô bé, nếu cô bé có thể sống qua hai mươi tuổi thì cô bé sẽ bình an vô sự. Nếu như cô bé không thể qua khỏi tuổi hai mươi thì... haizz..."

Và kể từ ngày hôm đó, cô gái ấy đã mang theo bên mình số mệnh đặc biệt, và một cuộc hẹn với tử thần.

13 năm sau. Tại một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển, phía trước ngôi nhà có một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu, cô vừa ngồi đu đưa trên chiếc xích đu vừa ngân nga một khúc hát, mái tóc dài bay phấp phới trong gió nhẹ, và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm ngày đông.

Cô tên là Minh Thư, năm nay cô vừa tròn mười chín tuổi, mẹ cô đã mất khi cô vừa được sinh ra, thế nên từ nhỏ cô đã sống với ba và bà nội. Ba cô là chủ của một cửa hàng bán đồ nội thất nhỏ nên cuộc sống của cô cũng vừa đủ, không cần lo đến việc ăn mặc.

Thế nhưng cuộc sống này nào có bình yên như thế. Từ nhỏ Minh Thư đã có một khả năng đặc biệt là, cô có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Ví dụ như, ngay từ khi còn nhỏ Minh Thư có thể nhìn thấy được có một người vẫn luôn đi theo bên cạnh cô.

Ấy là một người đàn ông, lúc nào anh ta cũng chỉ mặc một bộ đồ màu đen, bên ngoài anh ta khoát một chiếc áo choàng đen có mũ. Trên tay anh ta lúc nào cũng cầm một cuốn sách dày cộm, mặt anh ta lúc nào cũng vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, đôi khi nhìn anh ta cũng khá là đáng sợ. Và đặc biệt, anh ta có một đôi mắt màu đỏ âu trông vô cùng đáng sợ.

Dù vậy nhưng Minh Thư lại không hề cảm thấy sợ người đàn ông đó, mà ngược lại, cô còn cảm thấy rất vui khi có người đàn ông đó ở bên cạnh, có anh ở bên bầu bạn với cô, cô cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Minh Thư từ nhỏ đã mắc phải một căn bệnh lạ, mỗi tháng cô sẽ phát bệnh hai lần vào ngày mùng một đầu tháng, và ngày mười lăm giữa tháng.

Mỗi lần phát bệnh Minh Thư đều vô cùng đau đớn, lần nào cũng vậy. Có lần cô đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi, nhưng may là lần nào cô cũng vượt qua được, vì người đàn ông đó luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cô.

Mỗi lần Minh Thư thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô cũng đều trông thấy môi của người đàn ông kia mấp máy một câu..

"Vẫn chưa đến lúc."

Lúc đầu cô vẫn chưa hiểu được ý người đàn ông đó muốn nói gì, mãi cho đến sau này cô mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này là gì.

Vào một buổi sáng đầu đông, thời tiết có phần hơi se lạnh, Minh Thư đang ngồi trong nhà giúp bà nội cô nhào bột làm bánh, hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Minh Thư thì phụ trách nhào bột, còn bà nội cô thì phụ trách gói bánh, còn ba cô thì đã đi làm từ sớm.

Vì tình trạng sức khỏe của Minh Thư không tốt, thế nên cô đã nghỉ học từ năm lớp 10, cũng kể từ đó cô đã phải ở nhà để dưỡng bệnh, nhưng bù lại, ba và bà nội rất yêu thương cô.

"À, Thư à. Con mang đĩa bánh này vào trong bỏ vào nồi hấp giúp bà, bà làm thêm một đĩa nữa, lát mang đến cho ba con."

"Dạ bà, bà cứ để đó đi, con ngắt thêm cho bà vài cục bột nữa rồi con đi."

Bà nội nhìn cô cười hiền rồi gật đầu,  xong bà lại tiếp tục gói bánh. Một lát như nhớ ra điều gì đó, bà nội chợt ngước lên nhìn cô ho nhẹ rồi nói..

"À Thư, lúc nãy thằng Luân nó gọi cho bà, nó nói lát nữa nó ghé qua nhà đưa con đi viện tái khám đấy."

Vừa nghe nói đến vào viện thì Minh Thư đã bày ra bộ mặt ỉu xìu, cô nhỏ giọng lí nhí nói..

"Con không muốn vào viện tí nào cả."

Người đàn ông đứng bên cạnh nghe vậy thì khẽ cốc vào đầu cô một cái, cô đau nhưng lại không dám kêu lên, cô quay ngoắt đầu lườm người đàn ông kia một cái, anh ta cũng lạnh lùng nhìn cô vẻ như muốn nói, 'cô nhóc bướng bỉnh'.

Đúng lúc này, ở bên ngoài có một giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng nói có hơi trầm nhưng nghe qua cũng rất ấm.

"Thư ơi, anh đến rồi này. Anh có mua cho em món mà em thích nữa đấy."

Vừa nghe thấy người kia đến, hai mắt Minh Thư bỗng sáng rỡ, cô quay sang bà nội hớn hở nói..

"Nội, anh Luân tới. Con đi ra xem thử anh mua gì nha."

Bà nội cô chỉ cười cười rồi gật đầu. Và rồi Minh Thư liền hí ha hí hửng vội chạy ra ngoài, bà nội cô chỉ biết lắc đầu nói với theo..

"Chạy từ từ kẻo ngã đấy."

Khi Minh Thư chạy ra đến trước cửa đã thấy Thành Luân, một người anh họ hàng xa thật là xa ở bên nhà ngoại cô. Anh hơn cô năm tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai lại có một nét thư sinh, tính tình thì hiền lành tốt bụng lại dịu dàng, và đặc biệt, anh cực kỳ cưng chiều cô, anh luôn chăm sóc cho cô những lúc ở bên cô.

Minh Thư vừa chạy ra đến nơi thì đã nhìn thấy Thành Luân đang đứng trước cửa, trên tay anh là một hộp bánh su kem, món mà cô thích nhất. Minh Thư thấy thế thì vui vẻ liền bước nhanh ra ngoài.

"Anh Luân, anh tới rồi à."

Vừa nhìn thấy Minh Thư, Thành Luân liền nở ra nụ cười tươi nói..

"Chào cô bé. Em nhìn xem anh mua gì cho em nè."

Vừa nói anh vừa giơ hộp bánh su kem lên trước mặt cô, cô cười tít mắt rồi vui vẻ nhận lấy hộp bánh su kem. Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất vui.

Người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng phía sau lưng Minh Thư, nhưng trông vẻ mặt của anh ta lại có vẻ như khá hờ hững, vẻ mặt lãnh đạm khó ở.

Đứng bên ngoài nói chuyện một lát, xong Minh Thư lại kéo Thành Luân vào nhà, để anh ngồi đợi một lát cô đi vào trong phòng thay quần áo. Dù Minh Thư không thích đến bệnh viện, nhưng có Thành Luân đi cùng cô thì cô lại có hứng đi.

Minh Thư vừa thay quần áo xong thì bà nội kêu cô xuống bếp, bà đưa cho cô một hộp bánh đã được gói kỹ càng, xong bà nói..

"Thư, con với thằng Luân đi tiện ghé qua cửa hàng đưa cho ba con ít bánh. Ba con hôm nay chắc là không về ăn trưa đâu."

Minh Thư vui vẻ cầm lấy hộp bánh bà nội đưa, cô cười hì hì nói..

"Dạ, con biết rồi nội. Nội ở nhà một mình phải cẩn thận nhé, con đi một lát rồi sẽ về."

"Ừ, con cũng phải chú ý cẩn thận đấy, cũng sắp đến ngày đó rồi."

"Hì hì, dạ con biết rồi mà nội. Thưa nội con đi."

Nói rồi cô liền xoay người tung tăng vui vẻ đi lên trên nhà. Thành Luân đang ngồi trên phòng khách, anh đang đọc một cuốn sách có vẻ khá chăm chú, người đàn ông kia cũng đang ngồi đối diện với Thành Luân, đương nhiên Thành Luân không thể nhìn thấy được anh ta.

Trên người của người đàn ông kia luôn tỏa ra một luồng hắc khí, nhưng anh ta lại cố ý không để cho người khác cảm nhận được thứ hắc khí này, cũng chỉ Minh Thư có thể nhìn thấy được người đàn ông và hắc khí trên người anh ta.

Thành Luân đang chăm chú đọc sách thì "bốp" một tiếng, anh giật mình kêu lên "A" một tiếng vì đau, xong anh đưa tay ra sau xoa xoa phía sau cổ của mình rồi anh quay ra sau, Minh Thư đang đứng đó bụm miệng cười khúc khích vẻ đắc chí.

Thấy điệu cười này của Minh Thư, Thành Luân như hiểu ra vấn đề, anh nhân lúc cô không để ý liền cốc vào đầu cô một cái.

"Ui da, đau."

"Á à, cô nhóc này hôm nay dám trêu anh ha."

Thì ra vừa rồi lúc Minh Thư từ dưới bếp đi lên thì cô trông thấy Thành Luân đang mải mê ngồi đọc sách, thế là cô liền nảy ra ý định muốn trêu anh một chút. Vậy là cô len lén đi đến phía sau anh, nhân lúc anh không chú ý liền đánh vào sau gáy anh một cái đau điếng.

Lý do mà Minh Thư dám làm như vậy là bởi vì, cô biết Thành Luân sẽ không bao giờ trách mắng hay la cô, anh là một người anh trai vô cùng cưng chiều và yêu thương cô.

Quả nhiên Thành Luân không hề la rầy Minh Thư, mà ngược lại, ánh mắt khi anh nhìn cô là một ánh mắt cực kỳ nuông chiều, nhưng anh vẫn giả vờ dỗi với cô, anh liếc mắt lườm cô lại cốc vào đầu cô thêm một cái nữa. Minh Thư bẽn lẽn nhìn Thành Luân thè lưỡi rồi cười tinh nghịch.

Thành Luân nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại cất vào trong túi, xong anh mặc kệ cô liền đi thẳng ra ngoài, Minh Thư thấy thế thì lẽo đẽo đi theo sau anh, vừa đi cô vừa nói..

"Anh Luân, anh đừng giận em mà, cho em xin lỗi đi, em chỉ muốn trêu anh một xíu thôi mà. Anh Luân ~~"

Người đàn ông kia đi phía sau nhìn cảnh này với vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Anh ta lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ..

"Haizz, cô nhóc này, trêu người ta cho đã xong đi năn nỉ người ta. Thật là..."

Trên đường đi, Minh Thư liên tục tỏ ra nũng nịu năn nỉ Thành Luân tha lỗi cho mình. Thành Luân dù trong lòng anh đang rất vui sướng, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng hờ hững, không để tâm đến cô.

Người đàn ông kia đi theo sau hai người, anh ta đã nhìn thấu hết tất cả, nhưng anh ta cũng chẳng buồn để tâm đến, điều mà anh ta để tâm đến chính là sự an toàn của Minh Thư. Làm thần chết như anh ta cũng khổ tâm lắm chứ chẳng đùa.

Thành Luân đưa Minh Thư đến bệnh viện khám bệnh xong thì hai người ghé qua cửa hàng của ba cô, Minh Thư bảo Thành Luân ở bên ngoài đợi một lát, cô đi nhanh vào trong đưa cho ba cô hộp bánh. Sau đó anh đưa cô về nhà.

Khi hai người về đến nhà thì cũng đã hơn mười một giờ trưa. Khi hai người vừa về đến trước nhà thì Minh Thư trông thấy bà nội cô đang đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy cô về, bà nội liền tươi cười rồi vẫy tay với hai người họ, còn thần chết đã hiên ngang đi vào nhà trước, mặc cho Minh Thư vẫn còn đang ở ngoài.

Thành Luân vừa dừng xe thì Minh Thư đã vội xuống xe ngay, cô đi nhanh tới chỗ bà nội cười hỏi..

"Nội, sao nội lại đứng ngoài này? Trời đang lạnh mà."

Bà nội khẽ đưa tay vuốt tóc cô, xong bà cười hiền đáp..

"Nội ở trong nhà cũng không có việc gì, nên nội ra ngoài chờ hai đứa về. Con đi khám sao rồi, bác sĩ nói thế nào?"

Minh Thư khẽ lắc đầu, cô cười buồn đáp..

"Tình trạng của con vẫn vậy thôi nội, không có gì thay đổi."

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn vào trong, chỗ thần chết đang đứng. Chỉ thấy anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái rồi xoay người đi vào trong.

Dù đã biết trước, nhưng khi nghe Minh Thư nói vậy, khuôn mặt bà nội đã thoáng hiện lên một nét buồn. Nhưng thôi, chuyện này gia đình cô cũng đã quá quen rồi, đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được bệnh mà Minh Thư mắc phải là gì, chỉ cần cô sống thật vui vẻ là tốt rồi.

Thành Luân vẫn còn ngồi trên xe, anh lặng nhìn hai bà cháu trong lòng có chút man mát buồn. Từ khi quen biết với Minh Thư và biết được căn bệnh kỳ lạ của cô, Thành Luân đã lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này, anh còn đến thư viện tìm những cuốn sách y khoa và tra tư liệu, nhưng đều là con số không, chẳng có chút thông tin nào về căn bệnh đó của cô.

Lúc này bà nội mới nhìn ra chỗ Thành Luân, bà nhìn anh mỉm cười rồi ngoắt ngoắt tay nói..

"Luân à, cũng trưa rồi, con vào nhà ăn cơm với bà và con bé Thư rồi hẳn về."

Thành Luân nghe vậy thì liền vội xua tay, anh cười xòa nói..

"Dạ thôi bà, hôm nay con còn có việc phải đi nên không thể ăn cơm cùng bà và em Thư được ạ. Có gì để hôm khác con qua nhé bà."

"Ừ, thôi. Nếu con có việc bận thì con cứ đi làm đi. Nhưng mà nhớ, hôm khác đến nhất định phải ở lại ăn cơm với bà đấy nhé."

Nói xong, Thành Luân tạm biệt bà nội và Minh Thư rồi anh chạy xe đi mất. Thấy Thành Luân đi rồi, Minh Thư và bà nội vui vẻ dắt nhau vào trong nhà ăn cơm.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, ba và bà nội bảo Minh Thư vào phòng nghỉ ngơi trước, việc dọn dẹp cứ để hai người làm. Minh Thư rất muốn phụ giúp ba và bà nội dọn dẹp, nhưng hai người họ lại nhất quyết đẩy cô vào phòng, không còn cách nào khác, Minh Thư đành phải nghe lời đi vào phòng nghỉ ngơi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cô phát bệnh, mỗi lần cô tái phát là một lần thập tử nhất sinh, Minh Thư cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu dần đi, nhưng cô lại không nói cho ba và bà nội biết, vì cô sợ ba và bà nội sẽ lo lắng.

Khi vào phòng Minh Thư nhìn thấy thần chết đang ngồi trên giường cô nhắm mắt tịnh tâm. Minh Thư không nói gì, cô lủi thủi đi lại cái ghế ở góc phòng, cô đi đến rồi ngồi bó gối ở đó lặng lẽ nhìn thần chết, cô lại vô thức thì thầm trong cổ họng.

"Thần chết à, có phải là sắp tới ngày đó rồi không?"

Dù Minh Thư chỉ thì thầm trong miệng, nhưng mấy lời mà cô vừa nói Thần chết đã nghe thấy cả, nhưng anh vẫn ngồi yên bất động, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Trong cuốn sách mà anh luôn mang theo bên người, bên trong đã ghi sẵn thời gian ngày, tháng, năm đưa cô đi, nhưng anh đã đi theo cô từ nhỏ đến lớn, nhìn cô lớn lên từng ngày, bây giờ anh lại không nỡ đưa cô đi.

Nhưng việc đưa cô gái ấy đi lại là nhiệm vụ cuối cùng mà cấp trên giao phó cho anh, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này anh sẽ được giải thoát.

Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của cô ấy, và mỗi lần cô ấy phát bệnh bị cơn đau đớn dày vò, anh lại không kìm được mà cảm thấy xót thương cho cô ấy. Nhưng anh là thần chết, làm sao có thể có tình cảm với con người được chứ.

Minh Thư vẫn ngồi bó gối trên ghế lặng lẽ nhìn thần chết, trong đôi mắt trong veo ấy dường như đang chất chứa nhiều nỗi niềm và tâm sự. Cô cứ ngồi đó nhìn anh như vậy rồi thiếp đi lúc nào.

Lúc này Thần chết mới chầm chậm mở mắt, hai con ngươi đỏ âu từ từ đưa lên nhìn về phía Minh Thư, cô đang ngồi đó ôm chân gục đầu trên đầu gối ngủ say. Anh lặng lẽ đi đến nhẹ nhàng bế cô lên giường, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô.

Nhìn cô ngủ ngon thế này, tay anh lại vô thức đưa lên vuốt tóc cô, anh mấp máy môi thì thầm.

"Cô nhóc bướng bỉnh. Ta có thể bảo vệ cô được bao lâu đây?"

Thần chết đứng bên giường nhìn Minh Thư thêm một lúc nữa rồi lặng lẽ biến mất vào không trung. Khi này Minh Thư từ từ mở mắt, thực ra cô đã tỉnh giấc lúc Thần chết bế cô lên giường, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ, và những lời Thần chết vừa nói cô cũng đều đã nghe thấy hết.

"Anh ta đang bảo vệ mình sao?" Minh Thư tự hỏi.

Ở một nơi chỉ toàn là một màu đen u tối, ở dưới chân là mặt nước yên tĩnh và phẳng lặng, bên trên là một màn đêm đen kịt và ảm đạm. Từng bước chân nhẹ bỗng đang chậm rãi bước đi trên mặt nước phẳng lặng.

"Đây, ngươi hãy mở ra xem đi."

Người đó đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ và bảo anh hãy mở ra xem.

"Cô bé này là...?"

"Từ bây giờ cậu hãy đi theo cô bé này, đến năm cô bé tròn hai mươi tuổi thì cậu hãy đưa cô bé đi. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cậu sẽ được giải thoát và chuyển kiếp. Nếu như cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc làm trái lại, cậu sẽ phải nhận hình phạt vô cùng nặng nề, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể tái sinh. Chắc cậu cũng rõ rồi phải không?"

"Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu rõ rồi ạ. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng này ạ."

Không biết vì sao vào lúc này, những lời mà người đó đã nói với anh nó cứ vang lên trong đầu anh, lẽ nào anh đang do dự bởi vì cô gái đó hay sao?

Nửa đêm, Thần chết từ đâu hiện ra đứng bên giường lặng lẽ nhìn Minh Thư đang ngủ say. Mỗi lần cô ngủ đạp chăn, anh đều kéo chăn đắp lên cho cô. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã nhiều năm như thế, đi theo cô lâu như vậy, có lẽ anh đã động tâm với cô gái nhỏ này rồi.

Ngày hôm sau. Buổi sáng, Minh Thư vừa ăn sáng xong thì Thành Luân gọi đến, anh kêu cô thay một bộ đồ thật xinh đẹp anh sẽ tới đưa cô đi chơi. Minh Thư nghe vậy thì rất háo hức, cô liền chạy ngay vào phòng thay một chiếc váy thật đẹp rồi ra ngoài đợi Thành Luân đến.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mày