Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó nàng ngủ giường còn cô ngủ sofa. Sáng sớm Chaeyoung mở mắt dậy đã không thấy cô thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy nàng tiến lại gần đẩy nhẹ cửa, không khóa Chaeyoung tiến từ từ vào thân hình Lisa hiện lên mờ ảo đôi vai gầy đang được bàn tay mềm mại đó vuốt ve cô bỗng cất tiếng

"Chị dậy rồi thì lại đây tắm cùng đi à lát nữa tắm xong tôi về Hàn luôn công ty có chút việc chị với Jennie cứ ở đây chơi khi nào chán gọi tôi tôi book vé giùm hai người"

"Ừm em cứ đi giải quyết công việc đi"

"Chị ở bên này không có tôi nhớ cẩn thận trong ngoài"

"Ừm"

"À có này cần cho chị biết"

"Em nói đi"

"Kim Jisoo hiện đã nhập viện rồi"

"Em cứ nói tiếp"

"Chị không hỏi cậu ta bị gì sao?"

"Không sao chị phải quan tâm em muốn thì nói với Jennie kaif chị không care cho lắm nhưng nếu người nằm đó là Lisa chị sẽ care"

"Thôi bỏ qua nào lại đây tắm cùng đi"

"Em tắm đi chị về nhà kẻo ba mẹ trông"

"Vậy chị lấy đỡ bộ đồ em mặc về đi"

"Ừm"

"Chị có cần em kêu người đưa chị về không"

"Khỏi chị tự về được"

"Vậy chị về cẩn thận"

"Em đáp máy bay thì nhắn cho chị biết"

"Được rồi về đi"

Lisa đưa tay lấy điện thoại cạnh đó nhấn số gọi cho ai đấy

[Khoảng trưa bay chuyện bên đây tôi nhờ cậu]

[Tôi biết rồi La Tổng cứ yên tâm]

[Một cọng tóc một ngón tay nhớ kĩ]

[Đã rõ]

[Tốt]

[À khoan có bang đang làm loạn trong khu của ngài không biết La Tổng tính sao]

[GIẾT KHÔNG THA]

[RÕ]

Lisa nằm thêm một tí rồi soạn đồ ra sân bay ngó một vòng rồi tự cười bản thân nàng không ra tiễn cô rồi chán nhìn mặt cô vậy sao người ta nói càng lớn con người lại càng cô đơn đây là cảm giác đó ư? Cô tiến vào phòng chờ VIP tự lấy cho mình một ly nước là nước cam nhưng khi uống vào sao là nước cam mà lại có vị mặn?

Chaeyoung không phải quên hay không muốn đến chỉ có việc nàng bận dỗ Jennie mất rồi, cô hay tin Jisoo hiện đang nằm viện thì khóc như mưa nhưng chuyến bay khứ hồi trừ chuyến của Lisa vừa bay thì ngày mốt mới có nên giờ Jennie chỉ biết khóc lên khóc xuống nếu Chaeyoung mà dễ khóc như vậy 6 năm qua chắc nàng mù mất thôi ở phương trời xa cô không phải không bệnh dù nặng nhẹ gì cũng có nghe có vẻ nàng nghị lực lắm đúng không.


Như dự tính sau khi đáp máy bay Lisa không gọi báo cho Chayeoung biết mình đã đáp an toàn:)

"La Tổng cô Kim hiện tại sức khỏe không tốt đến chiều nay cuộc gặp khách hàng cô sẽ đi thay cô Kim"

"Đã sắp xếp cho Jisoo tiến hành phẫu thuật chưa"

"Đã chuẩn bị cuối tuần sẽ tiến hành nhưng..."

"Nói đi"

"Tỉ lệ cô Kim...rất cao thưa La Tổng"

"Tôi không cần biết Jisoo phải sống không được chết CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!!!"

"Tôi sẽ cố gắng xin La Tổng bớt giận"

"Chuyện này sẽ không xong với ông Kim nếu Jisoo có chuyện lo cho Jisoo thật tốt còn không cái mạng cũng không còn"

"Thật sự chuyện sống còn chúng tôi cũng như bác sĩ cũng không quyết được nên xin La Tổng hãy nghĩ đến trường hợp xấu nhất"

"CÚT NGAY BAO NHIÊU CHI PHÍ JISOO CŨNG PHẢI SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT BIẾT CHƯA" tên kia nghe cô lớn tiếng liền chạy đi đến lúc này cơn thịnh nộ trong lòng Lisa thật sự nổi dậy Jisoo sẽ phải chết sao? Thật sự sẽ chết nếu tiến hành phẫu thuật à? Nếu không Jisoo cũng sẽ chết dần chết mòn mà đúng không?

[...]

[...]

[...]

Một cuộc gọi nhỡ trôi qua...

[...]

[...]

[...]

Hai cuộc...

[...]

[...]

[Park Chaeyoung rốt cuộc chị làm gì mà tôi gọi chị không bắt máy vậy]_lần này đầu dây bên kia đã có người bắt máy nhưng...

[Lisa...]_giọng Chaeyoung có chút nức nở

[Ngoan nín nói em nghe có chuyện gì]_chỉ vài giọt nước mắt của nàng đủ để khiến Lisa bừng tỉnh và nguôi giận

[Jennie hức...em ấy đang ở bệnh viện hức]

[Được rồi không có gì đâu mà rồi Jennie cũng sẽ tỉnh lại chỉ là suy nhược cơ thể một chút thôi công chúa của em sao lại mít ướt vậy]

[Lisa à nếu không sang Úc em sẽ không ghét bỏ chị hức không sang Úc Jennie giờ đã có thể chăm sóc cho Jisoo chứ không phải khóc đến mức nhập viện]

[Không là lỗi của em nín đi khóc xấu lắm xin lỗi vì đã đề nghị gặp ba mẹ chị Chaeyoung]

[Lisa...]

[Hửm]

[Em rất bận đúng không]

[Không có chỉ giải quyết một tí chuyện còn sót mà Jisoo để lại thôi sao vậy nhớ em rồi à]

[Chị...không muốn ở một mình]

[Được được hôm sau em sẽ cho chuyên cơ riêng sang đón hai nàng được chưa]

[Thật à?]

[Thật]

[Thế sao em lại phải đi máy bay phổ thông?]

[Chuyên cơ riêng chị sẽ không thể gặp em nhưng tiếc cuối cùng chị vẫn không gặp em]_ nói đến đây giọng cô có chút đau buồn

[Chị xin lỗi]

[Được rồi chị ăn uống gì đi rồi ngủ một lát người của em sẽ đưa chị về được không]

[Được]

[Vậy em cúp máy nha]

[Thôi em cứ làm việc đi để điện thoại đó đi chị muốn nhìn em]

[Lắm trò]

Thế là Chaeyoung nhìn cô làm việc đã 3 tiếng trôi qua nhưng không có dấu hiệu dừng lại à hình như dừng rồi Chaeyoung đã ngủ mất rồi Lisa nhìn vậy thì chỉ biết cười trừ bảo ngủ thì không ngủ cố thức làm trò khùng điên 

"Chaeyoung Chaeyoung" Lisa khẽ gọi nàng

"Ưmmm"

"Chaeyoung"

"Lisa yah em xong việc rồi sao"

"Ừm em đi thăm Jisoo chị nằm nghỉ đi"

"Lisa nè"

"Nói đi"

"Đừng lo lắng quá Jisoo sẽ không sao đâu"

"Ừm em biết rồi chị cứ lo cho Jennie đi nhanh thôi hai người sẽ về em..."

"Sao vậy khó chịu chỗ nào à"

"Em nhớ chị Chaeyoung"

"Chị cũng nhớ em nữa"

"Nhưng em vẫn còn giận chị lắm"

"Chị xin lỗi"

"Chị nghỉ sớm đi em đi đây"

"Được rồi em đi cẩn thận"

"Ngủ ngon"

"Ừm


Lisa nhanh chóng đến bệnh viện hiện tại Jisoo vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu ta định làm việc đến chết mà không báo với cô sao? Lisa thầm mắng bản thân giao cho Jisoo cả việc lớn lẫn nhỏ đến mức Jisoo bệnh nhưng vẫn toàn tâm giải quyết vấn đề của công ty còn cô bên trời Tây chỉ biết ăn học rồi chơi bời nói ra thì cũng khá ăn chơi nhưng nói đi cũng phải nói lại trước đó công ty cũng do cô gầy dựng nên mà.

"Bác sĩ Kim"

"Ah chào La Tổng thật ngại quá ngài đến đây có việc gì không"

"Chuyện của Kim Tổng sao rồi"

"Chuyện đó đợi khi cô ấy tỉnh dậy chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật xin La Tổng cứ yên tâm Kim Tổng sẽ được bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ đến tiến hành phẫu thuật như mong cầu mọi chuyện tốt đẹp như lời của La Tổng"

"Cậu ta sẽ sống chứ" Lisa tiến đến phía ban công phòng làm việc của bác sĩ Kim vén rèm nhìn lên bầu trời đã xế chiều

"Tôi không dám chắc" giọng vị bác sĩ có vẻ rụt rè

"Vậy ông chết cùng cậu ta đi cho cậu ta đỡ buồn" nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát khí trong câu nói đó khiến vị bác sĩ toát hết mồ hôi

"La...La Tổng xin cô tôi còn vợ con ở nhà... tôi...tôi nhất định sẽ cứu sống Kim Tổng chắc chắn là như vậy xin cô đừng làm vậy"

"Vậy thì ráng mà cứu cậu ta" Nói rồi cô quay trở lại phòng bệnh của Jisoo

"Đồ đáng chết à không cái đồ đáng ghét mày có biết nếu mày chết tên họ Kim kia sẽ giết tao không hả. Tại sao phải gồng gánh một mình vậy hả sao lúc nào cũng như vậy cứ phải khiến tao lo lắng hết lần này đến lần khác mày mới chịu đúng không KIM JISOO" sau tiếng thét đó là tiếng nức nở của Lisa một hồi lâu nhưng vẫn chưa dừng lại...

Continue...


Hết deadline rồi hú hú vote đi vote đi tui kết truyện lẹ lẹ ra truyện SE nữa omg luôn:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro