CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƠ HỘI

Em ngồi trên tầng thượng của quán cà phê nhỏ, để ánh nắng chiều bao trọn. Cuối đông rồi tuyết vẫn chưa tan, nắng thì chẳng vàng tinh như bao mùa nữa.

Nắng rơi mình bên chiếc ghế gỗ em ngồi, vài tia nắng nhỏ chạy trên mái tóc màu nâu sẫm của em, thoáng chút lập lòe.

Kim Doyoung nghiêng người tựa vào thành ghế, chợt thấy mi mình nặng trĩu.

Cả khung cảnh êm đềm như ôm trọn em vào lòng mà vuốt ve, âu yếm. Mở mi, em ngửa đầu nhìn lên khoảng trời xanh có chút xám đục. Với cái tiết trời này, ngồi một mình thì đó gọi là cô đơn. Chợt thấy nhớ đến người ấy, khiến lòng thoáng chốc vui vẻ.

Năm năm rời Hàn, 3 năm đầu tập trung học tập, 2 năm sau khi ra trường tiếp tục ở lại Nhật làm việc, bây giờ trở lại Hàn để đến gặp một người bạn cũ.

Kim Doyoung nhớ có lần anh ấy hỏi em về dự định sau khi kết thúc khóa học? Em đã đùa rằng mình sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản thêm vài năm nữa. Vậy mà anh chẳng nói gì thêm, đem lời nói vừa rồi của em khắc sâu trong trí nhớ!

Kim Doyoung bật cười, cũng đã năm năm rồi. Năm nay em đã hai mươi ba, cũng chẳng mấy thiết tha với ý tứ của người kia. Vì vốn vĩ 5 năm qua không phải là thời gian ngắn, rồi ai cũng sẽ quên đi mối tình đầu thôi?

Trời càng về đêm, sương rơi nhiều, cảm giác lạnh hơn. Đột nhiên là nhớ đến cuối thu năm đó. Ở cuối con đường nhỏ, có hai người nắm chặt tay nhau đi thật chậm rãi.

Cái nắm tay càng siết chặt hơn. Em không nhịn được mà kéo lên một nụ cười. Em bận mất rồi, bận với hạnh phúc của mình.

"Có muốn anh cõng một chút không?"- Bang Yedam đột nhiên đưa ra lời đề nghị.

Anh ngồi thụp xuống.

"Lên nào!"

Nhìn tấm lưng gầy của Yedam, em bất giác mỉm cười, hai tay bám vào cổ anh, từ từ sà xuống. Mọi thứ ngay lúc ấy chân thật đến từng tế bào. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in hơi ấm ấy!

Bàn tay anh giữ chặt lấy em. Tình yêu của Yedam giành cho em luôn là thế! Nhẹ nhàng và đơn giản. Đôi khi chỉ là cái nắm tay, cái xoa đầu hay có khi là cái búng trán đau điến cũng đủ để đánh đổi 3 từ 'anh yêu em' ngay lúc ấy! Bang Yedam chưa từng nói yêu em, nhưng em hiểu thứ tình cảm đó là yêu, là thương, là sự nuông chiều của anh giành cho em mà chỉ có những người yêu nhau mới cảm nhận được.

"Yedam, đến mùa đông này cùng nhau ăn khoai lang nướng đi."

"Ừ, anh mua cho em."

Em cười híp mắt, vòng tay lại thêm phần siết chặt hơn.

"Có thích anh cõng không?"

"Thích."

"Vậy thì anh sẽ cõng em đi khắp thế gian."

"Lúc nào cũng bảo đi khắp thế gian."

Bang Yedam khi ấy chỉ biết cười, tay giữ chặt em và chạy thật nhanh về phía trước.

Ngày xưa ấy, hạnh phúc như thế đấy... Vậy mà

Giá như lúc đó anh nguyện thề, chân tình chấp nhận tâm tư của người kia, bất quá chỉ là lời nói suông bâng quơ khẽ thốt nơi đầu môi lạnh bạc cũng đừng khiến em phải thất vọng...

Bang Yedam thế nhưng lại chẳng hề động, đem tâm tư người vùi lấp. Không nhẫn tâm nhưng đối với Kim Doyoung lại rất khổ, đau lòng đến mục ruỗng. Mà có lẽ lời em nói ngày hôm ấy bản thân anh vạn kiếp không thể quên!

"Yedam, em không ngại điều gì cả. Em có thể bỏ lại tất cả nếu anh đồng ý đi cùng em."

Yedam nói: anh sẽ đi cùng em nhưng không phải là lúc này, vì anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Anh lại hỏi: em chờ anh được không? Kim Doyoung không chút do dự liền chấp nhận chờ đợi!

Mà chính thời gian ấy đã tạo cho em rất nhiều vết thương, có nông có sâu, băng bó lại rồi thì tưởng chừng như nó không còn tồn tại nữa. Em lấy máu tươi đỏ thẫm bôi lên đó.

Chuyện tình của em, có để tâm, khát vọng, cố gắng, cảm động nhưng cũng có buồn phiền. Em giữ tình cảm nồng cháy của mình ở nơi đó.

Em có một dòng nước mắt, uống nước lạnh giá rồi ấp ủ thành giọt lệ nóng bỏng.
Em giấu hết những tủi thân, chua xót trong lòng ở nơi đó.

Bang Yedam sẽ không bao giờ nhìn thấy được em yêu anh như thế nào. Anh cũng sẽ không bao giờ thấy được khi em cô quạnh nhất sẽ ra sao! Bởi vì, anh không còn bận tâm đến em nữa.

Đắn đo nhiều thế đấy! Lúc nào cũng suy suy nghĩ nghĩ đến khi bản thân mình đau lòng mới thôi.

"Doyoung, xin lỗi vì anh đến trễ!"

Bốn mắt nhìn nhau, Kim Doyoung ngây ngốc.

Đã lâu không gặp, Yedam gầy đi rất nhiều, xương gò má lộ ra rõ hơn. Mái tóc ngày nào đã được cắt ngắn đi, khiến khuôn mặt có sức sống hơn, vừa đẹp trai lại trẻ hơn vài phần. Tây trang thẳng thớm trên người vẫn chưa kịp thay ra, chứng tỏ anh rất bận.

Có lẽ, Bang Yedam vẫn còn nhớ, em từng nói mình rất thích nhìn anh trong bộ tây trang chỉnh tề đứng đắn, cảm giác thực rất trưởng thành.

Hồi lâu mới thốt nên, giọng nói em khàn khàn đến khô khốc.

"Lâu rồi không gặp."

Em ngồi mân mê tách cà phê đã nguội lạnh, nghe anh nhắc lại chuyện ngày xưa đến chuyện hiện tại, không xót một giai đoạn nào, chỉ là trong câu chuyện của anh lại có thêm một người khác nữa! Lòng em cồn cào, tồn tại một loại cảm giác bất an chập chờn. Em chờ đợi lâu như vậy, tuổi xuân son trẻ dần qua đi, không trông mong nhiều nhưng vẫn có chút mộng tưởng về 1 cái kết có hậu hoặc tệ hơn sẽ kết thúc 1 cách ổn thỏa nhất!

"Anh thừa nhận anh có hơi quá đáng, nhưng.."

"Anh không phải là quá đáng Yedam à, là ích kỷ mới đúng! Anh có biết những năm qua em rất cô đơn hay không?"

Đáng sợ nhất có lẽ là một lời nói thẳng, vạch trần hết thảy những thứ đương che giấu, nói xong rồi chẳng hề để tâm.

Một mảnh trầm mặc.

Đối mặt với câu hỏi của em, Bang Yedam không một lời chống đỡ.

Lời như vậy nói ra thật nực cười, giả sử nói yêu mà lại chịu đựng cô tịch, trái tim hai người yêu nhau lại không đủ chỗ chứa, thì cho dù có ôm chặt lấy nhau cũng sẽ như một biển trời xa cách.

Một khắc thoáng qua cảm giác đau, là đau lòng đấy. Yedam nhìn thấy trong đáy mắt Kim Doyoung là quyết tuyệt cùng bị thương, khi các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Kim Doyoung, em còn yêu anh ấy không?

Có lẽ là không còn nữa nên mới có thể không đau lòng, không bi lụy, không sa đọa nhiều như vậy.

Nhẹ nhàng chìa tay ra đặt lên bàn tay to lớn của Yedam, em cười cười thuận theo.

"Yedam, anh chưa từng nói yêu em thì hà cớ gì phải giải thích vòng vo?"

Kim Doyoung đơn thuần của năm năm trước cứ như vậy mà ngây ngốc để mình yêu thích hết tất thảy những thứ thuộc về Yedam, yêu luôn cả sở thích của anh. Năm năm sau lại lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất, tự biết đau vừa có thể dứt khoát buông tay. Kim Doyoung cứ ngồi đó, lắng nghe thanh âm triền miên gần trong gang tấc, nhấp một ngụm hồi ức vẫn còn ấm áp. Trong lòng vẫn còn những niềm khắc khoải không thể nói, thà rằng khóc một chút sẽ không còn day dứt nữa, thế nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ. Nước mắt em đã chẳng còn để khóc cho anh nữa rồi!

Em không nói thêm gì nữa, mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nét mặt nhu tình đi rất nhiều. Theo ánh mắt của em, Bang Yedam có thể thấy được chiếc xe đang đỗ ở nơi nào đó, trong xe loáng thoáng hiện ra thân ảnh của một người khác.

Vừa nhìn đã hiểu. Anh cũng yên tâm đi phần nào! Vì vốn dĩ về sau sẽ có người bù đắp cho em bằng thứ chân tình nhất mà ở anh không có.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, em trở lại xe, trông em bình tĩnh đến lạ thường. Người bên cạnh biết điều đưa cho em chiếc khăn tay rồi chậm rãi khởi động xe.

Em tay chống cằm tựa đầu trên cửa sổ nhìn ngắm những tòa kiến trúc cùng đoàn người vụt qua ngoài khung cửa, những ngọn đèn neon lấp lánh sắc màu hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ lại nhìn ra một sự mệt mỏi tột cùng của em.

Người bên cạnh tăng thêm âm lượng của radio trên xe lên một chút. Nhưng lại bị em ngăn lại. Gã gật đầu hiểu chuyện, mặc cho em tự ý điều chỉnh âm lượng. Cuối cùng lại nghe thấy tiếng nhạc giảm đến mức tối thiểu.

À...

Thì ra mưa rồi! Đường phố nhộn nhịp lại bắt đầu thưa dần...

Nhìn cơn mưa như trút, giờ khắc này đây em lại muốn một lần được chìm vào trong làn mưa ấy, để mưa ngấm vào, cuốn đi nỗi đau này, và đem hình ảnh của người làm em khốn khổ từng ấy thời gian kia rửa trôi hết, để sau khi mưa tạnh em sẽ quên đi, hoàn toàn không tiếc nuối nữa.

"Yoshi, dừng xe."

Xe vụt nhanh trong màn đêm đột nhiên vội vàng dừng lại. Các giác quan gần như bị đình trệ trở nên căng cứng. Kim Doyoung cố mãi mới mở được cửa xe. Bên ngoài cơn mưa vẫn một mực khắc nghiệt.

Em bần thần như một kẻ ngốc đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới cơn mưa. Thần trí gần như bị cơn mưa cuốn trôi đi những nhận thức mờ mịt! Trừ bỏ đau lòng chính là trống rỗng.

Em cúi thấp đầu cười, thê lương che khuất cả màn mưa. Lồng ngực rõ ràng là nghẹn tới mức phát đau, đau tới phát khóc. Không rõ là nước mắt hay là mưa thi nhau chảy trên gò máy lạnh tanh, không rõ là vì quá mệt mỏi hay vì quá đau lòng mà thất thần dưới màn mưa lâu như vậy.

Yoshi bước ra khỏi xe, đem chiếc ô nhỏ che cho em. Hai người đàn ông, một người đứng thất thần, một người phía sau kiên nhẫn im lặng. Tuyệt nhiên không ai mở miệng nói thêm câu gì!

Kim Doyoung cứ lặng lẽ nhìn trời mưa như trút ấy, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ duy nhất khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ cần nhớ tới, hết thảy đều là hạnh phúc, đều là những khoảnh khắc đẹp.

Thật lâu thật lâu sau đó anh mới nghe thấy giọng em nhàn nhạt nói gì đó:

"Yoshi, anh biết mưa có màu gì không?"

"..."

"Màu buồn nhất ấy!"

"Màu xám."

"Không, là màu hồng tro bụi đấy. Lụi tàn ngay trong ngày rực rỡ nhất mới là buồn nhất."

Anh lặng hẳn. Dòng tâm sự ngổn ngang, có bộc bạch cách mấy cũng không thể nào chút hết mọi gánh nặng. Yoshi nhìn vào đôi bàn tay mình, lụi tàn ngay trong những tháng ngày rực rỡ nhất. Chẳng hiểu sao anh đã nghĩ đến Kim Doyoung như thế! Vừa đương kỳ rực rỡ nhất, vừa điên cuồng tự hủy hoại bản thân như sợ sẽ phải thuận theo tự nhiên mà úa tàn.

"Doyoung, nếu như em cho anh một cơ hội. Anh nhất định sẽ không để em phải đau khổ như bây giờ!"

Kim Doyoung bây giờ mới chịu quay lại nhìn anh, em đem hình dung thảm hại nhất của mình cho anh xem!

"Đừng khóc, anh nhất định sẽ yêu em đến khi không còn hơi thở nữa!"

Sự lẻ loi bao trùm phồn hoa đô thị. Nỗi tổn thương dày vò trái tim con người, nói rằng nó quá mỏng manh...

Thật quá mỏng manh, thật quá dễ vỡ...

Vậy thì Yoshi bảo vệ Kim Doyoung khỏi những tan vỡ ấy được không?

Có làm được không?

"Yoshi, năm năm em ở Nhật là do anh chiếu cố. Em cũng biết trông em giờ đây rất thảm, nhưng anh không cần phải làm như vậy!"

Yoshi  cúi đầu nhìn vào mắt đối phương, thâm thúy như đại dương sâu thẳm, bên trong có những vì sao lấp lánh, còn có chút si mê của khoảnh khắc này.

Tay vô thức vuốt ve khuôn mặt Kim Doyoung, hai tròng mắt của em vẫn đẹp như thế, trong suốt khiến người nhìn không xót thứ gì, thuần khiết khiến người sinh lòng thương mến, sóng nước nhẹ nhàng vỡ tan như muôn vàn vì sao lấp lánh, dịu dàng tận xương tủy.

Kim Doyoung rất đẹp, lúc nào Yoshi cũng thầm nói với chính mình như thế, thủ thỉ những lời này, anh luôn muốn nói cho em biết biết bao.

Anh thầm nghĩ mình và Kim Doyoung đều là kẻ điên, liều lĩnh mê luyến một mảnh thiên đường không thể chạm đến. Anh đắm mình trong ánh mắt còn vươn giọt lệ, tựa như đóa hồng trắng nở rộ trong đêm tối, tinh khiết mỏng manh, xinh đẹp động lòng người, từng tấc da thịt phản xạ lại luồng sáng dịu dàng tinh lọc mọi thứ, sóng mắt long lanh che khuất đi cơn mưa đêm.

"Doyoung, là anh yêu em..."_ Yoshinori si mê.

Giữa sóng tình triền miên dây dưa, Kim Doyoung được đối phương ôm chặt, tựa trong lồng ngực anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim đập nhanh dần đều.

Mối tình đầu của em là chặng đường, có hoa tươi có chông gai, có gió nhẹ có mưa tầm tã, có yêu nhau có tổn thương, có niềm vui có nước mắt... Bang Yedam từng nói, tình yêu có thể trói buộc hai người xa lạ với nhau, em liền hiểu ra, chính mình đã từng rung động trước Yoshi, cũng là chính mình quyết định trở về Hàn để kết thúc mối tình đầu. Tất cả để được gần anh hơn nữa không phải sao?

Thứ tình yêu chân thành của anh, đã khiến em mạnh mẽ thừa nhận: em rung động rồi!

"Yoshi..."

"Hả?"

Kim Doyoung ôm lấy mặt anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào tóc mai. Dụng tâm cùng chân thành hòa làm một, sẽ biến thành hài lòng không gì so sánh được. Em hôn anh... Hôn anh bằng cái chân thành nhất.

"Yoshi, anh sẽ không hối tiếc chứ?"

"Là em đã hạ độc, anh còn đường lui sao?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro