2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Y khoang thai đến muộn.....muộn ở đây là giờ ăn của Slytherin, thường thì đám rắn đúng 6h sẽ tập trung ở phòng sinh hoạt chung, các thủ tịch năm sẽ rà soát rồi dẫn đầu đến đại sảnh đường lúc 6h30.

Mới đầu y cũng phải tuân theo quy củ này, nhưng lúc nào cũng phải cực lực che dấu sự tồn tại  của bản thân vì một máu lại quá nỗi bật trong Slytherin thì chỉ rước họa vào thân.

Thế mà hôm nay Severus đến 7h mới xuất hiện, đám rắn không thiếu kẻ đang cười thầm để xem máu lai đó sẽ phải lãnh hậu quả gì.

Lucius Malfoy cũng đang hướng ánh mắt đầy tò mò xen lẫn một chút khinh thường về phía chàng thiếu niên nhỏ bé kia.

Severus khi vừa mới bước vào đại sảnh đường đã cảm nhận được những ánh mắt ấy. Y chỉ liếc về dãy bàn Slytherin sẵn tiện trừng lại tên bạn thân loè loẹt cho bỏ ghét rồi trực tiếp hướng về dãy bàn Gryffindor đi thẳng trước sự ngỡ ngàn của cả học sinh và giáo sư.

"Lily"

Trong mắt của cô gái tóc đỏ hiện tại, người bạn thân có lẽ đã chiệu ủy khuất nào đó trong Slytherin nên mới đến tìm mình.... nhưng ánh mắt vô hồn đó làm Lily có chút cảm xúc khó tả như người đứng trước mặt không phải là cậu bạn thân mà cô từng quen biết.

Lily có lẽ không biết, cảm giác ấy của cô đã thật sự đúng. Y đã vận dụng Bế Quan Bí Thuật đến công xuất mạnh nhất để không lao đến ôm người con gái mà y yêu.

"Sev....cậu sao vậy ?"

Trước câu hỏi của Lily y chỉ có thể cố lấy lại bình tỉnh để thốt ra một câu.

"Tớ....cho tớ ngồi cùng...được chứ ?"

"....."

Dãy bàn Gryffindor im lặng.

Dãy bàn Slytherin im lặng.

Dãy bàn giáo sư im lặng.

Cả đại sảnh đường im lặng.

Vốn việc một Slytherin đến gần Gryffindor đã được xem là một chuyện lạ khiến mọi người có chút im lặng liếc nhìn nhưng không ai lại nghĩ một Slytherin lại muốn ngồi cùng bàn với Gryffindor, nhất thời toàn trường đều im lặng đến đáng sợ.

"Haha xem kìa Sirius đó mà là kiêu ngạo của Slytherin sao? Chả phải Snivellus là một Slytherin a, tại sao lại chạy qua đây xin ăn làm gì, mày còn không mau cút về ổ rắn của mày đi"

Không ngoài dự đoán của y kẻ đâu tiên mở miệng là James Potter. Nhưng có vẽ lần này chàng lãng tử nhà Gryffindor đã không thể thực hiện được ý nguyện của mình.

"Không biết cậu Potter lấy đâu ra cái bộ luật học sinh nhà khác không được ngồi ở Gryffindor nhỉ ? À có lẽ là ta quên mất trong đầu cậu Potter chả phải chỉ toàn chứa cỏ lác thôi sao nên cũng quên nốt nhưng điều tốt đẹp của một Gryffindor tiêu chuẩn. Dũng cảm, đoàn kết, gan dạ, sẽ chia chắt mày cũng chẵng biết chứ nói gì đến nhớ NHỈ"

Y đặt biệt nhấn mạnh chữ cuối còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ. Không phải y muốn tung hô Gryffindor nhưng lấy thứ mà kẻ khác kiêu ngạo để đàn áp quả thật là một cảm giác sảng khoái.

Nhìn mặt cậu chàng Gryffindor với mái đầu bù xù dường như đang muốn nhào lên khô máu đến nơi nhưng chỉ có gào lên.

"Mày....."

"Được rồi trò Potter, trò Snape nói không sai không có bất kì cấm cản nào về việc trò Snape được ngồi ở Gryffindor. Ngược lại ta rất hoang nghênh, trò Snape".

Giáo sư McGonagall lên tiếng, chuyển sự chú ý của mọi người đến dãy bàn giáo viên.

Hiệu trưởng Albus Dumbledore thì nở nụ cười hiền từ chớp chớp mắt về phía Severus khiến y có chút rùng mình 'lão cáo già'. Y phỉ nhổ trong lòng.

Còn viện trưởng Slytherin giáo sư Horace Slughorn lại có chút nhăn mặt trước hành động bốc đồng không theo quy củ của một Slytherin nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của hai giáo sư quyền lực nhất không có động thái thậm chí dung túng thì lại thuận theo chiều gió.

"Mày nghe rõ rồi đó, Potter"

Cứ thế Severus như không có chuyện gì trực tiếp ngồi vào dãy bàn Gryffindor.

"Mày!!!! Sao mày dám ngồi cùng với Lily!!..."

"Được rồi, James giáo sư cũng lên tiếng chúng ta cứ cho quả đi"

Người lý trí nhất của bộ tứ Remus Lupin nhanh chóng kéo bạn mình về chỗ ngồi. Sirius Black cười khẩy

"Cậu lo gì chứ, chúng ta sẽ cho Snivellus một bài học nhớ đời"

Nói rồi hắn lén niệm chú, vẫy đũa phép hướng y, nhưng những trò mèo này Severus nhìn chán rồi.

Ngay lập tức một phép phản vệ không đũa phép không tiếng động được tung ra.

Sirius bị văng ra khỏi dãy bàn và tiếp đất trong một tư thế "đẹp mắt".

Nhưng khi hắn vừa ngẫn đầu lên nhìn về kẻ ám toán, không phải một nụ cười khinh bỉ mà là một đôi mắt sắt lạnh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Như thể hắn là một con mồi bị sắp trở thành miếng mồi cho con thú săn.

Lần đầu tiên hắn lại khiếp sợ ánh mắt của một kẻ nhỏ yếu như vậy....

Không phải tự nhiên mà Severus lại tung "tuyệt chiêu" trừng mắt với một đứa nhãi con, "tuyệt chiêu" này vốn được y sử dụng để tạo uy áp với đám đám Tử Thần Thực Tử ngạo mạng, đừng nói là học sinh ngày cả các đồng nghiệp cũng không dám nhìn thẳng khi thấy ành mắt này đều biết y đang rất tức giấn.

Bùa chú mới nảy vốn cũng không thể gây thương tích nặng gì, chỉ có điều bởi vì Sirius còn non tay ma lực tung ra không khống chế ổn định nên rất có thể sẽ gây nguy hại cho những người xung quanh, dĩ nhiên trong đó có Lily nên mới khiến y tức giận với một thằng ranh con.

"Sirius cậu không sao chứ?!"

"Sirius sao cậu lại tự nhiên bị văng ra vậy ?!"

"Sirius....."

Khi Severus thu hồi ánh mắt, hắn mới dần lấy lại bình tỉnh.

Nhưng hắn không hề nói gì chỉ vài câu qua loa rồi trỡ về dãy bàn.

'Mày khác rồi Snivellus'

________________________

Chương này có chút ooc hành văn cũng có chút lũng cũng mong mn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro