Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối tuần này là sinh nhật Ngụy Châu, tớ có tổ chức tiệc cho cậu ấy, chủ yếu là họp mặt mấy người bạn cũ, cậu nhất định phải đến đó. Nhớ dắt theo bạn gái nữa nha. À ăn mặc trang trọng một chút, tớ có một bất ngờ cho Ngụy Châu"

Tin nhắn được gởi đi, tâm trạng cũng lâng lâng vui sướng.

Ngày đó quyết định rời khỏi nơi đây, chính là muốn cho chính mình một cơ hội từ bỏ. Phải, Nhất Duy thích Ngụy Châu. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở trường đại học, cậu trai trao cao ráo với đôi mắt to tròn nhìn lơ đễnh. Nước da trắng ngần từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đến chiếc cổ cao gầy, cả đôi tay đang đan vào nhau buông thỏng. Đã có gì đó thôi thúc nó muốn chạm vào mái tóc nâu có mùi bạc hà nhè nhẹ ấy. Sẽ có cảm giác gì nhĩ? Có mềm mại, trơn mượt như nó tưởng tượng không?

Thế rồi trong suốt bốn năm đại học, từ bắt chuyện làm quen rồi cùng tham gia câu lạc bộ. Việc học cùng ngành thiết kế khiến bọn họ thân nhau hơn. Cứ đầu mỗi học kì, nó lại vu vơ hỏi cậu sẽ đăng ký học phần nào, của giảng viên nào rồi nghiễm nhiên học chung lớp. Thời gian qua đi, nó hiểu tình cảm của mình đã nhen nhóm rồi phát triển đến mức không thể kiếm soát. Lúc đầu nó sợ Ngụy Châu sẽ cảm thấy ghê tởm rồi xa lánh nó, về sau nó lại phát hiện cậu ấy thích Cảnh Du. Buồn cười thật, dù là gì đi chăng nữa cũng không hề có một chút cơ hội nào dành cho nó.

Đối với thứ bạn yêu thích, có được nó rồi giữ chặt nó là kiên định. Không có được nhưng nhất quyết giữ lấy là cố chấp. Tình yêu cũng vậy, hai người yêu nhau nhất mực bảo vệ tình yêu của mình là cao thượng, nhưng người thứ ba cố gắng xen vào chính là kẻ phá rối. Suy cho cùng, tình yêu khiến con người ta ích kỷ, chỉ là ở mỗi vị trí khác nhau lại có cách gọi khác nhau. Nó đã từng nghĩ sẽ buông bỏ thứ cảm xúc đầu đời này mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy, trở thành vai nam phụ chân chính điển hình... cho đến buổi cắm trại hôm ấy.

"Được rồi Châu Châu, lên đi. Chúng ta về!"

Thấy Cảnh Du lo lắng cho Ngụy Châu đến vậy, nó thừa biết cậu ta đối với Ngụy Châu của nó cũng không phải chỉ là tình bằng hữu bình thường.

May thay còn có Tiểu Yến, cô ta lúc đó đơn thuần là bày trò làm nũng, bệnh công chúa cộng thêm tính cách kiêu kì của ả không cho phép bất cứ ai từ chối mình.

"Cảnh Du, chân em đau quá. Chắc lúc nảy giẫm phải gai rồi."

Rốt cuộc bản tính trượng phu nỗi dậy khiến Cảnh Du không có cách nào từ chối Tiểu Yến, đây là cơ hội quá tốt cho nó.

Ở thời điểm ranh giới giữa tình bạn và tình yêu còn chưa rõ ràng, con người ta mơ hồ rất dê bị những điều bình thường chi phối. Giống như việc Ngụy Châu giận dỗi Cảnh Du đã không xem trọng cậu hơn cô gái kia, cho đến việc Cảnh Du ghen với nó khi cậu chủ động nhờ nó giúp đỡ. Giữa hai kẻ yêu nhau tồn tại hiểu lầm không đáng có. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ bằng việc nhỏ nhặt như thế lại có thể gây nên hàng loạt biến cố về sau.

Nhất Duy đã tìm thấy cánh cửa mở đang chờ đón mình, nơi đó nó sẽ có được Ngụy Châu.

"Tại sao tôi lại phải giúp cậu?"

"Cô hiểu mà, chúng ta là cũng một loại người"

"Nói rõ hơn đi."

"Cô cần Cảnh Du để lên mặt với đám nữ sinh trong trường, tôi cần người còn lại"

"Ai cơ?"

"Hứa Ngụy Châu."

Ngày cắm trại, Tiểu Yến giả vờ rằng người bạn bè lâu năm của mình độ ngột qua đời, cô khóc nấc rồi chạy đến chỗ Cảnh Du. Hắn lung túng không biết làm thế nào trong khi Ngụy Châu lại bỏ đi đâu đó. Hắn không muốn nhiều người nhìn thấy sẽ cho rằng mình làm cô ấy tổn thương nên dẫn cô ra chỗ vắng vẻ hơn để nghe cô tâm sự. Đúng lúc hay có sự sắp đặt, Nhất Duy cũng Ngụy Châu mua đồ uống gần đó về nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn của đôi nam thanh nữ tú ôm ấp nhau cạnh bờ sông. Nó hài lòng khi thấy Ngụy Châu thất thần quay đi.

Sinh nhật lần thứ 18 của Ngụy Châu, Cảnh Du chọn rất lâu mới được một bộ Artline Brush Marker dòng mới nhất. Đêm đó bọn họ đều uống rất say, Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu đang mỉm cười, mơn trớn vuốt ve khuôn mặt mình không nhịn được mà ôm chặt cậu ấy ngấu nghiến hôn.

"Châu Châu, tớ thích cậu. Cảnh Du này thích Hứa Ngụy Châu."

Hắn thì thào trong nụ hôn sâu rồi dần thiếp đi bởi chất cồn quá mạnh đáng điều khiển thần kinh và cơ thể. Thật không may, Châu Châu của hắn là người đứng phía sau nhìn thấy toàn bộ viễn cảnh hắn day dưa môi lưỡi với Tiểu Yến.

Giống như những bộ phim truyền hình dài tập, không hiểu sao cậu luôn là người chứng kiến những lần âu yếm của hai kẻ không hề yêu nhau. Lần đó ở nhà nghỉ khu du lịch, Cảnh Du quyết định sẽ bày tỏ với Ngụy Châu, men say làm hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Không ai ngờ được thức uống của hắn không đơn thuần chỉ chứa rượu. Thế rồi một lần nữa hắn không biết đâu là Châu Châu mà hắn yêu thương, không biết đâu là thực, đâu là ảo, càng không thể kiếm soát bản thân mình mà làm việc thiếu đứng đắn với cô ta để rồi mang theo sự ân hận đeo bám suốt khoảng thời gian sau này khi đối diện với cậu.

Nhất Duy cho rằng kế hoạch của mình thành công ngoài sức tưởng tượng. Cảnh Du vì chịu trách nhiệm mà đồng ý hẹn họ với Vương Khả Yến, Ngụy Châu cũng dần tách khỏi hai người họ mà thân thiết với nó hơn. Chỉ là nó không ngờ được sẽ có một này cô ả đồng minh của mình quyết định từ bỏ nơi này để tìm kiếm danh vọng ở phương trời mới. Nó không ngờ được rằng, sau cùng Ngụy Châu cũng không màn tất cả mà trở về bên cạnh hắn. Trong trò chơi này, Nhất Duy là người nắm quyền điểu khiển mọi thứ, chứng kiến kẻ được, người mất, nhưng không tính được rằng bản thân ngày nào đó chính là kẻ trắng tay.

Nhất Duy không hề tin vào khái niệm Trái Đất tròn hay thế giới này quá nhỏ bé cho đến khi gặp lại người xưa. Cô ả lần này không đơn thuần chỉ muốn ra oai với đám nữ sinh trong trường đại học mà chính là một chỗ dựa đủ vứng chắc để bước vào ngành giải trí phù phiếm, càng hấp dẫn hơn với những kẻ ham mê tiền tài và danh vọng. Mọi hi vọng biến mất lại có thêm cơ hội mới, không lí nào lại không cố nắm bắt. Và rồi một cuộc hợp tác mới lại diễn ra.

Vương Khả Yến quay về với sự tự tin vốn có, rằng Cảnh Du sẽ còn vương vẫn đoạn tình cảm chóng vánh trước đây khi nhìn vào sự lung túng của hắn khi đối mặt với mình. Cho đến khi hắn không niệm tình mà thẳng thừng từ chối việc nối lại tình xưa, rồi gắt gao đẩy cô ra khỏi nụ hôn gượng ép. Cô ta là loại người gì chứ, sao có thể đặt hết số táo vào một cái rổ, dĩ nhiên trước đó đã thuê đám nhà báo túc trực và chụp ra những tấm hình cứ như đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Rồi cả đoạn phim quay lại cảnh ân ái nhiều năm về trước, nó khiến cố dễ dàng điều khiển được người đàn ông vốn dĩ cự tuyệt mình. Một kế hoạch hoàn hảo lợi dụng sự hi sinh ích kỷ của tình yêu. Dĩ nhiên không phải của hắn và cô, mà là hắn và Ngụy Châu.

Cảnh Du không biết làm thế nào để giải  thích mọi chuyện với Ngụy Châu, dù rằng đã qua nhiều năm vẫn không có cách nào thành thật đối mặt với cậu.

Người yêu đầu hắn luôn trân quý là Châu Châu với đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính cười híp mắt thích thú ăn kẹo hồ lô. Đã mất quá lâu để hắn xác định được thứ cảm xúc ấy là tình yêu. Rồi cũng chính hắn đã đẩy Ngụy Châu ra khỏi cuộc đời mình bằng sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Hắn khó chịu khi Nhất Duy suốt ngày cứ bám riết lấy cậu, lòng kiêu hãnh xui khiến hắn mượn Tiểu Yến để ra oai và rồi những chuyện ngoài tầm kiếm soát cứ tiếp diễn cho đến khi mọi thứ tồi tệ hơn.

Còn nhớ cái ngày cô bạn gái của mình rời đi, hắn uống say bí tỉ, không phải vì thương tiếc cho mối tình kia mà vì hắn nhận ra rằng thực chất mình chưa bao giờ có tình cảm với cô ta. Hắn nhớ cậu biết bao, cho đến khi cô ta đi rồi, hắn vẫn không hề cảm thấy đau lòng bằng việc nhìn cậu ngày càng xa lánh hắn. Cảnh Du muốn đặt cược lần cuối cùng, hắn muốn xác định mình là gì trong lòng Châu Châu.

"Châu Châu, cô ấy nói không muốn gặp lại tớ nữa"

"..."

"Châu Châu, là tớ tồi tệ lắm đúng không? Nên cô ấy mới bỏ rơi tớ"

"..."

"Châu Châu, không ai còn cần tớ..."

"Không...Du... Có tớ đây, tớ cần cậu"

Hắn đã không biết mình có nhảy cẫng lên vì sung sướng hay thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho hắn một cơ hội dùng cả đời để yêu thương, chắm sóc, trân trọng Châu Châu của mình hay không. Hắn hoang dại, cuồng nhiệt mà chiếm hữu cậu, lại không hề biết rằng đối phương đang đau khổ thế nào. Khi nhớ lại, Cảnh Du chỉ muốn móc đôi mắt mình ra vì đã không để ý đến cảm giác của người yêu, càng điên khùng hơn khi đột nhiên tử tế mà thốt lên câu cảm ơn Tiểu Yến đã rời bỏ hắn. Tất cả mọi thứ ấy vô tình đem lại sự dằn vặt cho bản thân hắn, nỗi khổ tâm cho người hắn hết mực yêu thương nhiều năm trời.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc trong mơ mình vẽ ra sẽ chờ đón ở tương lai, đâu ai ngờ rằng cơn bão đang nỗi gió phí trước. Vương Khả Yến trở về với tham vọng ích kỷ của cô ta mà dày vò hắn và Ngụy Châu. Ả diễn kịch quá giỏi, làm nên một chuyện tình lâm li bi đát đầy rẫy các mặt báo. Cảnh Du bất lực. Làm thế nào để nói với Ngụy Châu mọi sự chỉ là hiểu lầm, làm thế nào cậu tin tưởng hắn khi hết lần này đến lần khác chính hắn đã làm tổn thương cậu. 

Hắn không cảm thấy sự khác biệt nơi người yêu ngay cả khi cậu muốn về nhà thăm mẹ. Cũng tốt, đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Hắn ở đây sẽ giải quyết hết mọi chuyện tồn động, một bữa tiệc kỉ niệm nho nhỏ nhưng ấm cúng rồi một chuyến du lịch dài hạn chỉ hai người. Cảnh Du đã lên kế hoạch chu toàn hết thảy, hắn không muốn phải dấu giếm cậu bất cứ điều gì. Thế nhưng, đau thương và uất ức dồn nén nhiều đến mức Ngụy Châu không thể chịu đựng được thêmđược nữa, hắn đã không hề biết điều đó. Về phía Cảnh Du, bến cố xảy ra quá nhanh, việc cậu rời đi đột ngột, rồi cuộn băng đe dọa của Vương Khả Yến, cô ta đã nói gì với cậu, Ngụy Châu lựa chọn tin cô ta mà không muốn nghe hắn giải thích... hắn trở nên hoảng loạn thật sự.

Đến lúc bản thân đã ổn định hơn mà suy xét thì cậu lại trở về với Nhất Duy, phủ nhận quan hệ của hắn và cậu, còn xem hắn như người xa lạ, xem những ngày  tháng chung sống ngọt ngào bao nhiêu năm qua như chưa hề tồn tại. Người trong cuộc luôn luôn mù quáng, hắn quá ngu ngốc để xâu chuỗi lại mọi chuyện mà hiểu rõ những gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro