_Cơ hội cuối cùng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
#Yoonmin
#Đoản

                      _Cơ hội cuối cùng_

-Yoongi hyung...

-Minie? Em gọi hyung có việc gì?

-Gửi anh tấm thiệp này...hãy đến chung vui cùng em.

Anh cầm tấm thiệp đỏ trên tay khẽ rung. Nhìn tên trên tấm thiệp ấy cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ.

Ngày anh sợ nhất cuối cùng đã đến, ngày người anh yêu hết lòng sẽ thuộc về người khác...chẳng phải anh.

Lang thang trên tuyến đường nơi đại lộ, anh ngước nhìn thành phố nhỏ bé này, thành phố kỷ niệm thật khiến anh ray rứt đến rơi lệ.

-Jimin ah, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi, anh xin lỗi em về với anh đi em.

Cầm lấy lon bia trên tay anh nốc cạn, thật đắng! Đắng như cuộc tình của anh vậy, anh có cậu trong vòng tay nhưng cuối cùng thì sao, anh đã vụt mất cậu khỏi tầm tay của mình. Tự trách bản thân mình thật nhiều thì cậu chẳng quay về với anh nữa rồi.

Người ta thường nói khi mất đi điều quan trọng thì con người sẽ thường tìm lại những kí ức, hồi ức cũ của chính điều đó. Đoạn hồi ức ấy một lần nữa tua chậm trong tâm trí anh...

4 năm trước

-Yoongi à, em thích anh.

-Nhưng anh không thích em, anh xin lỗi.

....

-Yoongi à, em thích anh lắm.

-Cảm ơn em nhưng anh đã có người yêu rồi.

....

-Yoongi à...

-Sẽ không đổi đâu Jimin, anh không thích em.

...

-Yoongi!

-Em định tỏ tình anh đến bao giờ?

-Không, em sẽ không tỏ tình anh nữa. Em không thích anh nữa. Chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi cậu bỏ đi bỏ anh lại đó. Trái tim anh hẫng đi một nhịp, anh không thích cậu thì hà cớ gì trái tim anh lại đau vì câu nói đó của cậu?
....

-Jiminie...

-Yoongi? Anh tìm em có việc sao?

-Chấp nhận anh một lần nữa ở nơi tim em được không? Lúc trước là anh không trân trọng em đến lúc em không cận kề bên anh, anh mới biết bản thân đã yêu em, yêu lúc nào chẳng biết Jiminie à. Chấp nhận anh nhé em.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, anh có biết cậu đã đợi giây phút này lâu lắm rồi không. Cậu ôm chầm lấy anh mà vỡ oà.

-Min Yoongi là đồ đáng ghét. Anh biết vì anh mà phải đau khổ nhiều lắm không hả? Đáng ghét. Em ghét anh.

-Anh xin lỗi Jimin, anh là tên đáng ghét. Từ nay hãy để tên đáng ghét này bù đắp lỗi lầm với em.

Một tình yêu chớm nở giữa mùa anh đào nở, cả hai cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều. Có một bóng người to lớn luôn dõi theo phía sau, chở che cho bóng người nhỏ nhắn phía trước. Chỉ cần một người hiểu, người còn lại tự khắc sẽ hiểu theo.

-Nếu bây giờ được “ai đó” nói yêu em, chắc em sẽ có nhiều động lực để ôn thi lắm đó.

Cậu vừa nói vừa liếc mắt sang anh ám thị câu vừa nói.

-Jimin à!

-Nae?

-Anh yêu em, anh đã nói rồi thì kì thi này nhất định phải đạt điểm cao đó biết chưa?

Anh cười ôn nhu mà xoa đầu lấy tiểu bảo bối của mình trong vòng tay, vươn người thơm lên gáy cậu như một sự chiếm hữu. Chẳng biết từ bao giờ anh lại yêu chiều cậu đến lạ, chỉ muốn chiều cậu đến hư.

-Yoongi ngày mai anh có trận đấu bóng rổ đúng chứ?

-Ừm, không phải em sẽ đến sao? Hỏi anh thế là ý gì đây?

-Không, mai em chợt nhớ ra có hẹn với Taehyung ở thư viện.

-Rõ là em hẹn với anh trước sau giờ lại ưu tiên cho Taehyung? Em không thương anh.

Anh vờ giận dỗi xoay mình sang hướng khác. Cậu phải bật cười thành tiếng, cậu chưa bao giờ thấy anh trong dáng vẻ này.

Thật trẻ con và đáng yêu!

-Anh làm nũng với em đó sao?

-Không.

-Vậy mai em sẽ không đến vì có người không muốn em đến thật rồi.

-Ai? Là ai không muốn em đến? Anh sẽ gặp hắn diss một trận.

-Kẻ trước mặt em.

-Yah, anh bảo không muốn lúc nào?

-Nhưng em muốn anh khao khát em hơn thế nữa.

-Này là em nói, đừng trách anh đó nha.

Anh nhanh chóng ôm lấy vòng eo cậu mà nhắm đến đôi môi mọng ngấu nghiến. Một nụ hôn sâu đầy sự chiếm hữu và cả tình yêu rực lửa của cả hai dành cho nhau. Min Yoongi cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì, lúc trước sẽ bằng mọi cách xua đuổi cậu ra khỏi thế giới của anh còn bây giờ chỉ cần thiếu vắng cậu chốc lát, anh như mèo hoá thành hổ. Tình yêu thật khiến con người trở nên cuồng nhiệt và điên lên đáng sợ.

Và rồi ngọn lửa tình yêu có rực lửa tới đâu rồi cũng sẽ yếu dần đi và nguội lạnh. Anh dần xa cách cậu hơn, những buổi tiệc liên hoan anh đều không dẫn theo cậu như trước thay vào đó là các cô gái hâm mộ anh trong câu lạc bộ bóng rổ, thậm chí khi cùng trên chiếc giường ngủ nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon cũng chỉ là qua loa lúc có lúc không.

Park Jimin biết chứ, cậu biết tất cả nhưng cậu giữ trong lòng. Cậu không muốn mất anh. Cậu yêu anh nhưng cũng thật hận anh, tại sao cậu lại là lựa chọn trong số những lựa chọn khác? Anh có biết trái tim cậu rỉ máu rồi không? Đau lắm!

-Yoongi, hôm nay là noel anh dẫn em đi chơi nhé.

-Ừm.

Một câu trả lời qua loa, lạnh lẽo. Anh nào biết hôm nay là kỉ niệm của cả hai, từ lâu ngày này anh cho nó vào dĩ vãng rồi.

Trên con đường đầy tuyết cái nắm tay thật ấm áp, nhưng trái tim Jimin sao lạnh đến lạ. Cậu dẫn anh đến cửa hàng lưu niệm cả hai vẫn thường hay lui tới.

-Yoongi anh thích cái này chứ?

Cậu đưa ra trước mắt anh là chiếc áo pull đen. Cậu vẫn nhớ sở thích mặc đồ của anh. Nhưng đáp lại là cái gật đầu thờ ơ từ anh.

Anh như thói quen lại đứng trước quầy móc khoá. Anh chọn ra chiếc móc khoá tặng đưa ra trước mắt cậu.

-Trông nó thật giống em.

-Sao nó lại giống em được cơ chứ?

-Vì cả hai trông thật đáng yêu.

Trên má cậu bất giác ửng hồng. Che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, cậu đánh vào lưng anh một cái rõ kêu.

Cả hai rời khỏi cửa tiệm, anh dắt cậu đến băng ghế dài. Ngồi cạnh nhau thật lâu nhưng cả hai lại chẳng nói gì. Cậu cuối cùng vẫn là người phá tan bầu không khí.

-Yoongi, anh biết hôm nay là ngày gì không?

-Giáng sinh? Chẳng phải sao?

-À vâng...em quên mất lại đi hỏi anh câu ngốc xít như vậy.

Cậu nhìn anh nói với đôi mắt pha lê; lấp lánh với đầy sự thất vọng. Anh quên rồi! Cậu cũng chẳng ép anh phải nhớ nó, nếu họ thật sự yêu mình chắc chắn họ sẽ nhớ mọi điều về bạn dẫu đó là điều nhỏ nhặt nhất.

-Yoongi cảm ơn anh vì buổi đi chơi này.

-Không có gì, đó là điều anh nên làm cho em mà.

-Jimin/ Yoongi

Cả hai cùng nhau đồng thanh đối phương.

-Anh nói trước đi.

-Anh nhường em, em nói đi.

-Yoongi, em yêu anh.

-Jimin, anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Anh không còn yêu em nữa. Xin lỗi và cảm ơn em thời gian qua.

-Được rồi, nhưng hãy ôm em lần cuối được không Yoongi?

Anh ôm lấy cậu, cậu siết chặt anh. Cậu không muốn, không muốn rời xa anh. Cậu ôm anh trong tay nhưng sao lại xa vời thế này, càng siết chặt lại dần xa khỏi anh.

-Yoongi đừng đi...

Cậu ngã khuỵ xuống nền tuyết khi anh đã thật sự rời đi, bỏ lại cậu nơi đó. Một giọt, hai giọt rồi như cả thác nước trên khuôn mặt cậu. Cậu khóc vì anh, anh thật tàn ác. Nếu đã không yêu cậu tại sao không cho cậu rời xa khỏi tình yêu đầm lầy đó của anh, tại sao để cậu lún sâu vào nó để rồi giờ cậu chẳng thể thoát khỏi nó.

-Jimin à, xin lỗi em. Anh sẽ trở lại và chinh phục em lần nữa khi anh thật sự thành công. Chờ anh!

Sau hôm đó mọi tung tích của anh như bốc hơi không còn một dấu vết.

Anh bỏ cậu rồi thật rồi!

Jimin cũng chỉ có thể mỉm cười chúc anh hạnh phúc và bước tiếp con đường của mình. Một mối tình khắc sâu trong tim và tâm trí.

-“Em buông rồi! Hạnh phúc nhé người em dành cả thanh xuân theo đuổi và yêu anh...”

Một dấu chấm kết thúc cho tất cả, hồi ức cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Nhớ nhung quá khứ để được gì chứ? Thoát khỏi đoạn hồi ức, anh lại lang thang trên con đường cả hai ngày trước vẫn thường đi.

-Công danh, sự nghiệp thành công thì sao chứ? Đến cuối cùng anh có tất cả nhưng lại chẳng thể có em lần nữa. Thằng tồi! Thằng tồi chỉ biết làm em khóc và đau khổ vì nó.

Ngày cưới đến, cậu trong bộ vest lãng tử. Anh nhìn cậu không rời một giây, trên sân khấu cậu cùng nửa kia của mình thật đẹp đôi. Cậu và người ấy trao nhau biết bao lời hẹn ước và nụ hôn sâu để chứng minh cho tình yêu của mình.

-Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến dự lễ cưới của tôi. Hôm nay là ngày rất ý nghĩa với tôi, đứng trước người mình yêu và tuyên bố với mọi người rằng hôm nay người ấy đã thuộc về tôi thật sự rất hạnh phúc. Chỉ mong người tôi yêu cả đời bình an và hạnh phúc.

Những dòng cuối cùng cậu lại nhìn lấy anh phía dưới đang nhìn lấy cậu. Tim anh vỡ vụn, thế giới của anh sụp đổ thật rồi. Anh nén nước mắt vào trong đến nổi cổ họng đau rát. Sao anh lại khóc? Hôm nay là ngày vui của cậu, anh phải vui chứ. Thế giới nhỏ của anh cuối cùng cũng có hạnh phúc mới, sẽ không phải ở cạnh tên tồi như anh, chỉ biết mang đau khổ đến cậu.

Tàn tiệc, anh gặp riêng cậu ở phòng thay đồ chú rễ.

-Chúc mừng em. Trăm năm hạnh phúc.

-Em cảm ơn anh. Yoongi, anh khóc sao?

Cậu bỗng thấy nước mắt vương dài trên má anh dẫu cho anh đang cười.

-À không, bụi thôi em. Hôm nay Jimin bảnh trai lắm.

-Yoongi, anh không đau lòng sao?

-Sao anh lại đau lòng khi em đã có hạnh phúc của riêng mình chứ? Anh chúc phúc em không hết.

-Vậy em đi đây. Anh phải thật hạnh phúc đó.

Cậu rời đi vài bước anh liền ôm lấy cậu phía sau, và rồi bao nhiêu kiềm nén như vỡ tung.

-Jiminie... đừng! Đừng bỏ lại anh! Anh sai rồi.

-Yoongi...quá khứ sẽ chẳng thể thay đổi được đâu anh. Anh là người rời bỏ em trước. Em đã cho anh cơ hội nhưng chính anh phủ bỏ nó. Em xin lỗi Yoongi.

Cậu rời bỏ vòng tay đang siết lấy eo mình. Lần này cậu đi không một lần nhìn lại, anh mất tất cả.

-Giá như anh không yêu em và kéo em vào hố sâu tình yêu đó. Có lẽ giờ này anh sẽ thấy dễ chịu hơn.  Đồ tồi này cả đời nguyện khắc tên em, Park Jimin!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro