Làm Lại Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trương Quỳnh nhỏ hơn dì Kim Anh 10 tuổi vì dì Anh Anh là dì nhỏ của bạn T.Quỳnh và thân nên kêu theo là dì nha ,từ giờ sẽ đổi lại nè Em-chị- (dì thì lâu lâu sẽ gọi)*

*1 tháng sau *

Hôm nay là ngày cô xuất viện,cô đã gọi kêu tài xế đậu xe chờ sẵn ở cổng bệnh viện.Công ty hiện tại có một cuộc hợp tác quan trọng nên không thể vắng mặt dì Anh Anh được, nên trước ngày cô xuất viện ,để nàng yên tâm lo công việc,cô đã điện nói dối rằng cô sẽ xuất viện về vào 2 ngày nữa,tới đó rồi sẽ báo cho dì ấy .Vì vậy,dì ấy mới an tâm mà tiếp tục công việc.

Cô bước đi chậm rãi tới chiếc xe màu đen đắt tiền đang đậu ở trước cổng bệnh viện,chú tài xế lâu năm của gia đình liền bước xuống giúp cô.

- Chào mừng cô chủ trở về,ông bà chủ đang đợi cô ở nhà- chú Chu niềm nở nói.

-Cảm ơn chú,cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại- cô vui vẻ đáp.

Cô bước vào xe xong thì chú Chu liền đóng cửa rồi tiến vào ghế lái khởi động động cơ chuẩn bị trở về Trương Gia.

Nói về chú Chu,chú ấy tên là Chu Gia Lâm, làm việc cho nhà cô cũng hơn 15 năm rồi,chú tính tình rất tốt,nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra rất tình cảm.

Chú ấy cũng là một trong những người cô có thể tin tưởng và giao phó việc quan trọng.

Chiếc xe lăn bánh trở về Trương gia.

*7h30 phút *

Về đến Trương gia cô dặn chú Chu rằng một lát nữa hãy chở cô tới công ty,cô muốn tạo bất ngờ cho vợ mình.

Bước vào nhà,những người hầu trong nhà thấy cô liền vui vẻ chào hỏi,cô trong nhà rất được lòng mọi người nên ai cũng yêu mến.

Sau khi chào hỏi xong cô liền hỏi rằng ba mẹ cô đâu rồi,vì cô không thông báo hôm nay xuất viện nên họ vẫn không biết,vì cô muốn cho ba mẹ bất ngờ.

Một nữ hầu bảo rằng họ đang ở ngoài sân vườn nên cô nhanh chân ra ngoải để gặp ba mẹ.

Vườn nhà cô khá rộng và được chia thành 2 phần,ba và mẹ cô đều xuất thân từ miền quê nên họ đã cho trồng nhiều loại rau củ quả và trái cây,còn phía sân dùng để nghỉ ngơi hoặc tránh nóng.

Vừa ra tới khu vườn,mẹ cô đang cầm bình tưới nước cho cây cũng vứt lun bình tưới qua một bên mà chạy nhanh lại ôm lấy cô,bà vừa khóc vừa trách:

-Hic,đứa nhỏ này..hic con về rồi..cũng  không hic..thông báo cho chúng ta tới đón con- bà ôm cô trách.

-Con xin lỗi mà hì,con muốn cho ba mẹ bất ngờ thoi mà ~

Mẹ cô thấy thế nén cảm xúc, liền nói lớn vô trong kêu ông ck già:

- Ông già,Quỳnh nó về rồi này ,mau ra đây.

Lão Trương nghe tiếng vợ kêu cũng bỏ luôn việc đang làm mà chạy ra,nhìn thấy vợ mình ôm con gái cũng vội tiến tới ôm lấy cô.

-Đứa nhỏ này về rồi sao không báo cho ta và mẹ con- ông nói trong xúc động

Cô nhìn nghe ba mình nói rồi cũng ôm trầm lấy cả hai thân ảnh đó,ba cô bình thường là người điềm tĩnh,hiền lành nhưng rất ít bộc lộ cảm xúc nhưng hôm nay ông ấy khóc chứng tỏ ông đã rất lo lắng cho cô.

Kiềm chế lại cảm xúc,mẹ xoa đầu cô,nói:

-Về là tốt rồi,vào đây với chúng ta,ba mẹ sẽ nấu cho con một bữa ngon để bồi bổ lại-

- Dạ,con nghe mẹ~- cô vui vẻ đi theo chân ba mẹ mình.

____________________________

Cô ngồi ở bàn nhìn ba mẹ mình đang cặm cụi nấu nướng,họ đang rất vui nên nấu rất nhiều món.Sau khi xong mọi thứ được các người hầu trong nhà dọn ra để cả 3 người cùng ăn.

Mẹ cô nhìn thấy mặt cô ốm thấy rõ liền gắp một miếng thức ăn để vào chén cô

-Ăn nhiều vào đi con,con ốm quá rồi- bà lo lắng.

Thấy thế ba cô cũng gắp cho cô một miếng vào chén.

-Con gái,mẹ con nói đúng đó,ăn nhiều vào đi con.

Cô vui vẻ ăn hết những gì ba mẹ đưa còn trò chuyện với họ,sau khi đã an lòng ba cô liền nói:

- Tiểu Quỳnh,con có báo cho vợ con biết chưa?-ông nghiêm túc hỏi.

Cô nghe cha mình hỏi cũng nói:

-Dạ vẫn chưa,một lúc nữa con sẽ tới công ty gặp chị ấy.

Ông gật đầu xem như đã hiểu,mẹ cô thấy thế liền nói tiếp:

-Ừm vậy một lát nữa mẹ làm cho vợ con vài món ngon con đem cho con bé nhé,con bé biết con trở về sẽ vui lắm.

-Dạ con biết rồi mẹ.À mà con có chuyện này muốn nói với hai người.- cô nghiêm túc

- L-là chuyện gì ?có nguy hiểm không-Mẹ Trương lo lắng hỏi.

-Haha mẹ an tâm không có gì nguy hiểm cả,như con nói trước đó với hai người là sẽ vào công ty thì sau khi con giải quyết xong việc ở cục thì sẽ tới công ty của nhà mình,con sẽ quản lý công ty của ba ạ.- cô nói rồi quan sát 2 người.

Sau khi kết thúc,căn bếp bỗng jm lặng vài phút..

- haha,tưởng chuyện gì ta mong còn không được,được đó con gái,không ngờ con lại chịu đến đó rồi.- ông cười to nói,cuối cùng con gái ông cũng chịu rồi,vậy thì con dâu cũng được đỡ được một phần gánh nặng.

- Là thật sao con?Mẹ mừng lắm,miễn con không gặp nguy hiểm thì mẹ đã rất vui rồi.

Vì nghe cô nói thế nên đôi vợ chồng già tâm tình rất tốt còn nói rằng đáng ra cô phải nghĩ tới vậy sớm hơn,còn bảo cô mau chóng tới nói cho nàng biết.

Vì nơi bị thương đa số đã lành và dần hồi phục nên ba mẹ cô cũng không còn lo lắng mấy chỉ nhắc nhở cô cẩn thận có gì phải báo ngay cho ông bà biết,cô cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Vì đầu của cô bị thương không nặng lắm nên hồi phục khá nhanh,còn chân và tay thì vẫn chưa lành hẳn nên phải cẩn thận hoạt động nên có vẻ phải 1 tg nữa cô mới có thể rèn luyện lại.

Nói với ba mẹ cô sẽ về cùng nàng nên họ không cần lo lắng và ngủ sớm,sau đó cô liền lên xe để chú Chu chở mình tới công ty.

Trên đường đi tới công ty cô chọn cho mình một bộ trang phục gọn gàng là áo sơ mi và quần tây xám,trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn cưới lấp lánh,cô mang theo đồ ăn cho nàng sau đó bảo chú Chu tấp vào tiệm bánh và hoa mua cho vợ của mình một miếng bánh kem dâu tây và việt quất và bó hoa tulip cùng màu rồi dặn cho người giao hãy giao sau 30p nữa tại Trương thị,xong,cô lên xe tiếp tục đi.

Tới Trương thị,cô bước xuống cổng tập đoàn rồi dặn chú Chu trở về tự cô sẽ lên tìm nàng,chú ấy chào tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.

Cô bước vào đại sảnh ,rất rộng và có nhiều nhân viên đang tập trung làm công việc của mình,có nhiều người đang cầm theo tài liệu để đi hoàn thành,khi cô bước vào nhiều người liền để mắt tới cô.Làm một sĩ quan nhiều năm nên cô rèn luyện rất chăm chỉ,lại cao 1m85,nhan sắc cũng không kém cạnh ai nên việc bị chú ý cũng không có gì là lạ,đa số là những phái nữ ở đây còn nam nhân thì bị nhan sắc và khí chất của cô thu hút

Những người ở nói đó thật ra đối với họ tập đoàn này cũng có nhiều người là trai xinh gái đẹp nhưng vừa xinh đẹp vừa có khí chất thì chỉ mới có phó giám đốc Vương của họ .

Cho nên, bây giờ có một người phụ nữ khí chất bất phàm khác thì cũng tò mò không biết là ai, họ xì xào một chút :

A: Không biết là ai nhỉ,thật sự có khí chất- nói nhỏ

B: Ừ ừ,công ty chúng ta từ khi nào có người như thế nhỉ,có khi nào là đối tác không?- tò mò

C: Wow quả thật là lóa mắt nha,vị soái tỷ này không biết từ đâu a,tui muốn xin thông tin liên lạc quáaaa - hào hứng.

#;+")$)$--*+$....

Cô nghe thấy nhưng cũng không để tâm lắm.Nhanh chân tới chỗ tiếp tân.

Khi thấy cô ấy bước tới chỗ cô tiếp tân thì dừng xì xào.

Cô tới chỗ tiếp tân hỏi:

- Này cô gì đó ơi ,cô cho tôi hỏi phó giám đốc tập đoàn này làm việc ở đâu vậy?

Cô tiếp tân nghe thấy vị soái tỷ ấy tới cũng bình tĩnh lại  nhưng tim còn run ,vui vẻ chào hỏi rồi nói:
- C-chào chị,cho em hỏi chị có đặt lịch trước hay có thẻ vào không ạ?- tim đập thình thịch.

"Oa oa xinh quá đi mất,ai cứu con tym bé bỏng sắp nhảy ra của tui đi (╥_╥)"- lời trong tâm.

Ừm tôi không có đặt lịch trước nhưng có thẻ đây,cô xem giúp tôi nhé- cô vui vẻ rút tấm thẻ ba cô đưa trước đó ra.

Cô tiếp tân thấy tấm thẻ có chữ Tổng Giám Đốc liền đứng hình mấy giây sau đó mới há hốc kinh ngạc....Cái gì???Tổng Giám Đốc!!

Trương Quỳnh thấy cô gái tiếp tân bỗng dưng không nói gì trên mặt còn có biểu cảm kinh ngạc thì liền lên tiếng.

- Này cô,cô nghe tôi nói không?- cô nén cười.

Cô tiếp tân lúc này cũng lấy lại bình tĩnh mà nhìn lấy Trương Quỳnh,thái độ nghiêm túc chào cô.

- Tổng giám đốc ngày mới tốt lành,dạ phòng của phó giám đốc bên này tầng 10,mời ạ- tay nàng đưa thẻ cho cô xong rồi lại đưa chỉ về phía hướng thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao.

Cô cười rồi nhận lại thẻ, nói:- Cảm ơn.
Nhanh chóng đi vào thang máy,cửa thang máy đóng lại,cô bấm tầng 10 rồi chờ đợi.

Bên này nàng vừa họp xong cuộc họp cổ đông vừa về đến phòng của phó giám đốc mà nghỉ ngơi.

Nàng nhớ Quỳnh Quỳnh quá, mấy ngày chưa gặp rồi không biết em ấy đã lành hẳn chưa nữa nhưng công việc vẫn còn, nên phải giải quyết cho xong trước đã,trưa giờ chưa được ăn nàng cũng khá đói rồi.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*
Vào đi.

Trợ lý của nàng,Kim Ngọc trên tay đang ôm bó hoa tulip tiến tới:

-Chị Vương,có người gửi hoa cho chị nè- cô nàng hí hửng tới gần.

-Là ai gửi thế?- nàng thắc mắc.

-Em cũng không rõ, người giao hàng chỉ nói là tặng thôi- lắc đầu.

Nàng nhìn đóa hoa tulip màu hồng trắng,hoa cũng như màu đều là giống sở thích của nàng được gói chỉn chu  nhưng không cầu kì ,người tặng quả thật rất đúng ý nàng nhưng là ai mới được?

- Oa không biết là ai tặng thật sự em cũng ghen tị với chị nha,đẹp quá chừng á~

Nàng nghe cô nàng trợ lý đang ghen tị với mình thì chỉ cười rồi nói:

- Được rồi em để đó đi,đừng có ngắm nữa, nhanh chóng quay lại làm việc cho chị mau- nàng giả vờ nghiêm túc nói

-Ui em làm ngay chị đừng có như thế nha.- cô nàng vội chào nàng rồi bỏ chạy.

Haizz nàng cũng bó tay với bà tám nhỏ đó,làm việc quả không tệ nhưng lại là cái loa thông báo của tầng này,kiểu gì cũng đi đồn khắp nơi cho xem.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó,rốt cuộc người tặng là ai?Sao lại biết nàng thích hoa tulip nhỉ?
Nghĩ mãi một hồi vẫn không ra nên nàng quyết ngồi kí tên cho xong một số dự án nữa rồi sẽ gọi đồ ăn.

Quay lại phía cô,sau khi vào thang máy cuối cùng cũng đến tầng 10,*ting* thang máy mở ra cô nhanh chóng bước ra khỏi đó rồi đi về phía dãy phòng,đang đi thì cô thấy có một người đang đi về phía mình nên bèn hỏi thăm:

- Này cô gì đó ơi,cô cho tôi hỏi chút được không?

Kim Ngọc đang đi thì có người gọi liền ngước mặt lên nhìn thì thấy có một cô gái xinh đẹp hút hồn nhìn mình.

Kim Ngọc: Σ(O_O)

"Bình tĩnh nào,bình tĩnh"nàng trấn an bản thân rồi tới chỗ người con gái đó.

-Cô gọi tôi sao?Có việc gì sao?

-Ừ đúng vậy,cô cho tôi hỏi phòng phó giám đốc ở đâu được không, à tôi là Trương Quỳnh.

-À chào cô,tôi là Kim Ngọc,trợ lý của phó giám đốc Vương,chẳng hay cô muốn gặp cô ấy có việc gì không?- nàng hỏi

-" Tôi là người thân của cô ấy muốn đưa đồ thôi,phiền cô có thể đưa tôi đến gặp cô ấy không?"-cô hỏi

-À thì ra là người thân,để tôi báo với chị ấy một tiếng,cô chờ tôi ở đây một chút nhé!-

-Được rồi,cảm ơn cô nhé- cười

Kim Ngọc thấy cô ấy cười với mình thì mặt hơi nóng bèn chuồn lẹ đến tìm phó Vương..

_______________________

*Cộc cộc cộc*

" Vào đi"

*Cạch*

-Chị Vương chị Vương, c-có người muốn tìm chị,cô...cô ấy b-bả..bảo là người thân của chị á- hớt hải chạy tới

-Là ai,em bình tĩnh,là ai tìm chị,cô ấy có nói tên không?-

-H- hình như là Trương Quỳnh ,chị mau  đ..đi...ủa.ủa??
Cô nàng trợ lý vừa nhìn lại đã thấy người biến mất từ bao giờ (゚Д゚?))?

Cô đang đứng ở hành lang chờ thì bỗng nghe tiếng giày cao gót tiến lại phía mình,tính quay lại thì đã nhận được một cái ôm ấm áp từ ai đó.

-Quỳnh,là em thiệt sao,em nói là 2 ngày nữa cơ mà,sao bây giờ đã xuất viện rồi?

Cô nghe giọng là của nàng thì cũng đổi tư thế mà quay lại ôm chặt lấy người phụ nữ đó,hôn nhẹ lên mặt người nọ.

*chụt*

-"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà,có nhớ em không?"

-Có,chị rất nhớ em,để chị xem vết thương đã lành hẳn chưa??- nàng sờ khắp người cô

Nàng nghe tới tên Trương Quỳnh liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới,không ngờ là tiểu Quỳnh của nàng thật

Thấy nàng lo lắng cho mình mà bất chấp đang ở ngay hành lang, cô bèn chụp cái tay đang táy máy lung tung trên người mình lại, bảo:

" Được rồi,lát nữa kiểm tra kĩ hơn được không? Em thấy cô ấy nhìn chúng ta nảy giờ rồi "-cô cười nói nhỏ với nàng.

Vương Kim Anh nghe thế bèn dừng hành động đang làm mà nhìn về phía sau,trợ lý của cô đang nhìn cả 2 người với ánh mắt...\(✧∀✧)/

____________________________

*15 phút sau*

3 người đã ở trong phòng của nàng,sau khi giải thích sơ qua với cô trợ lý kiêm bà 8 của tầng 10 thì bây giờ biểu cảm của cô nàng còn khó coi hơn.

Kim Ngọc:(≧▽≦)-(//∇//)

Vương Anh:(@_@)
Trương Quỳnh :Σ(O_O)?

Trước khi trả lại không gian riêng tư , thư kí Kim đã biết rõ cô sắp tới sẽ là Tổng giám đốc và còn là vợ của phó giám đốc Vương nhà mình thì liền chớp cơ hội,nói:

" A, em xin chào Tổng Giám đốc ạ,bây giờ em xin cáo lui 2người cứ tiếp tục"- nói rồi nàng chạy đi rồi đóng cửa dùm cho cả 2.

Quỳnh+Anh:(o_O)???

Cô là người tỉnh lại đầu tiên liền lên tiếng

"Trợ lý này của chị cũng quá nhiệt tình rồi"

"Cô ấy lúc nào cũng vậy,một lát cả tầng này sẽ biết mất"- chán nản.

"Haha,thôi không sao,vô chuyện chính đi".

Cô lấy ra đồ ăn trong hộp giữ nhiệt khi nảy mang theo ra cùng bánh kem đã mua để trên bàn.

Thấy là đồ ăn còn bốc lên mùi thơm nức mũi bụng của Kim Anh liền biểu tình.

*ọt ọt*

Nàng ngượng ngùng..

- Haha,thôi được rồi,chị nhanh ăn no đi rồi chúng ta nói tiếp.

-Ừm.

____________________________

Tranh thủ lúc vợ mình đang ăn gần xong,cô liền đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn giúp nàng,sau khi xong,mắt thấy bó hoa khi nảy mình mua đã được giao đến, cô cầm lên mang tới chỗ nàng:

-Chị thích không? Là em mua đó nha- cô cười.

Nàng ăn vừa xong,nghe thế bèn đáp:

-Rất thích,chị sẽ mang về nhà cắm vào bình.

Cô đưa bó hoa cho nàng rồi lấy bánh kem đã mua ra.

"Đây,bánh kem dâu và việt quất mà vợ em thích,ăn thử xem có ngon không? "

Nàng nhìn món bánh yêu thích ,mắt sáng lên lập tức.Mặc dù đã gần 40 rồi nhưng vẫn không khác trẻ em đc cho kẹo vậy,cô thích nhất cũng là tính cách này của vợ mình,dễ thương quá đi hihi.

-Há miền ra nào,em đút cho nhé!- cô múc một muỗng nhỏ bánh đưa tới miệng nàng.

Thấy thế nàng há miệng nhận lấy bánh từ cô,vị chua nhẹ của dâu cùng ngọt béo của kem làm nàng tan chảy,bao lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ?Nàng ước như này mãi thôi.

Nàng ăn nửa miếng bèn dừng lại nói:

-Được rồi,chị no lắm rồi,không ăn nữa!

Nghe nàng than no Trương Quỳnh cũng dừng tay,lấy giấy chùi miệng cho nàng rồi cũng dọn dẹp lại,sau đó lại ngồi với nàng.

Nàng thấy mọi thứ đã xong cũng áp sát cô để kiểm tra cơ thể người nọ.Vén áo lên,nàng thấy ở eo có một vết sẹo to đang lành,2 bên cánh tay cũng có sẹo để lại thì đau lòng không thôi,bỗng dưng khóe mắt ươn ướt.

Trương Quỳnh:ヽ(゚Д゚)ノ)!!

- Vợ,chị sao vậy??Khó chịu ở đâu sao??- cô lo lắng hỏi

Nàng nghe cô lo lắng cũng kiềm chế nước mắt,hôn nhẹ lấy môi cô rồi nàng cầm lấy tay cô:

"Hứa với chị,đừng làm việc nguy hiểm ...nữa nhé Quỳnh..chị không an tâm nếu em cứ bị thương mãi thế này"-rưng rưng.

Cô ôm người nọ vào lòng,thủ thỉ nhỏ bên tai__

-Được,em hứa,sau này sẽ không làm gì nguy hiểm nữa,chỉ ở công ty cùng chị thôi,được không? Tin em nha, vợ?- cô siết chặt cái ôm 1 chút,hôn trấn an vợ mình.

Ôm nàng vào lòng như ôm trọn cả thế giới,nụ hôn rơi rải rác trên khắp khuôn mặt xinh đẹp đang nức nở kia,người gì mà đẹp quá chừng,khóc cũng trông thật đẹp.

Dỗ dành một lát,khi tâm trạng của nàng đã ổn định,không còn khóc nữa,vén nhẹ sợi tóc đang lung tung trên khuôn mặt nàng cho gọn gàng thì cô mới nói:

-Ngày mai,em sẽ tới cục để từ chức.Sau đó,em sẽ tới
làm tổng giám đốc để ngắm phó giám đốc xinh đẹp của chúng ta nhé!\( ̄▽ ̄)\

- "Em nói thật sao?Sẽ tới công ty thật?"- mong chờ.

-Ừm,em hứa,chắc chắn sẽ tới mà.- khẳng định
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro