Chương 1:Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h30p*

Trương Quỳnh đi đến cục cảnh sát để xin từ chức với cục trưởng Chu Thán,ông cũng chính là người thầy dạy cô.

Cục trưởng Chu nhìn đứa trẻ mà mình tự tay dạy bảo đang chờ để được cho phép từ chức thì không khỏi buồn bã.

" Con thật sự muốn dừng lại à?"

"Dạ,con nghĩ là con không có duyên với ngành này rồi thưa cục trưởng"

"Ha này,con đừng nói thế chứ,có riêng ta và con con cứ kêu ta bằng thầy đi"

"Dạ thưa thầy,hôm nay con tới đây là để xin thầy cho con rời khỏi cục và từ chức"

"Ta biết con rất thích nghề này ,nhiều năm rồi ta chứng kiến con nhiệt huyết với nghề và chẳng thất vọng chuyện gì cả thì...cớ vì sao,còn bỗng dưng muốn lui về?"

"Con có biết rằng chỉ cần vài năm nữa thôi,con sẽ là phó cục trưởng không?"

"Dạ thưa thầy,con rất cảm ơn thầy, vì thầy  đã dạy bảo con vào những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, nhưng...hiện tại con lại phát hiện ra rằng con còn nhiều thứ để bảo vệ ở phía sau..và..nếu thiếu con thì con tin ,vẫn còn rất  nhiều người tài có thay thế con ạ."

Chu Thán nghe lời nói của đứa học trò bỗng ông im lặng trong chốc lát.

Cô thấy thầy mình không nói gì tưởng rằng thầy buồn bã bèn nói:

"Nếu sau này thầy cần con giúp cùng mọi người thì con vẫn sẽ giúp, con sẽ hỗ trợ phía sau thay vì xung phong như khi còn là một sĩ quan thực thụ,con vẫn là học trò của thầy dù chuyện gì đi nữa"-cô an ủi thầy.

Thầy Chu nghe thế thì không kiềm chế được cảm xúc trên khuôn mặt đã qua tứ tuần của mình,trong những đứa trẻ ông từng dạy,có lẽ Trương Quỳnh là một trong những đứa mà quan tâm và hiểu ý ông nhất.

Thầy Chu vội lau giọt nước mắt đang trồi ra từ khóe mắt rồi cười với Trương Quỳnh.

"Haha được rồi,nếu con nói thế thì ta cũng chẳng biết gì hơn nhưng hứa với ta dù sau này muốn quay lại ta sẽ luôn chào đón con"

Cô nghe thầy nói lòng vui vẻ mà ôm lấy người đàn ông tóc đã bạc theo năm tháng ấy.

"Vậy,con xin cảm ơn thầy nhưng trước khi rời khỏi thầy cùng con và mọi người ăn một bữa xem như tạm biệt nhé"

Chu Thán đồng ý,cả 2 cùng ra ngoài và đi tìm đội của Trương Quỳnh.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Khi thấy Trương Quỳnh và cục trưởng Chu bước ra,Nguyễn Trí,Trần Quý,Đào Sam,Dương Hoa là những thành viên trong đội nhào tới ôm lấy Trương Quỳnh khiến cô mém không thở nổi,mạnh ạ nấy khóc lóc ĩ ôi

"Huhu chị bỏ tụi em thật sao chị Quỳnh,không đi được không hic.."-nhóc Trần Quý nói.

"Nè cậu tính bỏ bọn tớ thật sao,5 năm, ai có thể thay thế cậu đc đây??"-Nguyễn Trí

"Chị đã nghĩ kĩ chưa,thật sự đi sao Trương đội?"-Đào Sam tiếng

Dương Hoa khóc lóc đến thảm thương:

"huhu cậu đi rồi ai giúp tớ nữa,đừng đi màaaaaa"ôm cổ cô.

Quỳnh nhìn mạnh ai nấy nói không biết phải làm sao chỉ biết bất lực khuyên nhủ,thầy Chu thấy  thế bèn giúp đỡ.

" e hèm,được rồi đâu phải rời cục là mất tích luôn đâu nên mấy đứa bình tĩnh đi"

Cả bọn nghe thế thì nhìn hết về phía cục trưởng Chu.

"Sao lại nhìn ta như vậy?Ta nói sai sao?Trương Quỳnh đúng là sẽ rời đội chúng ta nhưng sẽ hỗ trợ phía sau nếu cần nên mấy đứa bình tĩnh lại đi"

Mọi người bịn ổn lại cảm xúc xong lúc này Trương Quỳnh mới nói:

- Mọi người đừng lo mặc dù sau này chúng ta không hoàn toàn sát cánh cùng làm nhiệm vụ nhưng khi mọi người cần thì tôi,Trương Quỳnh sẽ luôn hỗ trợ hết sức,nào giờ thì cũng đi ăn một bữa để chào tạm biệt ,tôi bao nha.-

Cả bọn nghe thế thì quên luôn buồn mà cùng đồng thanh đáp:

" Trương đội mãi đỉnh!"

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

*3 tiếng sau*

Trương Quỳnh rời khỏi quán ăn rồi đi dần dần tới băng ghế ở chỗ gốc cây to kia.

Ngồi trò chuyện và tâm sự rất lâu và hứa rất nhiều thì mọi người mới đồng ý buông tha cho cô.
Nhìn hồ đeo tay của cô đã hiện ra số 10h30 phút rồi.

Cô đi chậm rãi tới băng ghế đá,đầu óc cô có chút choáng a.

Đang chuẩn bị gọi cho chú Lâm đến rước vì cô có uống hơi nhiều không tiện lái xe,vừa mở máy lên thì dì Anh Anh đã điện rồi,màn hình có dòng chữ Bà xã xinh đẹp❤ hiện lên.

Hôm nay dì ấy ở nhà vì biết cô chuẩn bị từ chức nên muốn nấu món ngon an ủi cô a~.

Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói êm ả của nàng phía bên kia máy ,trông có vẻ lo lắng :

"Quỳnh em đã về chưa,dì có hơi lo nên điện cho em"- lo lắng.

"A~ là dì Anh Anh xinh yêu của em đó hả ~ ,em sắp về rồi nè đang ở cạnh quán ăn Tứ Hải đây"- giọng hơi phiêu vì say.

Mọi người phạt cô mấy ly nhưng vì rượu mạnh nên có chút say rồi.

Nàng nghe giọng Quỳnh liền biết em ấy say rồi ,nàng có hơi giận dỗi nhưng cũng lo nên gấp gáp vớ chiếc áo khoác chạy tìm chú Lâm để chuẩn bị xe đi rước cô,nói vào máy:

"Em mau ở yên đó cho dì,đợi dì đến,không được đi đâu đó nghe chưaaaa"- ra lệnh.

Cô nghe giọng nàng có hơi tức giận thì thấy đáng yêu,thời tiết bắt đầu  lạnh  nên cô dặn dò nàng xong rồi cũng thuận theo mà ngoan ngoãn ở đó.

"Được rồi ,em chờ dì ở đây,em nghe dì hết nhưng nhớ mặc ấm vào nhé ~
"- nói rồi cô cúp máy, chờ đợi .

Cô quan sát xung quanh nhìn mọi người lặng lẽ đi qua lại,kiếp trước sau khi chia tay nàng.có lúc, cô muốn ước trở lại thời gian cô muốn cô như họ.

Cùng nắm tay nhau  đi dạo giữa thời tiết lạnh,cô sẽ ôm dì Anh Anh vào lòng và dùng bản thân để sưởi ấm nàng thay vì thay người ta đi qua tận bên phía Tây để bắt tội phạm.

Hậu quả của lần đó là những vết thương chằn chịt trên da thịt và phỏng cấp độ 3 cùng thanh gỗ cứng đâm xuyên qua đùi trái rốt cuộc thì cuối cùng người được hưởng lợi là ả đê tiện kia =/

Cô khi đó muốn như những cặp đang tiến vào quán ăn Tứ Hải để có thể thưởng thức lẩu nóng vào thời tiết se se lạnh này.

dựa vào ghế đá nhắm mắt lại để ổn định cơ thể một chút,chút cồn trong cơ thể đang giúp cô giữ ấm.

*20 phút sau*

Cô có chút buồn ngủ,cơn say khiến cô muốn quên đi mọi người xunh quanh nhưng lí trí nói rằng phải ráng giữ tỉnh táo,mắt cô hơi nặng trĩu đang sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng cô được ôm vào lòng ai đó,hương hoa nhài nhàn nhạt tan vào cánh mũi,giọng nói êm ả lại phát ra:

"Quỳnh!Quỳnh nè em còn tỉnh không vậy?Sao lại uống say như thế?Người em lạnh hết rồi sao không khoác áo ấm vào??"- nàng lo lắng hỏi.

Cô nghe thấy giọng nói của dì Anh Anh thì chợt tỉnh,nàng tới rồi,còn đang ôm mình nữa thật thích quá.

Nàng khoác áo cho cô rồi nhờ chú Lâm cùng đỡ cô lên xe để về nhà ,trên đường về không quên trách móc :

" Em đó,sao lại uống say vậy,còn không khoác áo là muôn chết cống luôn sao?"- ôm lấy cô nói.

Cô cũng ôm lấy nàng nói" Cảm ơn bà xã,em có chút mệt cho em ôm bà xã của em một chút"- giọng mè nheo.

Chú Lâm quá quen với việc 2 2 đứa nhỏ quan tâm nhau đến sến nên cũng cười nói ngồi cẩn thận rồi đạp chân ga nhanh trở về Trương gia.

Nàng nghe chú Lâm nói xong cũng ngồi vững ôm cô không nói nữa mà để cô ôm.

Cũng vì cơn say mà cô  ngủ mê  man mất,về tới Trương gia đã là 11h nên nàng cũng dìu cô về phòng ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro