Chương 18: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái viễn cảnh gia đình hạnh phúc hiện lên trong suy nghĩ của Katee thật đẹp. Buổi sáng cô tỉnh dậy thấy có Orm bên cạnh, em ấy sẽ làm bữa sáng cho cả nhà, sau đó cô sẽ đưa Orm đến công ty còn bé Gấu sẽ đến nhà trẻ. Đến chiều sau khi tan làm cô sẽ đón Orm cùng Gấu họ sẽ nấu ăn , cùng nhau xem tivi, cuối tuần được nghỉ cô sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, nghĩ đến đây thôi ánh mắt Katee đen lại đầy sự quyết tâm.
" Mình sẽ không để ai phá kế hoạch này. Lingling cho dù có là cậu " Katee thò tay lấy từ trong túi ra tấm ảnh của Lingling nhìn qua gương mặt đó một lần trước khi tấm ảnh đó bị vò nát rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.

Sau vụ tai nạn cách đây ba năm hiện tại sức khoẻ của tôi đã ổn chỉ có là trong đầu chỉ có một mảng kí ức trắng xoá. Không kí ức , không hồi tưởng thậm chí đến bản thân là ai sống ở đâu tôi cũng chẳng nhớ . Trí nhớ của tôi chỉ bắt đầu từ ba năm về trước, một buổi sáng tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn nhà cũ kĩ, một cặp vợ chồng già đã cứu tôi họ nói khi đi đánh lưới về thì bắt gặp tôi nằm bất tĩnh trên bãi biển, những con sóng lớn đã đánh dạt tôi vào bờ, cặp vợ chồng tốt bụng đã giúp đỡ cho tôi ở lại nhà cho đến khi tôi gặp một cô gái , có vẻ cô ấy quen biết tôi. Sau đó cô ấy đưa tôi về nơi cô ấy sống . Điều đặc biệt là mỗi đêm khi ngủ tôi đều mơ thấy một khuôn mặt mờ nhạt luôn xuất hiện trong tâm trí tôi lúc đó nhưng cho dù tôi có cố gắng như thế nào vẫn không thể nhìn rõ mặt người đó.

Lingling ngồi trên mõm đá nhìn về phía chân trời , biển cả trước mắt đang gào thét dữ dội, từng đợt sóng lớn cứ chất chồng lên nhau. Gió biển làm cho mái tóc của cô rối bù lên nhưng cũng chẳng làm cô bận tâm khi trong lòng cô đang nghĩ về chuyện khác.
"Lingling " cô quay người lại mỉm cười nhìn người vừa mới gọi mình, vươn ngón tay gạt đi mấy sợi tóc bị gió thổi dính lên mặt.
" Hôm nay lạnh thế sao lại ra ngồi đây?" Người con gái đó không hài lòng khi thấy Lingling ngồi đây liền tiếng về phía cô.
" Chỉ là muốn hít thở một xíu không khí buổi chiều, cũng tối rồi về thôi"
" Ling vừa nghĩ về điều gì?" Cô thấy nét buồn phảng phất trên khuôn mặt của người đối diện.
" Nghĩ xem mình là ai" Ling cười nhạt.
Cô gái nghe lời Ling nói bất ngờ bước chậm lại không lâu sau đó đã bị cô bỏ xa một đoạn mà không hề hay biết.
" Yaya đi nhanh lên" Ling nhận ra cô ấy không còn đi cạnh mình liền xoay người hét lên thu hút sự chú ý của người kia. Yaya giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ chạy nhanh về phía Ling.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày cô thấy Ling ở nhà cặp vợ chồng già kia. Ling lúc ấy chẳng khác gì một tờ giấy trắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng kể cả tên mình là gì cũng chẳng nhớ. Yaya đưa Ling về nhà của mình để chăm sóc nhiều lần cô cũng tìm cách liên lạc với Orm vì cô biết hai người họ quen biết nhau, biết đâu Orm có thể giúp Ling phụ hồi trí nhớ hay chỉ là đưa cô ấy về nhà thôi cũng được. Nhưng việc tìm kiếm và liên lạc với Orm rất khó khăn, Yaya dường như không có manh mối gì về Orm, nhưng hơn hết phần ích kỉ trong con người cô lại trỗi dậy, cô muốn cứ như vậy để có thể giữ Lingling mãi mãi. Nhiều lúc cô cảm thấy có lỗi với Ling vì để cho cô ấy cứ dày vò bản thân tìm lại kí ức, câu hỏi" Tôi là ai?" Ling cứ lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua khiến cho Yaya bị lay động, cô cảm thấy nó như một lời trách móc vì mình đã ngăn không cho Ling trở về thế giới của cô ấy, đôi khi Yaya cũng rất sợ ba từ đó.

" Katee " Orm buoing đũa xuống khi đã ăn xong phần cơm.
" Hửm, em nói đi" Katee ngẩng đầu lên nhìn khi nghe nàng gọi tên.
" Cuối tuần này chị có rảnh không? Em muốn đến Pattani mời cưới một vài người bạn ở đó . Lúc trước họ rất tốt với em"
" Cuối tuần này sao?" Vừa hỏi Katee vừa mở lịch trình trên điện thoại kiểm tra lịch trình làm việc
" Cuối tuần này chị có việc cần giải quyết " Katee buồn bã thở dài trả lời Orm.
" Không sao em đi một mình cũng được, thứ sáu em sẽ gửi Gấu về nhà ngoại"
" Xin lỗi em" Katee nắm lấy đôi bàn tay của Orm xoa xoa.
" Không sao mà, chị cứ lo giải quyết công việc"

Thứ bảy Orm đã mua vé xe để đi đến Pattani, đến khoảng giữa trưa thì đã đến nơi. Không khí ở đây vẫn trông lành và dễ chịu khác hẳn không khí ngột ngạt của thành phố, Orm nhớ lại lần đầu tiên mình đặt chân đến đây cách đây ba năm, lúc đó Gấu chỉ mới ba bốn tháng , thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà Gấu đã được ba tuổi và cũng đã ba năm kể từ khi Ling rời xa mẹ con nàng . Nghĩ đến Ling lòng nàng lại đau thắt, nước mắt trực trào nơi khoé mắt, con người này chẳng bao giờ thất bạo trong việc làm nàng xúc động cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro