Chương 2: Có Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, gần đây công việc ở công ty của Ling cũng đã khá hơn nhiều . Từ ngày không có Orm cô đã dùng hết toàn bộ thời gian để đâm đầu vào công việc . Một phần muốn cải thiện công việc cho ổn định , một phần muốn dùng công việc khoả lấp nỗi nhớ ai đó. Nới lỏng chiếc cavat trên cổ Ling ngồi thả lỏng trên chiếc sofa lớn rồi cất tiếng nói
" Vợ ơi hôm nay em muốn ăn gì ? " Ling cất tiếng hỏi lớn nhưng đáp trả lại cô ngay lúc này chỉ là một khoảng không im lặng . Cô mở mắt nhìn xung quanh rồi tự trách bản thân. Chắc có lẽ nó đã trở thành thói quen ăn vào máu của Ling mất rồi . Đã hơn một tháng Orm rời khỏi căn nhà này cũng trở nên lạnh lẽo và trống trãi đến lạ.
Trước kia mỗi buổi chiều trước khi tan làm Ling luôn gọi về nhà cho Orm và hỏi "hôm nay em muốn ăn gì nào vợ yêu" ở đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo đáng yêu đáp lại . Khi thì Orm thèm canh chua hôm thì lại thèm cà ri gà . Dù cho Orm nói thèm món gì thì Ling đều đáp ứng được hết . Ling thật sự nhớ khoảng thời gian đó . Thật hạnh phúc.

Ling cảm thấy đói bụng đi đến tủ lạnh mở ra chỉ tháy mấy chai nước lọc ngoài ra không còn bất cứ thứ gì có thể bỏ bụng . Cô đành lấy đại chai nước uống một ngụm. Không có Orm căn nhà này cũng chỉ như chỗ để cô tắm rửa , nghỉ chân. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên . Giờ này ai còn tìm đến đây chứ.
" Mẹ vợ " Ling cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của Orm đứng ngoài cổng. Ling vội chạy tới mở cổng cho bà vào nhà
" Con rễ " bà ấy không khách sáo mà đi vào phía trong . Ling nhanh tay đóng cổng rồi bước vào trong theo bà.
" Muộn thế này mẹ đến đây có làm phiền hai đứa lắm không ? " bà ấy đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi lên chiếc ghế sofa dài . Nhưng bà ấy nói " làm phiền hai đứa " là sao nhỉ?
" Dạ không ạ , mẹ uống gì để con lấy cho ạ" dù có chút khó hiểu và chột dạ nhưng Ling vẫn gượng trả lời mẹ vợ. Đầu cô bắt đầu dấy lên những suy nghĩ.
" Thôi nước nôi gì, mẹ đi ngay á mà . Mẹ đi ngang ghé đưa cho con bé Orm một chút đồ . Mà này tụi bây thật là sao con bé có thai lại không báo cho mẹ . Hôm qua em nó qua bảo thế nên mẹ mới biết đấy" bà ấy nhìn đứa con rễ yêu quý tỏ ý trách móc.
" Dạ?" Ling tròn xoe mắt nhìn bà . Cô vừa mới nghe cái gì đây chứ .
" Mà con bé Orm đâu rồi con ? Hơn tháng nay nó không về nhà không biết có nghén gì không nữa " bà thấy lo lắng cho đứa con gái không biết có con đầu lòng có gặp khó khăn gì không sao chẳng nghe nó kể gì với bà
" Dạ..dạ vợ con ngủ rồi mẹ" Ling lấp bấp kiếm đại một lý do để che lấp sự thật.
" Vậy sao . Cũng phải bây giờ cũng đã trễ rồi phải ăn ngủ đầy đủ thì mới tốt cho em bé. Ling à , con biết Orm từ nhỏ đã được ta nuông chiều nên tính tình nó rất bướng bĩnh cộng thêm việc mang thai nên đôi khi tính khí có thất thường mong con thông cảm chịu đựng nó một chút thật lòng gả Orm cho con mẹ rất an tâm" bà ấy cầm lấy tay Ling mà dặn dò đôi điêu .
" Mẹ đừng nói như thế , đó là trách nhiệm của con . Con sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho Orm mẹ đừng lo quá " Ling nói mấy lời để bà ấy yên tâm
" Được vậy thì tốt rồi . Bây giờ cũng trễ thôi mẹ về kẻo ba bây lại trông. Trong giỏ có ít thuốc bổ và đồ ăn Orm nó thích con đưa cho nó giúp mẹ " bà dặn dò cẩn thận rồi cầm lấy túi xách rời đi
" Hay là để con đưa mẹ về " Ling ngỏ ý muốn đưa bà về nhà dù gì trời cũng đã tối.
" Thôi mẹ gọi xe rồi con ở nhà nghỉ ngơi " nói rôi bà liền rời khỏi nhà Ling trở về.
Sau khi bà ấy rời đi trong lòng Ling nổi lên một cơn giông bão lớn. Gia đình Orm không hề biết về chuyện cả hai ly hôn . Em ấy cũng không trở về nhà ba mẹ trong suốt cả tháng qua. Với lại Orm con đang mang thai. Vậy thời gian qua em ấy ở đâu , làm gì , có an toàn không ? Ngay lập tức Ling đã phóng xe đi tìm khắp các ngỏ ngách , khách sạn , nhà nghỉ trong thành phố. Liên lạc với bạn bè của cô và của Orm nhưng vẫn không có tung tích gì của em ấy. Vậy là Orm chính thức bốc hơi ra khỏi thành phố này không để lại một dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro