Chương 22: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi nào Orm, em đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy. Chị không sao đâu mà" Katee tay quấn băng ngồi trên giường bệnh với Orm vẫn nức nở khóc bên cạnh.
Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu Katee không chạy đến kịp thời thì chắc người nằm đây bây giờ chắc là nàng rồi.
" Em xin lỗi, em xin lỗi " Orm nức nở liên tục nói lời xin lỗi.
" Được rồi mà, chỉ bị nức xương một chút vài ngày nữa sẽ lành thôi" Katee vỗ vai trấn an nàng.
" Đừng như Lingling, một người là quá đủ rồi" Katee khựng lại, trong lòng bồn chồn khi nghe Orm nhắc về người đó.
Yaya nhìn Ling thu dọn đồ đạc vừa mới ra viện Ling đã nằng nặc đòi trở về nhà mặc kệ mọi người có khuyên ngăn như thế nào.
" Ling thật sự gấp đến vậy sao?" Yaya giữ lấy cánh tay của cô.
" Yaya tôi phải trở về. Tôi không thế để Orm đợi mình lâu hơn nữa tôi bỏ em ấy đi quá lâu rồi " Ling nói.
" Ling có chắc là chị ấy đợi Ling về không?"
" Sao em lại nói vậy?" Ling giật mình, câu hỏi này cô chưa từng nghĩ trong đầu. Phải rồi đã từng ấy năm liệu Orm có còn chờ đợi cô quay về không?
" Không có gì" Yaya quay mặt đi hướng khác.
" Tôi tin Orm không phải người như vậy, kể cả em ấy có thay lòng đi nữa, tôi vẫn muốn về gặp mặt em ấy" Ling kiên quyết nói. Yaya thả cánh tay của cô ra , khẽ gật đầu rồi rời khỏi căn phòng.
" Hôm nay chắc em không qua được, em phải về nhà lấy đồ đạc nữa" Orm kẹp điện thoại vào giữa vai và tai , đôi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu.
" Không cần, em có thể tự lái xe về, hẹn gặp chị sau" Orm cúp máy trở lại công việc của mình. Chiếc xe đổ dưới sân nhà.
" Em đã nói em có thể tự lấy đồ được mà" Orm tháo dây an toàn nhìn sang Katee.
" Chị cũng rảnh mà, chúng ta còn phải làm nhiều thức chuẩn bị cho đám cưới, em vừa phải đi làm vừa phải trông Gấu lại còn phải lo chuyện đám cưới chị sợ em sẽ mệt" Katee đưa tay gạt đi mấy sợi tóc dính trên mặt nàng. Sau đó vươn người định hôn nàng.
" Gấu thấy bây giờ " Orm khẽ lùi về sau tránh né sự đụng chạm của Katee.
" Con chẳng thấy gì đâu" Gấu giơ hai tay bé xíu của mình lên che hai mắt lại. Không quên che luôn mắt của bé gấu bông nhỏ. Cả hai cùng quay lại bật cười nhìn cô công chúa nhỏ.
Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển Ling cũng đã trở về được nhà. Cả đoạn đường đi cô vô cùng háo hức khong biết phản ứng của Orm như thế nào khi nhìn thấy cô quay về. Ling thiếu kiên nhẫn liên tục bấm thang máy, cô không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được nhìn thấy người phụ nữ ấy.
Thang máy dừng lại, Ling vội vàng bước ra ngoài, cảm tưởng như cô đang chạy chứ không phải đi nữa. Cô đứng trước cửa căn hộ, hồi hộp nhấn vào chuông cửa. Tim cô đập như trống dồn, rồi cái khoảnh khắc ấy cũng tới, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng nụ cười tươi trên môi Ling cũng dần tắt ngấm đi khi thấy một người phụ nữ khác ở trong căn hộ của minh.
" Katee?" Ling hỏi người đang đứng trước mặt mình.
Katee trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, tim như muốn ngừng đập, cô cảm thấy luồn hô hấp thật khó khăn.
" Li...Lingling " cô lắp bắp nói không thành lời.
" Sao giờ này cậu còn ở nhà mình? Orm em ấy đâu rồi?" Ling ngó nghiêng vào trong căn hộ rời mấy kiên nhẫn tự mình đi vào trong. Katee vẫn chưa tin vào mắt mình, cô quay đầu nhìn đi theo Ling vào trong.
" Cậu.. sao cậu.. lại..?"  Lời nói của Katee lúc này cứ run rẩy lắp bắp chẳng nói thành câu trọn vẹn được.
" Sao thế? Cậu làm gì mà như nhìn thấy ma vậy? Orm đâu rồi?"
" Ba ơi, ba xem này" cả hai không hẹn mà nhìn xuống đứa bé vừa cầm cuốn tập tô màu vừa chạy đến ôm lấy chân Katee.
" Ba xem con vẽ xong rồi này" Gấu thích thú đưa bức hình mới vẽ cho Katee xem.
" Cậu có con lớn thế này rồi sao Katee?" Ling nhìn đứa trẻ tầm hai ba tuổi rồi ngạc nhiên hỏi.
" Thực ra thì..." Katee bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
" Ba nhìn nè con vẽ ba Katee và mẹ Orm còn có Gấu nữa đẹp không?" Gấu kéo áo Katee thu hút sự chú ý của cô. Ling sốc khi nghe mấy lời mà đứa nhỏ vừa mới nói. Cô quay sang nhìn Katee .
" Chuyện này là sao?" Ling hét lên về phía Katee.
Gấu giật mình bây giờ mới nhận ra trong nhà còn có một vị khách lạ , gương mặt này trước giờ nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô ấy là ai? Sao lại đến đây rồi hét vào mặt ba nó như thế? Đứa trẻ ba tuổi chưa hiểu chuyện oà khóc nức nở, làm rơi cả cuốn tập tô màu từ tay xuống nền đất.
" Ling im đi, cậu làm con bé sợ đó" Katee nạt lại cố gắng dỗ dành bé Gấu trong lòng. Ling thấy đứa nhỏ khóc liền tiết chế lại cảm xúc của mình. Cô nhìn Katee vừa dỗ dành vừa bế bé Gấu vào căn phòng trước đây cô dành cho đứa con đầu lòng của mình. Chẳng lẽ đứa bé đó là con gái của Orm và cô sao? Nhưng tại sao nó lại gọi Katee là ba trong khi cô mới thật sự là ba của nó chứ. Ling liếc mắt thấy cuốn tập tô màu dưới nền nhà, cô liền nhặt lên xem. Hầu như bức vẽ nào của bé cũng có ba người, những nét vẽ non nớt nghệch ngoạc nhưng vẫn nhìn ra được hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Chẳng phải bé vừa bảo vẽ ba Katee , mẹ Orm và Gấu sao? Chuyện này...

Cánh cửa mở ra lần nữa, Katee bước ra ngoài thấy Ling đang ngồi trên ghế, tay cầm cuốn tập vẽ của Gấu, có vẻ trông cô đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
" Katee nói mình nghe, chuyện này là sao?" Lingling lạnh lùng hỏi.
" Chuyện dài lắm Ling"
" Dài mấy cũng phải nói, mình có thời gian" Ling nén xuống sự tức giận đang dâng trào trong lòng.
" Được, Gấu con bé chính là con gái của cậu" Katee bắt đầu nói.
" Vậy tại sao con bé lại gọi cậu là ba? Sao cậu lại có mặt trong nhà mình giờ này và Orm em ấy đang ở đâu?" Ling gần như một lần nữa hét lên.
" Cậu bé bé cái mồm thôi, cậu làm con bé giật mình đấy " Ling nhận ra mình hơi lớn tiếng liền kiềm chế lại.
" Ba năm trước cậu gặp tai nạn bọn mình tưởng cậu đã mất. Mọi người đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, nhất là Orm. Mình đã ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con em ấy suốt mấy năm qua vậy nên Gấu gọi mình là ba"
" Chuyện là vậy sao? Katee thật cảm ơn cậu" Ling cảm kích khi nghe toàn bôn câu chuyện . Cô tự trách bản thân quá nôn nóng đã hiểu lầm bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro