Chương 24: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định Orm đã ẵm bé Gấu rời khỏi nhà Katee mới tiến về phía căn phòng kia nơi mà Ling đang đứng nấp ở đó. Cô không quá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đang thất thần của Ling.
" Bây giờ thì cậu đã tin chưa?" Katee đứng khoanh tay tựa mình vào khung cửa nở một nụ cười tự đắt.
Ling không trả lời mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, khoảng khắc cô nhìn thấy Orm người mà cô yêu thương, nhung nhớ thật chỉ muốn tung cửa bước ra để ôm lấy nàng vào lòng, ấy vậy mà đúng thật Katee nói đúng, Orm chưa bao giờ yêu cô cả , sự xuất hiện của cô bây giờ chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối và làm Orm thấy khó xử hơn thôi. Lúc đó đáng lẽ cô phải nghe lời Yaya không nên quay trở về làm gì.
" Chúng ta sẽ gặp nhau sau" nói rồi Katee nhanh chóng  rời khỏi căn hộ nếu lâu quá e là Orm sẽ nghi.
Ling cuộn tay thành nắm đấm liên tục đấm vào bữa tường bên cạnh, khiến cho chúng bật máu nhưng cô chẳng còn quan tâm đến cơn đau, vì giờ đây cô phải tạo ra một nỗi đau khác lấn ác đi nỗi đau trong lòng.

Ling bước từng bước nặng nề lang thang trên đường phố đêm, cô không biết bây giờ mình nên đi về đâu làm gì. Dòng người, xe cộ vẫn chạy qua lại tấp nập hối hả, mọi thứ vẫn chuyển động theo quy luật của nó, không có thứ gì cũng như chẳng có ai đứng mãi một chỗ. Cô vô tình thấy một gia đình đi ngược hướng với mình, gia đình họ ba người người đàn ông cầm một bên tay đứa bé còn tay còn lại thì được người phụ nữ nắm lấy. Gia đình họ cười nói tíu tít trông thật hạnh phúc.
Khoảnh khắc gia đình ba người họ lướt qua cô bất giác Ling quay đầu lại , người đàn ông biến thành cô người còn lại là Orm còn đứa bé thì giống như bé Gấu. Phải, nếu ba năm trước không vì biến cố, vụ tai nạn đó không xảy ra với cô, nếu cô đấy đón Orm về nhà an toàn thì viễn cảnh hạnh phúc này sẽ biến thành sự thật. Nhưng không ông trời thật biết trêu người, vụ tai nạn năm đó đã tạo ra một nghịch cảnh ngang trái với cô. Người bạn thân mà cô vô cùng tinh tưởng đã là người thay thế vị trí đáng lẽ mà nó thuộc về cô. Nước mắt Ling không tự chủ lăn trên khoé mắt. Orm em ấy chưa một lần yêu cô, Katee  nói đúng, em ấy chưa bao giờ yêu cô. Sự xuất hiện của cô bây giờ chỉ làm cho tất cả mọi người đều khó xử. Đúng, đáng ra năm đó cô nên bị trận bão ấy nhấn chìm, đáng lẽ ra cô không nên đấu tranh giành lại sự sống giành lại trí nhớ.
Những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rả rích rơi, mọi người di chuyển nhanh hơn bình thường để né tránh đi cơn mưa lớn. Chỉ có mình Ling chẳng hề bận tâm hay phiền lòng về sự ghé thăm đột ngột của cơn mưa. Cô ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa rơi xối xả vào mặt,
Những tiếng sấm kèm theo vài tia sét làm sáng rực cả một mảng trời đêm , Orm co mình lại ôm lấy bé Gấu thật chặt vào lòng. Từ vụ tai nạn ấy khiến cho Ling rời bỏ nàng mãi mãi, Orm bắt đầu sợ những cơn mưa lớn, sấm chớp và sét. Mỗi lần thấy mưa nàng lại nhớ đến Ling, ban đêm nàng thường hay nằm mơ thấy ác mộng. Nàng mộng thấy Ling toàn thân ướt át, cả người trắng bệt không chút sức sống, dôi tay run run đưa về phía nàng. Nhưng Orm dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến Ling. Nàng càng cố tiến tới thì Ling lại càng xa nàng hơn.
Sau trận mưa lớn đêm qua, bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn. Vài chú chim nhỏ tìm chỗ nghỉ chân trên cành cây hót véo von chào ngày mới lại đến. Yaya đi theo địa chỉ trên tấm danh thiếp tìm đến  công ty chỗ Katee làm việc. Cô ngó nghiêng bên ngoài sảnh chính, lần đầu tiên bước chân lên thành phố lớn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy một toà nhà lớn như thế này, đúng là khác hẳng với cái chỗ chỉ toàn mùi biển của cô. Ở đây thật xa hoa tráng lệ , cô nhìn đâu cũng thấy tò mò và thích thú.
" Xin lỗi cô tìm ai?" Một cô gái ăn mặc đồng phục bước tới cạnh Yaya hỏi.
" Tôi... tôi muốn gặp người có tên là Katee Pichamnok " Yaya giở lại tấm danh thiếp ra xem để chắc chắn mình đọc đúng tên người cần tìm.
" Là Katee sao? Cô có hẹn trước không?" Cô gái nhận y tấm danh thiếp của trường phòng bộ phận quản lý.
" Không có" Yaya lắc đầu.
" Vậy thật xin lỗi cô, cô phải đặt lịch trước chúng tôi mới có thể cho cô vào trong " cô gái kia mỉm cười ây náy rồi rời đi.
" Này cô gì ơi" Yaya cố vẫy tay gọi với theo nhưng vô ích. Cô buồn rầu ủ rủ rời khỏi toà nhà chính.

Cô không an tâm để Ling một mình trở lại đây, phần vì cô ấy mới hồi phục trí nhớ, phần vì nhớ đến lời nói của cô gái tên Katee kia. Vì vậy sau khi Ling rời đi một ngày cô cũng đã đi theo đến đây. Nhưng khi đi đến đây Yaya lại chẳng biết đi đâu làm gì để tìm Ling. Nhớ ra người kia từng giới thiệu là bạn thân của Ling nên chắc khi trở về sẽ tìm gặp đến cô ấy nên Yaya đã theo địa chỉ trên tấm danh thiếp tìm đến đây. Thật không may, cuối cùng cô vẫn không gặp được nhưng có vẻ vận may của cô chưa kết thúc.
" Yaya là cô Yaya phải không?" Cô giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói này nghe thật quen tay cô bất giác quay mặt về sau nhìn thấy một người phụ nữ cách đó không xa.

Lingling sau một đêm suy nghĩ nghiêm túc liền tìm đến gặp Thanya, lúc này người duy nhất cô có thể tìm đến giúp đỡ chính là cô ấy. Sau khi Thanya cô ấy hết sốc khi gặp lại cô sau mấy năm mất tích và bình tĩnh nghe Ling kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong ba năm qua .
" Cậu đã chắc với quyết định của mình chưa?" Thanya tay xoay xoay chiếc muỗng trong cốc cafe rồi hỏi Ling.
" Ừm. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và chắc chắn nên mới tìm gặp cậu" Ling gật đầu nhìn Thanya với ánh mắt kiên quyết.
" Cậu không định gặp lại Orm dù chỉ một lần sao?"
" Không cần nếu như mình muốn gặp em ấy thì đã không đến tìm cậu. Cứ coi như mình đã thật sự chết đi, sự trở lại lần này chỉ là vô ích" Ling thở dài cúi gầm mặt xuống đất.
" Cậu chấp nhận từ bỏ Orm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro