Cơ Hội Nào Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như thường nhật, Ngọc Hải ngồi trên chiếc ghế bành , làm một tách cà phê sáng và rồi anh lại suy tư về 1 người có vẻ đã rời bỏ anh...
   Anh mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn  về những lời cậu đã nói năm ấy...
  
    "Anh thật sự không biết vì sao ư?"

    "Anh là người tồi tệ nhất trên thế gian , tôi đã yêu anh hết tâm can này, nhưng tình cảm của tôi lại bị anh đem ra làm trò đùa."

     "Anh có biết ngày trước tôi là người như thế nào không? Nhưng chính tình yêu dành cho anh quá lớn nên tôi đã mặc kệ sự trêu đùa tình cảm của anh. Phải chi ngày ấy tôi không bất chấp tất cả để đến bên anh. "

   Anh lại cay cay sống mũi, đúng vậy, anh yêu cậu nhưng tại sao lúc đó anh lại chỉ xem cậu như trò đùa.
   Còn cậu thì ngược lại, cậu yêu anh và sẵn sàng chống lại cả thế giới này vì anh.
   
   Rõ ràng ngay từ những phút đầu tiên, cậu chỉ là thú vui trong mắt anh.

   Cậu nhóc hồn nhiên ngày ấy luôn bên anh, chăm sóc anh. Lúc nào cũng "anh Hải, anh Hải" khiến cho anh cảm thấy thật phiền phức. Nhưng kỳ lạ thay nếu không có sự phiền phức đó của cậu lại khiến cho lòng anh cảm thấy thật trống trải và cô đơn.
  
   Vậy thì anh là đang yêu hay là thương hại cậu nhỉ?

   Anh nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, cái ngày khiến anh và cậu lìa xa.
   Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại, là anh sai sao? Là anh đã yêu cậu thật sao?
  
    3 từ "chia tay đi" được cậu thốt ra, nhưng sao trông cậu lại có vẻ không nỡ.

   Chính cái giây phút ấy anh mới chợt nhận ra là mình yêu cậu đến nhường nào...

   Ngày cậu rời bỏ anh, ngày ấy là một ngày tồi tệ, cả bầu trời như sụp đổ, lòng anh gợn lên những cơn sóng lớn ...

   Tại sao giây phút đó anh lại không níu kéo?

    "Làm sao níu kéo được một người đã muốn rời xa".

   Thử hỏi cậu có trách anh không? Tất nhiên có, cậu trách anh vì mọi thứ.

    Anh nói bản thân yêu cậu, nhưng đó chỉ là những lời nói suông

   Anh đã bao giờ vì cậu đâu, vậy sao cậu cứ cố chấp để đổi lại được gì?

    "Anh thật sự tồi tệ, toàn đem những đau khổ để áp đặt lên tôi..."

   Nhưng tại sao chứ? Chính cậu là người nói buông tay nhưng sao cậu không nỡ? Chính cậu nói buông tay nhưng sao lại đau lòng?

   Anh thở hắt ... Nhớ lại ngày bên nhau

      " -em định yêu anh đến bao giờ?
    - cho đến khi trời đất này hòa làm một"
  
   Có lẽ cậu cũng nhớ anh, nhớ anh vô bờ bến, nhớ anh đến mức ngỡ rằng cả thế giới này chẳng còn điều gì có thể quan trọng hơn anh.

   Cả đời này, người cậu chọn là anh và chẳng thể là ai khác ngoài anh
   Nhưng có lẽ cả cậu và anh vĩnh viễn không thể biết được đó là lần cuối họ còn có thể gặp lại nhau.

    Ít nhất là khi cậu còn trên cõi đời này

   Anh có vẻ rất sốc khi biết tin
  
   Anh hối hận rồi

   Ngay giây phút này, anh chỉ muốn lao đến cạnh cậu, cầm tay cậu đi hết cuộc đời  này, được nói cho tất cả mọi người trên đời này biết là anh yêu cậu, anh yêu cậu nhất, trái tim anh chọn cậu và chỉ mình cậu.

   Nhưng điều đó chắc chỉ còn trong những giấc mơ của anh.

   Đúng vậy, cậu nhóc ngày ấy bên anh đã không còn trên cõi đời này nữa...

    " cho anh được sống trong mơ nhé
  lúc ấy anh chẳng cần phải tỉnh lại
  và em cũng chẳng cần phải rời đi"

   Vậy thì tình yêu là quái gì? Tại sao lại khiến con người hạnh phúc trong chính những khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ