11. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thuỷ Tầm bế ta bên sofa gần đó , ta cố ý nắm chặt tay áo Thiên Thuỷ Tầm ra hiệu cho hắn .

Ngươi làm ơn , đừng để người đó thấy ta .

Thiên Thuỷ Tầm dường như cũng nhận ra sự khác lạ của ta nên đi ra xoả tấm màn châu xuống , các sợi pha lê đan lại thành tấm rèm ngăn cắt chỗ ta và chỗ hai người bọn họ , ta đến ngẳng đầu cũng không dám .

Tay ta ôm tiểu Hắc vẫn còn run lên .

Hàn Huyền Phi , chỉ cần nghe giọng ngươi nói , nòng ta cũng đau như ai đó chém nát rồi sát muối vào . Kiếp trước ta hại ngươi sau bị trả thù thê thảm nhưng ta vẫn thấy có lỗi với ngươi , vẫn rất hận bản thân mình , lòng ta như có ngọn lửa bùng lên khát khao đối với ngươi , nhưng nhớ lại câu nói đó của ngươi , ta thà chết cũng không muốn xuất hiện trước mặt ngươi , không muốn ngươi sống trong kí ức đau khổ có ta .

" Ắt xì "

" Anh là ai ?"

Thiên Thuỷ Tầm vừa mở hộp thuốc vừa hỏi .

Hàn Huyền Phi kín đáo đánh mắt xuyên qua lớp rèm châu đáp " Tôi là người mua bức tranh ở buổi triển lãm "

Thiên Thuỷ Tầm liền ngừng động tác .

" Là Cận Nhạc nói cậu muốn lấy lại bức tranh "

Thiên Thuỷ Tầm nghi hoặc hỏi " Cho nên anh đến tận đây "

Quá mức tốt bụng đi .

Hàn Huyền Phi ngoài dự liệu có được câu trả lời mình mong muốn nên bức tranh kia , sẽ trả lại Thiên Thuỷ Tầm , không cần do dự .

Nhưng đứa bé lúc nãy . Rõ ràng khuôn mặt có đường nét giống Kì Dịch .

Thiên Thuỷ Tầm đóng lại hộp thuốc " anh không cần mang trả bức tranh , đồ đã bán đi tôi cũng không muóin thu về "

Hàn Huyền Phi còn định nói gì nhưng   Thiên Thuỷ Tầm đã quay lưng lại , vén màn châu tiếng đến chỗ của ta .

Ta dùng tay kí hiệu  trong lúc Thiên Thuỷ Tầm cần băng gạc cầm máu .

" Ngươi sao không tiếp chuyện hắn  mà lại đi vô đây ?"

Thiên Thuỷ Tầm ngước mắt nhìn ta "  " Ngươi như thế này , ta có thể nói chuyện cùng ai  "

Ta lại lén lút ra kí hiệu , " ngươi mau ra ngoài làm cách nào để anh ta đi đi "

Thiên Thuỷ Tầm suy nghĩ một chút rồi bỏ chai cồn sang một bên , nghe lời ta mà ra ngoài .

" Tôi đã nói anh không cần đem bức tranh trả lại " Thiên Thuỷ Tầm nhìn vẻ ngoài của Hàn Huyền Phi mà nói chuyện , người này chắc chắn không phải hạng nguy hiểm .

Hàn Huyền Phi liếc sơ qua bàn tay dính máu của Thiên Thuỷ Tầm , mỉm cười nói " Tôi rất có hứng thú với tranh của anh nhưng có lẽ hôm nay không thích hợp "

Thiên Thuỷ Tầm đáp " Vậy hôm khác anh có thể tới đây , đợt tranh vừa rồi vừa bán xong cho nên vẫn chưa mở cửa "

Hàn Huyền Phi nghe xong cũng không ý kiến , người này nổi tiếng lập dị kì quái cho nên tính tình như thế này cũng không có gì khiến hắn ngạc nhiên . Gật đầu như hiểu ý rồi rời đi .

Lúc ra khỏi Ngôi nhà , Hàn Huyền Phi nhìn qua khung cửa sổ lớn sát sàn có thể thấy chút bóng dáng của Thiên Thuỷ Tầm bế lấy người đang ngồi trên sofa đi vào trong .

Thật ra Hàn Huyền Phi đến đây không phải để trả bức tranh mà chỉ để tìm hiểu một việc .


Tại sao người trong tranh lại giống y hệt Kì Dịch , chỉ có điều Người trong tranh chỉ là một đứa bé tầm mười lăm tuổi .

Trên đường lái xe trở về nhà , hắn nhớ lại lúc nhìn thấy bóng dáng người lúc nãy , thiếu niên tầm mười sáu , tóc hơi dài , bờ vai trần lộ ra ngoài chăn bông trắng yếu ớt , nhìn là biết người gầy đến mức nào , cánh tay cậu ta ôm lấy cổ chân đầy máu . Thằng nhóc đó có phải là người trong tranh hay không ?

Tại sao lại giống Kì Dịch như vậy ?

Hàn Huyền Phi , ruốc cục mày muốn làm gì , Kì Dịch đã chết rồi kia mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro