Vốn định đi dạo nhưng chiều đó chẳng hiểu sao Tiểu Hắc chạy đi, làm ta tìm kiếm nó muốn đứt cả hơi . Trời tối lúc nào chẳng hay .
Ta vẫn đi trong rừng ánh dương dần lặng xuống núi
Tiểu Hắc ngu ngốc , thì ra bị mắc kẹt trong bụi hoa hồng , nếu ta không cứu nó ngay nó sẽ càng cử động càng tự làm gai đâm chính mình . Trên trời đột nhiên có tiếng sấm , trời lại sắp mưa.
Tiểu Hắc được ta nuôi có chút mập thành ra hơi khó khăn , Tiểu Hắc , đừng vùng vẫy , ngươi ngốc như ta vậy .
Nhá nhem tối nên ta không thấy rõ , bị rất nhiều gai nhọn làm dau tay , đến khi lôi được tiểu Hắc ra mũi đã ngưix thấy mùi máu của mình , trời lại đổ mưa phùn .
Nếu không trở về sớm , Thiên Thuỷ Tầm sẽ lo lắng .
Đang đi xuống núi đột ngột chân bị vấp viên đa, liễn ngã nhào .
Kì Dịch , người trưởng thành nhưng ngươi bây giờ lại thê thảm như thế này đây . Cổ chân vốn bị gãy xương lúc trước của ta lại bị sưng lên . Ta chộp lấy tiểu hắc , hình như nó cũng bị thương rồi , ta co ro nép vào gốc cây đợi con đau dịu đi .
Nhìn lại tay chân mình . Chỗ nào cũng có vết xước , mưa rơi gây ran rát những chỗ bị gai hoa hồng cào .
Hắt xì ! Hắt xì
Những cơn mưa dai dẳng đáng ghét .
" Tuyết Vân ! Tuyết Vân "
Ta nghe thấy tiếng Thiên Thuỷ Tầm gọi , hắn đi lên đồi thấy ta liền chạy lại .
" Ngươi sao lại thế này a "
Hắn kéo ta dậy ta liền nhăn mặt , cổ chân của ta lúc này tứa máu ra nhìn rất ghê .
" Ngươi !"
Thiên Thuỷ Tầm không nói nữa quyết định bế ta lên . Ta lại bế theo Tiểu Hắc .
Ta làm kí hiệu tay hỏi Thiên Thuỷ Tầm , nếu bức tranh đó bán rồi ta vẫn làm người mẫu được cho hắn vẽ lần nữa kia mà .
Hắn trả lời " sẽ không giống nhau "
Ta nhiều khi cũng không đoán được Thiên Thuỷ Tầm nghĩ gì .
Ta lại tiếp tục làm kí hiệu tay
" Thuỷ Tầm!"
" Ừm " Hắn đáp lại ta xem như muốn nghe ta nói
" Ngươi biết ta không mất trí nhớ mà "
" Ừm "
" Thật ra ta tên Kì Dịch "
" Ừm , nhóc con "
Nhóc con cái đầu ngươi, biest tuổi thực của ta xem ngươi có dám nói ta là nhóc con hay không .
" Thì sao ?" Hắn tiếp tục nói " Ngươi không còn chỗ để đi "
" Sao ngươi nói vậy "
"Ngươi có thể đi đã đi từ lâu ?"
Thiên Thuỷ Tầm , ngươi làm ta ngạc nhiên a .
Về đến nhà , đồ đạc trong nhà hơi lộn xộn , chiếc ghế nằm chỏng chơ trên sàn , xem ra Có Nhạn vẫn sẽ quay lại đây cho xem .
Thiên Thuỷ Tầm bế ta để ta ngồi lên bục của sổ . Bên ngoài trời bắt đầu mưa to .
Thiên Thuỷ Tầm mang chiếc khăn bông lớn bảo ta cởi áo ra rồi dùng chăn này quấn vào , nếu không sẽ cảm lạnh .
Hắn thật tốt . Ta liền cởi hết cái áo trắng ta mặc và quần ra . Chie còn lại chiếc quần con nên người rét run .
" Để ta đi lấy hộp thuốc "
Tiểu Hắc run run vì lạnh . Ta liền ôm nó sưởi ấm . Bây giờ mới nhìn lại , mấy vết xước đều rướm máu dính hết vào bộ đò trắng lúc nãy . Bên ngoài của khe cửa sổ có cây hoa hồng vươn thân vào , tiểu hắc lấy tay nghịch nghịch , ta liền ngăn nó lại tránh làm rách bông hoa .
Hắt xì " người ta cũng đã nhiễm lạnh . Ta cầm lấy chén thuốc nóng lúc nãy Thiên Thuỷ Tầm mang cho , hơi ấm truyền đến tay chưa lâu Đột nhiên cửa nhà bị mở ra , ta nhìn sang hướng cửa , chén trà ấm theo chấn động mà rơi xuống sàn .
Sao có thể ,
Người kia không phải là Hàn Huyền Phi Ư .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro