Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện lần trước, Shinichi cùng Shiho quay trở lại trường học, tiếp tục hoàn thành khóa học của mình.

Bạn bè cùng lớp ai cũng bất ngờ với thân phận bạn gái thám tử trung học lừng danh của Miyano Shiho. Bởi tất cả đều nghĩ Ran mới là người phù hợp nhất với Shinichi.

Khi mọi người hỏi nguyên do vì sao cậu với Ran không trở thành một cặp, cậu chỉ cười trừ, trả lời rằng mình và cô ấy không hợp nhau.

Ai ai cũng cảm thấy lý do này quá gượng ép, đặc biệt là Sonoko.
"Này Ran, sao cậu không nói gì hết vậy? Dù gì thì cậu và Shinichi cũng ở bên nhau từ khi còn bé cơ mà, sao có thể nói không hợp là xong chứ? Rõ ràng mình thấy cậu và Shinichi có tình cảm với đối phương mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Cậu cam lòng nhưng mình không cam lòng, để mình nói rõ ràng với hai người họ!!!"

Thấy Sonoko định đứng lên, Ran vội kéo cánh tay cô, lắc đầu:
"Bỏ đi, Sonoko, là mình có ý tác thành cho hai người họ... Là mình chủ động buông tay mối tình đơn phương này..."

"Đơn phương?!?! Sao có thể chứ?!?! Chẳng phải tên ngốc Shinichi đó vẫn luôn thích cậu hay sao?!?! Sao giờ lại trở thành mình cậu đơn phương hắn ta rồi?!?!"

"Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình mình ngu ngốc trong đoạn tình cảm này thôi... Cậu ấy vốn chỉ coi tớ là một người bạn thân thiết, chứ chưa từng có ý nghĩ muốn trở thành bạn trai của tớ... Tất cả chỉ là do tớ quá đa tình mà thôi..." - Ran khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn hai người họ.

Thấy cô bạn thân không có ý định trách móc, náo loạn lên với hai người họ, Sonoko cũng đành ngồi xuống, an ủi cô bạn thân vài câu.

Dĩ nhiên, hành động của Ran và Sonoko làm sao qua mắt được Shinichi. Cậu vẫn luôn để ý hành động của 'bà chằn' Sonoko này. Sonoko thân thiết với Ran như vậy, chắc chắn cô ấy phải đòi một chút lợi tức cho Ran, chứ không chịu ngồi yên ngậm bồ hòn làm ngọt được.

Vì vậy, suốt buổi sáng ngày hôm nay, cậu vẫn luôn trông chừng Sonoko, đề phòng cô ấy có hành động hay lời nói gây tổn thương đến Shiho.

Tiếng chuông vào học vang lên, những học sinh đứng xung quanh Shiho lần lượt giải tán.

Cô với tay lên bờ vai cậu, khẽ gọi:
"Shinichi!!!"

Cậu vui vẻ quay người lại, dịu dàng vén mái tóc cô lên, cười rực rỡ:
"Chắc em bị những tên hóng hớt trong lớp hành mệt lả rồi phải không? Bọn họ hơi nhiều chuyện một chút nhưng rất tốt bụng. Chờ đến chiều nay, anh dẫn em đến gặp những thành viên trong đội bóng đá của anh, họ cũng là những người rất đáng tin cậy đó~~~"

"Ran và bạn của cô ấy... có vẻ không thích em lắm nhỉ...?" - Cô dè dặt hỏi cậu.

"Em yên tâm. Anh đã giải thích tình cảm của anh cho họ nghe rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, họ sẽ dần chấp nhận sự thật này thôi, không cần lo lắng. Em cứ yên tâm làm bạn gái của anh là được~~~"

"Bớt nói những lời sến súa như vậy ở trên lớp đi. Kìa, cô giáo vào rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhoài người qua, đặt một nụ hôn lên má cô, ranh mãnh cười.

Shiho chỉ biết bật cười với tên thám tử mặt dày này. Từ khi hai người xác định mối quan hệ của nhau, có vẻ như Shinichi ngày càng bỉ ổi hơn thì phải~~~

Hết giờ học, Shinichi kéo cô đến sân bóng của trường, giới thiệu cô với thành viên trong đội:
"Mọi người, hôm nay cho mình xin giới thiệu bạn gái của mình - Miyano Shiho. Hôm nay là buổi đầu tiên cô ấy chuyển đến trường học của chúng ta, mong mọi người sau này quan tâm đến cô ấy nhiều hơn~~~"

Cô mỉm cười, làm quen với tất cả mọi người.

Từ phía xa, một cô gái xinh đẹp, duyên dáng bước đến, lịch sự chào hỏi mọi người:
"Chào mọi người, lâu lắm không gặp đội bóng trường chúng ta rồi nhỉ?"

"A, là chị Uchida Asami, phải không ạ? Em nghe mọi người nói chị từng là quản lý câu lạc bộ bóng đá của trường mình thì phải? Sao hôm nay chị lại đến đây?"

"À, chị đến mời Shinichi tham gia buổi tiệc sinh nhật của chị. Không biết Shinichi có ở đây không nhỉ?"

"Anh Shinichi, chị Asami đến tìm anh kìa!!!"

Cậu nắm chặt tay cô, dặn dò:
"Đi theo anh, anh giới thiệu em với quản lý cũ đội bóng của anh~~~"

Thấy cô gái đi bên cạnh Shinichi, chị Asami như nhớ ra điều gì, tò mò hỏi:
"Hóa ra đây là cô bạn thanh mai trúc mã của em đây sao? Nhưng sao chị nhìn không thấy cô ấy cứng cỏi, ương ngạnh lắm thì phải?!?!"

"Kìa Ran, cô bạn thanh mai trúc mã... chẳng phải là cậu sao?!?!"

Ran và Sonoko đứng gần đó đã nghe được hết đoạn đối thoại của mọi người. Ran yên lặng nhìn phản ứng của Shinichi. Cậu chỉ mỉm cười, từ tốn giải thích:
"Chị nói thiếu rồi. Hôm đấy, em nhớ rằng mình còn nói: 'Ngoại trừ cô ấy ra, em không nghĩ đến ai khác'. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô gái này mới là người con gái trong lòng em!!!"

Nhìn thái độ kiên định, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương dành cho cô gái bên cạnh mình của Shinichi, mọi người không hỏi đến chuyện của hai người thêm nữa.

Ran và Sonoko đã rời đi từ lúc nào. Chị Asami mời hai người họ tham gia bữa tiệc sinh nhật xong rồi rời đi.

Shinichi cứ nghĩ hôm nay chị Asami là người quen duy nhất mà cậu và Shiho gặp phải. Nhưng sự thực thì cậu đã lầm.

Khi cậu và Shiho bước đến cổng trường, bóng dáng một chàng trai trẻ da ngăm đen đang đứng đơn độc chờ một ai đó.

Đó không ai khác chính là Hattori Heiji!!! Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở vụ án nhà ngoại giao Tsujimura Isao...

Khoan đã, mình hoàn toàn có thể ngăn chặn vụ án giết người đó mà!!!! Bây giờ là... 4h chiều, aizz, muộn mất rồi. Giờ thì chắc hẳn bác Mori đã đến nhà nạn nhân và phát hiện ra cái xác rồi...

Nhìn gương mặt biến hóa của Shinichi, Hattori vô cùng bất mãn:
"Cậu là Kudo Shinichi, phải không? Tôi nghe nói cậu là thám tử trung học lừng danh đến từ phía Đông, thế nào, có muốn đọ sức một chút với thám tử đến từ phía Tây - Hattori Heiji tôi không?"

Shinichi sảng khoái đồng ý:
"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Trùng hợp thay, tôi mới nhận được tin tức có vụ án ở biệt thự nhà Tsujimura, chúng ta sẽ so tài trong vụ án đó, cậu thấy thế nào?!?!"

"Được, tôi đồng ý nhận vụ án này với cậu. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của thám tử phía Tây Hattori Heiji này!!!"

Shinichi chỉ mỉm cười mà không có ý kiến gì.

Nếu như Heiji biết mình đã từng thành công phá vụ án này trước cậu ta thì như thế nào nhỉ?!?! Cái tên hiếu thắng này sẽ vô cùng tức giận mà xem~~~

Vì vậy, suốt đoạn đường đến hiện trường vụ án, Shinichi chỉ lo trêu chọc Shiho mà không thèm quan tâm gì đến cậu thám tử kia nữa~~~

"Này, anh đàng hoàng lại đi xem nào. Dù gì thì cậu ấy cũng là thám tử lừng danh phía Tây đấy, anh không lo lắng gì sao?!?!"

"Em phải tin tưởng bạn trai của em chứ~~~Anh cũng là thám tử lừng danh phía Đông mà, có khi anh lại giỏi hơn hắn ta nhiều đấy chứ~~~"

"Núi cao ắt có núi cao hơn, cậu nên cẩn thận lời nói của mình thì hơn, đừng để về sau phải hối hận!!!"- Heiji bực tức.

Thực ra thì cậu suy luận sai lè trong vụ án lần này, nói gì đến phân cao thấp chứ~~~

Một người thì mải đấu mắt so tài, một người thì mải trêu đùa bạn gái, người còn lại chỉ biết thở dài ngao ngán hai tên thám tử trẻ con này~~~

Không lâu sau đó, họ đã đến biệt thự của nhà ngoại giao Tsujimura. Đúng như dự đoán của Shinichi, cảnh sát và bác Mori đã ở đây điều tra vụ án.

Chỉ cần nhìn lại hiện trường, quá trình vụ án diễn ra một lần nữa hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn khác đó là... tay thám tử này. Dù sao thì hắn ta cũng là thám tử lừng danh phía Tây, suy luận của cậu ta vô cùng sắc bén. Heiji nhờ vào suy luận của mình mà phát hiện ra thân phận thật sự của Edogawa kiếp trước.

Hơn nữa, mình và cậu ấy mới đến hiện trường vụ án không lâu mà đã tìm ra được hung thủ, chắc chắn tên này sẽ nghi ngờ mình. Thôi thì đành phải giả vờ điều tra vụ án một chút vậy~~~

Shinichi bắt đầu kiểm tra hiện trường vụ án. Vẫn giống như kiếp trước, mọi bằng chứng đều trực tiếp tố cáo vợ của nạn nhân - bà Tsujimura Kimie. Mà bằng chứng quan trọng nhất đang nằm trong tay bà ta, chiếc chìa khóa có giấu kim tẩm độc.

"Này, Shinichi, sao anh lại đứng im một chỗ vậy?!?! Tay thám tử kia đang hăng hái tìm kiếm bằng chứng kìa, chắc cậu ta sắp giải quyết được vụ án rồi. Vậy mà anh vẫn bình thản thế nhỉ?!?!" - Shiho cằn nhằn.

"Em lo lắng cho anh sao, Shiho? Em yên tâm đi, nhìn hướng điều tra của Hattori, anh dám chắc chắn cậu ta đã suy luận sai hoàn toàn rồi!!!"

"Hừ, sao cậu biết tôi suy luận sai chứ?!?! Ngay bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy ai là thám tử lừng danh thật sự!!!"

Shinichi chỉ khẽ mỉm cười, hồi tưởng lại quá khứ:
"Cậu tìm thấy sợi dây câu cá được giấu trong căn biệt thự này, phải không? Và để tôi đoán nhé, cậu đang suy luận hung thủ chính là bố của nạn nhân - ông Toshimitsu, đúng chứ?"

"Sao cậu biết suy luận của tôi?!?! Chẳng lẽ cậu theo dõi nhất cử nhất động của tôi sao?!?!" - Heiji vô cùng ngạc nhiên.

"Chả cần theo dõi cậu, tôi cũng có thể dễ dàng suy đoán ra. Suy luận của cậu vô cùng hoàn hảo đấy nhưng rất tiếc, đó không phải là đáp án cuối cùng cho vụ án này!!!" - Shinichi khẳng định chắc nịch.

"Không thực nghiệm suy đoán làm sao cậu có thể chắc chắn được chứ?!?!"

"Cho dù cậu có thử hàng trăm lần thì kết quả chỉ có một mà thôi. Thay vì làm những việc vô bổ như vậy, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ lại hiện trường vụ án đi. Khi bác Mori và vợ nạn nhân, bà Kimie bước vào thư phòng, nạn nhân đang chống tay ngủ gục trên bàn làm việc. Ngay sau khi bà Kimie đến bên cạnh đánh thức chồng mình, nạn nhân ngã xuống và được phát hiện đã chết. Nghi phạm là những người có mặt ở biệt thự trong khoảng thời gian gây án. Giờ thì chúng ta suy nghĩ kỹ lại một chút hiện trường vụ án lần này. Cậu không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao?"

"Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, tôi không thấy điều gì khả nghi trong căn phòng này cả!!! Nếu như cậu cố tình dẫn dụ tôi đến đáp án sai thì..."

"Tính cách nóng nảy của cậu... thật đúng như lời đồn..."

Suýt chút nữa thì cậu đã nói: Tính cách nóng nảy của cậu vẫn hệt như trước kia vậy... Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà, làm sao có 'trước kia' chứ~~~

"Chồng sách được đặt một cách bất thường trên bàn và tiếng nhạc opera được bật trong thư phòng... Tất cả những điều trên đều không có ý nghĩa gì cho vụ án này sao?!?!"

"Ý nghĩa gì chứ?!?! Đấy là sở thích, thói quen của nạn nhân mà, có gì đâu mà... lạ lùng chứ..." - Heiji ngập ngừng dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ lại toàn bộ vấn đề.

"Chắc cậu cũng nhận ra rồi phải không? Một khi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân theo suy luận của cậu, hắn ta cần gì phải dàn dựng hiện trường vụ án một cách phức tạp như thế. Vậy chồng sách và nhạc opera được hung thủ sắp đặt nhằm mục đích gì, muốn che giấu điều gì?"

Hattori lặng im suy nghĩ lại vụ án thật cẩn thận một lần nữa. Sau khi đã thông suốt mọi việc, cậu bật cười, chịu thua:
"Lần này tôi đã thua cậu cả vốn lẫn lãi rồi. Quả không hổ danh Kudo Shinichi, suy luận hơn hẳn tôi một bậc!!!"

"Ngốc, suy luận không phải để phân thắng thua hay so hơn kém, vì sự thật luôn chỉ có một mà thôi!!!"

Đời này, chúng ta tiếp tục trở thành bạn tốt của nhau nhé, Heiji~~~

"Thôi được rồi, mọi việc ở đây nhờ cậu lo nốt nhé. Tôi phải về nhà phụ giúp Shiho nấu cơm tối rồi. Chào nhé!!!" - Shinichi cười ranh mãnh, kéo tay Shiho nhanh chóng rời đi.

"Ơ này từ từ đã, cậu là người phá vụ án này cơ mà?!?! Sao lại bỏ đi giữa chừng vậy chứ?!?!" - Heiji lớn tiếng gọi theo.

"Cái gì cơ, Hattori, cháu phá được vụ án này rồi sao?!?!" - Bác Megure nghi ngờ hỏi lại.

"Sao có thể chứ?!?! Dù sao nó cũng chỉ là thằng nhóc cấp 3 vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể phá án được chứ?!?!" - Bác Mori nhìn Heiji đầy khiêu khích.

"Xin lỗi đi bác già. Ngay bây giờ, cháu sẽ vén bức màn của sự thật cho mọi người cùng xem..."

Đúng như suy luận của Kudo, hung thủ chính là bà Kimie, động cơ của bà ta là vì trả thù cái chết của người chồng cũ.

Lòng dạ đàn bà thật khó lường mà~~~ À nhắc đến đây, vì sao Kudo lại không ở lại phá án nhỉ?!?!

Bác Mori ở bên cạnh vỗ vai cậu, hỏi:
"Này, thằng nhóc Shinichi đi đến đây cùng cháu đang ở đâu rồi?!?! Sao từ lúc phá án đến giờ ta vẫn không thấy nó đâu vậy?!?!"

"À, hắn ta đi theo cô bạn gái bé nhỏ về nhà nấu cơm tối rồi~~~ Cái tên này trọng sắc khinh... vụ án mà~~~"

"Hừ, thằng nhóc đó vốn không phải người tốt lành gì đâu mà. Nó với con gái nhà ta bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn. Vậy mà chỉ vì một đứa con gái khác, nó sẵn sàng bỏ rơi Ran, đi tìm hạnh phúc mới. Chỉ tội con bé, mấy ngày nay nó luôn ngẩn ngơ suy nghĩ về quá khứ của hai người. Nhiều lần ta còn thấy nó tự hỏi bản thân mình liệu đã làm sai điều gì để Shinichi chán ghét. Ta nhìn thấy mà xót xa thay cho con bé. Mấy ngày hôm nay ta đang chờ cơ hội gặp Shinichi để dạy dỗ hắn ta một trận. Ai ngờ..." - Ông Mori tức giận nói.

"Vậy nghĩa là trước đây, Shinichi là bạn trai của Ran sao?!?!"

"Tuy hai đứa nó quen biết nhau từ nhỏ nhưng chúng chưa bao giờ xác nhận là người yêu của nhau. Ta cũng biết sự giận dữ bây giờ là hoàn toàn vô lý, vì chúng chưa là gì của nhau, ta trút giận lên người thằng nhóc kia vì lý do gì bây giờ?!?! Vì nó dám bỏ rơi Ran sao; hai đứa cùng lắm chỉ được coi là bạn bè thân thiết, làm sao có thể gọi là bỏ rơi được chứ?!?! Vì nó dám đùa giỡn tình cảm của Ran sao; có khi thằng nhóc đấy còn không biết đến tình cảm mà Ran dành cho nó ấy!!! Hừ, nhắc đến đây lại càng thêm tức giận thằng nhóc đấy mà..."

Heiji bỏ ngoài tai những lời nói của ông Mori mà chỉ tập trung suy nghĩ đến câu nói: "Hai đứa nó quen biết nhau từ nhỏ"? Vậy tức là Shinichi và Ran là thanh mai trúc mã giống mình và Kazuha sao? Nếu vậy, hẳn hắn ta phải giống mình, chỉ để ý một mình cô ấy thôi chứ?!?! Tên thám tử này kỳ lạ thật đấy~~~

Heiji lắc đầu, không suy nghĩ đến vấn đề phức tạp này nữa. Cậu lên đường ra sân bay, trở về thành phố Osaka, nơi cô gái duy nhất mà cậu yêu thương đang chờ đợi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro