Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự hết cách, cậu đành phải kể lại câu chuyện của mình cho Heiji nghe.
"Vậy tức là cậu đã nghẻo rồi nhưng lại được ông trời cho trọng sinh một lần nữa sao?!?! Đây là lần đầu tiên tớ biết đến chuyện này đấy, chỉ nghĩ đây là chuyện viển vông chỉ có trên tiểu thuyết thôi chứ!!!"

"Ừm, tớ cũng không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra với bản thân mình nhưng sự thực là nó đã xảy ra với cuộc sống của tớ. Chắc kiếp trước tớ có quá nhiều hối tiếc, nhiều nguyện vọng chưa được hoàn thành nên tớ được sống lại một lần nữa. Thực ra đây cũng là một điều may mắn, tớ có thể nhìn thấu tình cảm mà mình luôn chôn giấu bấy lâu nay trong lòng. Đời này sống lại, nguyện vọng duy nhất của tớ là che chở, bảo vệ cô ấy thật tốt, cùng cô ấy đi hết cuộc đời này. Nhưng không biết tớ có thể thực hiện những lời hứa này với cô ấy trong tương lai hay không..."

Nói đến đây, ánh mắt cậu hiện lên một thoáng đau đớn, nghĩ về tình cảnh của cô hiện tại.
"Nếu đúng theo ghi chép của tổ chức thì cô ấy bị tiêm loại thuốc kỳ lạ này 1 tuần trước khi xảy ra cuộc đại chiến. Vậy ai là người đã ra lệnh này với Shiho chứ, dù sao thì khi đó cô ấy vẫn còn là một thành viên của tổ chức mà, ai đời lại đi sát hại chính đồng đội của mình chứ?!?!" - Heiji thắc mắc.

"Dĩ nhiên nguyên do không đến từ cô ấy rồi. Nếu như cô ấy phản bội tổ chức giống như kiếp trước thì hành động này của tổ chức là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô ấy chỉ là một nhà nghiên cứu thuốc, không hề có bất kỳ hành động phản kháng hay phản bội tổ chức, vậy thì vì sao bọn chúng lại tiêm loại thuốc độc này vào người cô ấy?!?! Cách lý giải hợp lý nhất là một trong số những thành viên của tổ chức cũng được trọng sinh giống như tớ và hắn ta rắp tâm muốn hại cô ấy, muốn dùng tính mạng của cô ấy để đe dọa tớ. Không ai khác chính là Rum!!!"

"Điều này có nghĩa là kiếp trước hắn ta cũng nghẻo luôn rồi, phải không?!?! Vậy tức là cảnh sát, FBI và CIA đã chiến thắng tổ chức áo đen, đúng chứ?!?!"

"Đây cũng là điều mà tớ băn khoăn nhất: Tổ chức áo đen bị tiêu diệt dễ dàng như vậy sao?!?! Ông trùm lần lượt phái những người giỏi nhất trong tổ chức đến tìm hiểu thực lực của bọn tớ rồi đến cuối cùng lại phải nhận cái chết lãng xẹt như vậy sao?!?! Cho dù là người ngoài như cậu cũng cảm thấy chuyện này khó có thể chấp nhận được phải không?!?!"

"Cậu nói cũng có lý. Nhưng nếu tổ chức áo đen có thế lực hùng mạnh như thế vậy tại sao ông trùm lại không tận dụng trong trận đại chiến với phe cậu chứ?!?!"

"Trận chiến trước đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với bọn chúng, có lẽ bọn chúng không ngờ rằng tớ lại tấn công bọn chúng chỉ vì cô ấy. Hoặc cũng có thể bọn chúng đã đoán được chúng tớ sẽ toàn lực xuất kích nên muốn dùng những con tốt thí mạng này làm suy kiệt quân địch trước. Nhưng rốt cuộc mục đích của chúng là gì cơ chứ? Dù gì thì người mà bọn chúng phải đối mặt cũng là một tổ chức tình báo cấp quốc tế, nếu tiêu diệt một lần hết sạch những nhân viên FBI, CIA đấy, chẳng phải toàn thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của bọn chúng sao? Mà một khi thân phận của bọn chúng bại lộ, vậy làm sao tổ chức có thể hoạt động tiếp được chứ?!?!"

"Haizzz, nói chung là tổ chức này khá là phức tạp đấy, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như chúng ta tưởng đâu. Tuy tình hình hiện tại có vẻ an toàn nhưng chuyện tương lai sau này, có ai có thể đoán trước được chứ? Tự bản thân cậu đề phòng một chút. Đề phòng cho bản thân mình và cả cho cô bạn gái kia của cậu nữa!!!" - Heiji chân thành khuyên nhủ.

"Ừm, mình biết phải làm gì mà. Thật may là đời này tớ có thể tiếp tục quen biết, làm bạn với cậu. Cảm ơn cậu nhiều, Hattori!!!"

"Được, chúng ta một lần nữa trở thành bạn tốt của nhau nhé!!!"

Hai người nắm chặt tay nhau, thể hiện tình bạn gắn bó, thân thiết với nhau từ kiếp trước sang đến tận đời này.

*******
Từ sau vụ án ở nhà trọ Mycroft, mọi việc lại quay trở về quỹ đạo thường ngày: hai người bọn họ cứ đều đặn lên lớp buổi sáng, đến chiều thì tham gia giải quyết mấy vụ án nhỏ rồi tối lại quay trở về 'tổ ấm' của hai người tâm tình bên nhau.

Cho đến một ngày, sự xuất hiện của người đó đã đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của hai người.

Đó là ngày siêu trộm Kid thông báo về kế hoạch đánh cắp viên ngọc trai đen Black Star của tập đoàn Suzuki. Mà việc giải quyết siêu trộm này đối với Kudo Shinichi cậu là việc dễ như ăn cháo. Đơn giản là vì mọi mánh khóe mà tên nhóc này sử dụng đều được cậu lật tẩy hết rồi còn đâu. Nếu không vì nể tình hắn ta đã từng giúp cậu rất nhiều lần kiếp trước, chắc chắn ngày hôm nay cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tóm gọn cậu ta rồi.

Tha cho cậu ta nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để Kid thành công lấy được viên ngọc. Nghĩ đến việc được tái hợp với kỳ phùng địch thủ này, cậu mỉm cười liên hệ với Sonoko giúp cậu lấy hai tấm vé lên chiếc du thuyền sang trọng của nhà Suzuki.

Nhớ đến gương mặt nhăn nhó, gầm gừ của bà chằn Sonoko mỗi khi nhìn thấy mình, Shinichi không khỏi đau đầu chuyển cuộc gọi sang bác Megure, nhờ bác liên hệ với thanh tra Nakamori cho cậu và Shiho tham gia chuyến phiêu lưu này.

Ai ngờ khi cậu vừa mới nói xong ý định của mình, bác Megure than vãn:
"Dạo này bác cũng có duyên với vụ trộm này thật đấy!!! Bác cũng vừa mới nhận được cuộc gọi của một người quen. Người ta cũng nhờ bác nhắn lại với thanh tra Nakamori cho lên chiếc du thuyền đó, tham gia cùng mọi người truy bắt siêu trộm. Giờ thì lại đến lượt cháu nữa, thật là..."

"Người quen của bác sao?!?! Là ai vậy nhỉ?!?! Cháu có quen biết với người đó không vậy?!?!" - Shinichi dò hỏi.

"À, cháu cũng quen người đó thôi. Đó là... Chờ bác một chút!!! Sao, có một vụ nhảy lầu ở quận 3 sao?!?! Được, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ!!! Xin lỗi cháu nhé, Shinichi, bác có việc đi bây giờ. Có gì bác sẽ gọi lại sau!!!"

Nói rồi, bác Megure cúp máy. Kết thúc cuộc gọi mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ đến 'người quen' của cậu và bác Megure là ai?

*******
Ngày 19 tháng 4...

Shinichi cùng Shiho đến cảng Yokohama lên thuyền Queen Selizabeth dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Suzuki. Đây cũng là ngày siêu trộm Kid thông báo trước sẽ đến đánh cắp viên Black Star. Vậy nên ngay từ sớm, cảnh sát thuộc đội điều tra của thanh tra Nakamori đã có mặt, kiểm tra kỹ càng một lượt những người lên tàu ngày hôm nay.

Lúc cậu và Shiho đến nơi, siêu trộm Kid dưới thân phận chủ tịch tập đoàn Suzuki, ông Suzuki Shirou đã lên tàu từ rất lâu trước đó rồi.

Sau khi kiểm tra danh tính xong, Shinichi nắm tay Shiho, sóng vai cùng cô lên du thuyền tham gia buổi tiệc.

Vừa bước vào cửa, tiếng ồn ào, bàn tán xôn xao của mọi người vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. Đặc biệt, có một đám đông đang đứng tụ tập ở ngay trung tâm đại sảnh, trò chuyện vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.

Cậu hỏi ngay một người tham dự đang đứng ngay gần đó:
"Cho hỏi ở đây có chuyện gì sao?!?! Sao mọi người lại tụ tập ở đó đông như vậy?!?!"

"A, đây chẳng phải là thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi đây sao. Vậy thì quá tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ có ba kỵ sĩ bảo vệ viên ngọc trai đen của nhà Suzuki rồi!!!"

"Ba sao?!?! Ngoài tôi và thám tử Mori, còn có ai khác đến đây nữa ư?!?!" - Cậu thắc mắc.

"Đúng vậy. Người đó vừa xuống sân bay liền vội vàng đến đây tham dự bữa tiệc này đó. Chắc cậu cũng nghe đến cô gái này rồi nhỉ - Anna Stewart, một trong những nữ thám tử nổi tiếng nhất của Nhật Bản chúng ta. Cô ấy đã trở về rồi!!!"

Anna?!?! Là chị ấy sao?!?! Chị ấy đã trở về rồi ư?!?!

Từ đám đông, bóng dáng xinh đẹp của cô ấy bước ra, thu hút ánh mắt của mọi người.

"Shinichi??? Là em sao???" - Anna hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ.

Cậu giật mình, quay người lại. Đúng vậy, cậu không nằm mơ, chị ấy đang thực sự đứng trước mặt cậu. Người chị gái mà cậu luôn ngưỡng mộ, rốt cuộc đã trở về rồi!!!

Hai chị em vui mừng, ôm chặt lấy nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Nhìn người chị đã từng rất thân thuộc với mình, cậu đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.

Bố mẹ hai nhà vốn là bạn từ thuở nhỏ nên hai chị em quen biết nhau từ rất sớm. Cậu vẫn còn nhớ khi đó cậu mới chỉ là cậu nhóc 3, 4 tuổi, vẫn còn mơ hồ về khái niệm 'thám tử'. Chính chị ấy là người khơi gợi hứng thú cho cậu với cái nghề đặc biệt này.

Hôm đó, có mấy đứa trẻ trong khu phố bày trò trêu nhau, giấu đồ của một đứa trẻ khác trong khu phố. Đứa bé kia tìm mãi không thấy đâu, bèn khóc lóc chạy đến nhà nhờ cậu và chị gái phụ tìm giúp. Sau khi xác định được kẻ chủ mưu, chị ấy im lặng đi đến một căn nhà bỏ hoang cuối khu phố. Chỉ một lúc sau, chị ấy đi ra, cầm trong tay túi đồ mà đứa bé kia thất lạc. Khi thấy chị ấy đi ra, Shinichi vô cùng ngạc nhiên vì từ đầu đến cuối, chị ấy đều ở trong nhà cùng cậu, chưa hề ra ngoài lần nào, nói chi là biết được nơi bọn trẻ giấu đồ. Mãi đến khi về nhà, chị ấy mới từ tốn giải thích:
"Bộ em không thấy móng tay của đứa trẻ đó dính đầy bùn đất sao? Đặc biệt hơn, đất dính vào tay đứa trẻ này có màu sắc khá đặc biệt. Quanh khu phố, quả thật có không ít nhà cũng có mảnh đất trước nhà, nhưng chủ yếu là đất trồng thông thường mà thôi, loại đất đặc biệt này lại chỉ có ở căn nhà hoang kia. Nói nó đặc biệt bởi đây là loại đất chuyên dùng để trồng những cây cảnh quý hiếm, có vẻ người chủ cũ của căn nhà là một người khá tỉ mỉ và cẩn thận. Hơn nữa, dựa theo tâm lý kẻ giấu đồ, đứa bé kia sẽ không dễ gì giấu đồ ở nơi chúng ta có thể nhìn thấy; nó phải tìm một nơi mà không ai dám lại gần để giấu đồ. Nhắm mắt cũng nghĩ ra ngay đó chính là căn nhà bỏ hoang cuối phố đầy đáng sợ đối với mấy đứa trẻ bọn em. Haizz, nhưng chị có nói nữa thì nhóc cũng không thể hiểu được. Qua chuyện cậu bé này, chắc em cũng có thể hiểu được tội ác là điều chúng ta vĩnh viễn không thể xóa sạch; cho dù chúng ta có cố gắng giấu giếm đi chăng nữa, đến một lúc nào đó, sự thật vẫn sẽ được người ta phơi bày. Vậy nên, sau này, tuyệt đối đừng để bản thân mình dính vào những việc phạm pháp, xấu xa ngoài kia, được chứ?"

Lúc đó, cậu mới lên 4 mà chị ấy đã là một cô thiếu nữ 16. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ nét buồn man mác trên gương mặt chị ấy khi nói đến những lời cuối cùng.

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu được gặp người chị gái đó. Gia đình chị ấy có chuyện nên phải ra nước ngoài định cư. Ở thời điểm đó, chị ấy là nữ thám tử trẻ tuổi nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, được mọi người nhắc đến rất nhiều trên những tờ báo, trong từng câu chuyện thường ngày. Ngay trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, chị ấy lựa chọn rời đi cùng gia đình khiến mọi người vô cùng hoang mang. Ấy vậy mà thời gian trôi qua thực mau, thoắt cái đã qua hơn 10 năm, hai người rốt cuộc cũng được gặp nhau sau từng ấy năm xa cách.

Cho đến tận lúc chết đi ở kiếp trước, cậu vẫn không hề biết một chút tin tức nào liên quan đến chị Anna. Vậy thì vì sao kiếp này, mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy?

Mang theo nỗi nghi hoặc, cậu thăm dò chị ấy một vài câu:
"Em không ngờ lại gặp được chị ở đây đấy. Cũng rất lâu rồi từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Lần này chị về nước có chuyện gì vậy? Có cần em giúp gì không?"

Ánh mắt Anna khẽ biến đổi trong chốc lát rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Chị cầm tay Shinichi, vỗ nhè nhẹ, mỉm cười trả lời:
"Quả thật lần này chị về nước là có ý đồ riêng, và chị cũng thật sự cần sự trợ giúp của em. Nhưng không vội, chúng ta cứ thong thả thưởng thức bữa tiệc trước không được sao? Hơn nữa, chị cũng có thể đoán được mục đích thực sự em đến đây hôm nay đấy nhé!!!"

Nhìn nụ cười quái dị của chị Anna, một cảm giác nguy hiểm không tên len lỏi trong lòng cậu.

Đúng như kiếp trước, sau khi giả dạng thành chủ tịch Suzuki lên thuyền thành công, Kid tiếp tục giả dạng dưới thân phận Ran, trực tiếp lấy được viên ngọc Black Star từ mẹ của Sonoko.

Nhưng lần này, người chặn đứng kế hoạch của hắn ta không chỉ có một mình Kudo Shinichi.

Vẫn lần gặp mặt đó, vẫn đoạn đối thoại đó, nhưng lần này cuộc tẩu thoát của siêu trộm Kid có vẻ không dễ dàng cho lắm...

Ngay sau khi hắn ta kích nổ pháo sáng, một chiếc lưới điện từ phía máy phát điện bắn ra, tóm gọn tên đạo tặc trong nháy mắt.

Chính Shinichi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bởi suốt bao nhiêu lần đối đầu với nhau ở kiếp trước, chưa một lần nào cậu có thể thành công tóm gọn hắn ta cả; đơn giản là vì hắn ta luôn sắp đặt mọi thứ thật hoàn hảo, bao gồm cả việc tẩu thoát khỏi hiện trường một cách êm thấm. Đây mới được coi là đợt tái xuất đầu tiên của Kid sau khoảng thời gian dài vắng bóng, chẳng lẽ một lần lại tóm gọn hắn ta dễ dàng vậy sao? Rốt cuộc là cao nhân nào đã sắp đặt cái bẫy tinh vi này vậy?

Trong khi cậu đang phân vân có nên cứu tên này ra không thì từ sau lưng, một giọng nói thanh thúy vang lên:
"Đừng cố giãy dụa nữa, Kid, chiếc lưới sẽ tự động phát thêm nhiều tần số điện nữa đấy. Lúc đó, đừng trách vì sao tôi không cảnh báo cậu trước nhé..."

Đúng như cậu suy đoán, ngoại trừ người chị này ra, không một ai có khả năng liệu sự như thần được nữa.

Ngay vào lúc cậu định mở lời cầu xin chị thả hắn ra thì chị ấy đã kịp thời tắt nguồn trên điều khiển từ xa, sóng điện cũng theo đó mà biến mất.
"Nể tình chị đây và cha mẹ ngươi đã từng quen biết, chị sẽ thả cậu ra lần này. Về thông báo với bố mẹ cậu gặp tôi ở quán cà phê cũ, tôi có chuyện muốn thảo luận với họ, nhớ chưa?"

Thái độ chẳng khác gì một người lớn trong gia đình đang giáo huấn trẻ nhỏ trong nhà vậy. Không ngờ tên tự cao tự đại như Kid vậy mà chỉ gật đầu đồng ý rồi vội vàng chạy mất.

"Shinichi, chị có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này có liên quan đến tính mạng của cả gia đình cậu và người thân của cậu đấy..." - Chị ấy đột nhiên thay đổi thái độ, nghiêm túc nhắc nhở - "Lấy gương của tên nhóc tự cao kia mà xem, nghĩ mình là siêu trộm tài giỏi nhất, tự tin dấn thân vào hang cọp chỉ với vài trò mèo qua mặt cảnh sát và mấy chiêu thoát thân cũ rích. Bởi nó chưa bao giờ nghĩ đến, vẫn còn những người tài giỏi hơn nó, vẫn có những người có thể nhìn thấu những gì nó đang làm và chuẩn bị làm, từ đó giăng lên cho nó một cái lưới bẫy, một lần tóm gọn tên nhóc tự phụ đó. Chị thả nó đi vì nhớ đến một phần tình nghĩa cũ nhưng sẽ không có ngoại lệ trong tương lai. Mà một khi rơi vào tay chị, chắc nhóc cũng đoán được tên nhóc kia có kết cục gì rồi, phải không?"

"Rốt cuộc thì chị đang nói chuyện gì với em vậy?!?!" - Shinichi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó.

"Chị cũng không muốn vòng vo nhiều với em nữa. Chị là thành viên của tổ chức áo đen, lần này chịu trách nhiệm về đây báo thù cho tổ chức. Mà mục tiêu chính của bọn chị lần này chính là FBI, CIA, sở cảnh sát Nhật Bản và... cả em nữa. Chị cố tình về sớm hơn một chút để nhắc nhở em, tốt nhất nên suy tính kỹ tương lai của mình một chút. Chạy trốn hay giả chết, tất cả tùy vào em; về sau có gặp chuyện gì cũng đừng trách chị không báo trước. Lần sau gặp lại, chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung, ngươi sống ta chết, nhớ chưa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro