Thám tử lừng danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp mặt hôm trước, Shiho và Akemi đã quyết định dọn về nhà bác Agasa chung sống. Chị Akemi theo anh Amuro học tập và đào tạo trở thành một nữ cảnh sát chuyên nghiệp. Còn Shiho chỉ đối xử với cậu như một người cộng sự. Những lời chất vấn hôm trước, có vẻ như cô đã không còn quan tâm đến nó nữa.

Cho đến khi vụ án đó xảy ra. Chị Okino Yoko cùng người quản lý đến tìm cậu nhờ giải quyết vụ việc kẻ bám đuôi Fujie Akiyoshi. Cậu nhớ đây là một vụ tự sát, nạn nhân vì hiểu nhầm tình cảm của Yoko nên đã lựa chọn cái chết.

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định:
"Cảm ơn chị đã lựa chọn tôi làm thám tử của chị nhưng tôi đành phải nói lời xin lỗi đến chị. Hiện tại, tôi đang theo đuổi một vụ án khác, thật sự không có thời gian để giải quyết vụ việc này. Nhưng chị yên tâm, tôi có quen biết với một vị thám tử rất tài giỏi: Mori Kogoro. Chị có thể tìm ông ấy xin lời tư vấn..."

Cậu lấy tờ giấy trên mặt bàn, ghi vội vài chữ, rồi đưa cho chị Yoko:
"Phiền chị đưa tận tay tờ giấy này cho Ran và ông Mori. Nhờ chị nhắn với họ rằng manh mối trong tờ giấy này sẽ giúp họ điều tra ra chân tướng sự việc!!!"

Trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: di chúc. Phải, chỉ cần tìm được di chúc của nạn nhân thì mọi việc sẽ sáng tỏ.

Thực ra, khi thấy chị Yoko đến tìm mình, cậu đã tính toán thời gian và nhận ra cho dù hai người có đến kịp đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Chi bằng, cậu nhường vụ án này lại cho bác Mori, giúp bác ấy có cơ hội thể hiện trước mặt thần tượng của bác già đi~~~

Sau khi chị Yoko rời đi, cậu bước đến thư phòng, nơi 'vụ án' lớn nhất của cậu đang chờ cậu nơi đó.

Shiho đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn quen thuộc của cậu. Từ khi hai người quen nhau đến giờ, cô ngày càng im lặng, kiệm lời khiến cậu hoang mang không biết có phải mình làm sai ở đâu không...

Haizzz, sao mình không biết tính cách của cô ấy lại bướng bỉnh như thế chứ? Nếu như cô không nói ra, làm sao mình biết được cô ấy muốn gì chứ? Con gái thật là khó hiểu mà~~~

"Shiho này, có phải em giận anh không? Vì sao mấy ngày nay, em cứ yên lặng suốt vậy? Anh hỏi thì em chỉ trả lời ậm ừ cho qua, rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến em không vui vậy?" - Cậu xuống nước, nịnh nọt cô.

Cô liếc cậu một cái, nhàn nhạt trả lời:
"Không có gì... Chỉ là... cậu nói tôi là trợ lý, là cộng sự của cậu, vậy mà mấy ngày rồi, cậu không dẫn tôi ra ngoài điều tra vụ án nào cả, vậy tôi làm trợ lý để làm gì chứ?"

Đây có được coi là... cô đang giận dỗi với mình sao?!?!

Cậu nở nụ cười mãn nguyện, sủng nịnh nhìn cô:
"Em yên tâm, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên thuyền đến đảo Tsukikage, ở đó có một vụ án đang chờ chúng ta giải quyết. Nếu em quá nhàm chán, hai ngày này anh sẽ dẫn em ra ngoài gặp nhóm thám tử nhí nhé, được không?"

"Nhóm thám tử nhí?!?! Cậu định tạo 'Baker Street irregulars' (đội đặc nhiệm phố Baker) cho riêng mình ư?"

"Những đứa trẻ đó rất thông minh, em sẽ thích chúng cho mà xem. Những vụ án nhỏ lẻ, anh có thể yên tâm giao cho bọn chúng điều tra..."

"Từ từ đã, cậu định đẩy bọn trẻ vào nơi nguy hiểm ư?"

"Em yên tâm, anh đã nhờ bác Agasa chế tạo cho chúng một vài thiết bị đặc biệt để phòng vệ. Cứ chờ đến khi em thấy bọn trẻ đi, em sẽ thấy chúng can đảm hơn rất nhiều so với độ tuổi của bọn chúng đấy."

Chiều hôm đó, Shinichi và cô đi đến trường tiểu học Teitan, chờ đợi nhóm thám tử nhí. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của Genta, Mitsuhiko và Ayumi. Dựa theo phán đoán của cậu, hôm nay là ngày bọn trẻ tụ họp để đến căn biệt thự ma ám ở khu số 4. Đúng như dự đoán của cậu, bọn trẻ đang bàn luận sôi nổi với nhau về chuyến phiêu lưu đầu tiên này.

"Mitsuhiko, cậu nhớ mang đèn pin cho cả nhóm mình nhé. Ayumi mang theo đồ ăn vặt còn mình sẽ mang theo cây gậy bóng chày, bảo vệ các cậu..."

"Vui quá đi mất, chúng ta sẽ khám phá ngôi nhà ma ám đấy, phải không Mitsuhiko?"

"Mình nghĩ trên đời này làm gì có ma. Đấy chẳng qua chỉ là những hiện tượng thiên nhiên mà con người chưa lý giải được thôi..."

"Cái gì, ý cậu là Ayumi là người nói láo hả?!?!"

Bọn trẻ ầm ĩ suốt quãng đường ra ngoài cổng trường. Đoạn đối thoại của bọn trẻ khiến cậu bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên thám tử nhí và... Haibara Ai.

Cậu bước đến trước mặt ba đứa trẻ, mỉm cười làm quen:
"Chào các em, anh là Kudo Shinichi. Anh nghe nói ba đứa rất thích khám phá, điều tra vụ án phải không? Không biết mấy nhóc có thích thành lập nhóm thám tử nhí trường tiểu học Teitan không?"

Thấy ba đứa nhóc còn có vẻ e ngại, cậu ngồi trước mặt chúng, đưa ra lời 'dụ dỗ' ngon ngọt:
"Các em không biết trở thành thành viên của nhóm thám tử nhí sẽ có lợi như thế nào đâu? Sau này, khi nhóm thám tử nhí nổi tiếng, tiền sẽ chảy vào như nước... sẽ trở nên nổi tiếng... và tất nhiên sẽ được Interpol tặng thưởng huân chương... Thế nào, rất hấp dẫn phải không?"

Shinichi nở nụ cười ranh mãnh nhìn cảm xúc biến hóa của ba đứa trẻ. Dù gì bọn chúng cũng là trẻ con, chỉ cần lừa một chút là đã mắc câu rồi~~~

Thấy bọn trẻ vui vẻ đồng ý, cậu đưa cho bọn chúng những món đồ mà bác Agasa đã chuẩn bị:
"Để chào mừng các em trở thành thám tử, anh đặc biệt mang đến cho mấy nhóc những đồ chuyên dụng dành cho thám tử đây. Đây là huy hiệu thám tử, khi nào cần các em có thể liên lạc với nhau thông qua máy phát tín hiệu này. Đây là đèn pin phát sáng, có thể giúp mấy nhóc tìm kiếm trong bóng tối. Còn đây là ván trượt siêu tốc, khi cần chạy trốn mấy nhóc có thể dùng chiếc ván trượt này. Khi nào ván trượt hết pin, các em có thể qua nhà tiến sĩ Agasa ở số 22 khu 2 Beika nhờ bác ấy sạc cho các em. Còn một số vật dụng nữa, khi nào xong anh sẽ gọi mấy đứa đến nhà anh để lấy. À nhà anh ở ngay cạnh nhà bác Agasa, số 21 khu 2 Beika, nếu các em thích có thể sang nhà anh chơi với anh và chị này..."

Cậu quay lại, chỉ vào cô, mỉm cười hạnh phúc. Cậu muốn cô có thêm lũ trẻ này bầu bạn mỗi khi buồn.

Cuối cùng, cậu lấy một tờ giấy và một dây đeo ra đưa cho lũ trẻ:
"Trong tờ giấy này là bản đồ của căn biệt thự đó. Đến điểm X anh đánh dấu, các em sẽ thấy một cánh cửa ngầm, dùng dây đeo co dãn này, kéo cánh cửa đó lên, các em sẽ thấy một cầu thang ngầm. Theo đường cầu thang đó xuống dưới, các em sẽ thấy một nhà tù, nếu anh đoán không lầm, đáp án các em cần tìm đang ở trong nhà tù đó. Lúc này, các em chỉ cần đọc suy luận anh ghi ở mặt sau của tờ giấy thì sẽ bắt được hung thủ ngay lập tức. Anh có thể tin tưởng bọn em chứ?"

"Dạ được, anh hãy tin tưởng tụi em." - Ba đứa trẻ đồng thanh hô to.

Sau khi bọn trẻ rời đi, cô lo lắng hỏi cậu:
"Liệu có an toàn cho bọn trẻ không vậy? Dù gì thì chúng cũng chỉ là trẻ con, nếu như hung thủ có ý đồ xấu thì bọn chúng..."

"Em yên tâm, máy phát tín hiệu của bọn chúng có kết nối đến máy chủ của anh. Từng hành động, từng lời nói của bọn chúng anh đều có thể nghe được. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, anh sẽ lập tức đến trợ giúp bọn chúng. Em thấy chưa, tuy chúng chỉ là những đứa nhóc lớp 1 nhưng sự can đảm, gan dạ của chúng lớn hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa đấy. Em có thể yên tâm rồi chứ?"

"Thôi được rồi, tôi tin tưởng cậu lần này. Nhưng nếu bọn trẻ xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho tên thám tử ba hoa này đâu..."

Cô liếc cậu đầy cảnh cáo.

Làm sao mà mấy đứa nhóc đó lại chiếm được tình cảm của em nhanh thế chứ? Anh ở với em bao nhiêu lâu mà em chưa lo cho anh được bằng một phần của bọn chúng này~~~

"À mà vì sao cậu biết được thủ phạm đang lẩn trốn trong căn biệt thự đó? Nếu cậu biết rồi thì vì sao không tự mình đến đó giải quyết có phải nhanh hơn không? Sao còn đẩy bọn trẻ đến chỗ nguy hiểm làm gì?"

"Vụ án xảy ra ở căn biệt thự 5 năm trước còn rất nhiều nghi vấn. Sau khi tìm hiểu vụ án, anh đã biết được hung thủ là ai. Hơn nữa, dạo gần đây, có lời đồn trong căn biệt thự có ma, anh liền khẳng định suy luận của mình là đúng. Anh đưa vụ này cho bọn trẻ để bọn chúng luyện tập trí thông minh, khả năng suy luận của mình một chút. Về sau, những vụ án nhỏ như thế này, anh có thể yên tâm giao cho bọn nhóc điều tra. Em cứ coi đây là khóa huấn luyện, đào tạo thế hệ thám tử tiếp theo đi~~~"

"Tôi vẫn chưa hiểu suy nghĩ của cậu cho lắm nhưng mong cậu hãy đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, dù chúng có thông minh, can đảm đến mức nào thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ con mà thôi..."

"Được, anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ bọn chúng thật tốt..."

Đúng như dự liệu của Shinichi, vụ án đầu tiên của nhóm thám tử nhí thành công rực rỡ mà bọn trẻ không bị thương tổn gì. Hung thủ và tòng phạm của hắn được áp giải đến sở cảnh sát, thẩm vấn lại vụ án 5 năm trước.

Hai ngày sau, Shinichi và Shiho lên tàu đến đảo Tsukikage, ngăn chặn vụ thảm sát của Asai Narumi. Trước khi đi, cậu không quên viết lại lời nhắn dành cho bác Mori và nhóm thám tử nhí về những vụ án sắp tới: vụ án nhà Hatamoto, vụ hai anh em sinh đôi kỳ lạ. Cậu còn nhắn bác Megure giải quyết vụ cướp ngân hàng của nhóm cướp người Ý đang lẩn trốn ở Nhật. Cậu biết việc một người chưa được tận mắt chứng kiến vụ việc lại có thể chỉ ra manh mối của vụ án thì thật là kỳ lạ. Nhưng cậu không muốn thấy người vô tội phải chết, cho dù nạn nhân có ý tốt hay xấu, không ai đáng chết cả.

Cũng giống như vụ án mà cậu cùng Shiho đang theo đuổi bây giờ - bản Sonata ánh trăng trên đảo Tsukikage. Lần này, cậu sẽ không để bản Sonata ánh trăng đó được phát lên lần nào nữa!!!

Hai người đặt chân đến đảo Tsukikage. Việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm lại bản nhạc mật mã của Aso Keiji dành cho con trai của ông - Aso Seiji, nay chính là bác sĩ Asai Narumi. Chỉ khi tìm được di chúc của ông ấy thì cậu mới có hy vọng ngăn chặn vụ thảm sát thương tâm này.

Sau nửa buổi sáng tìm kiếm bản nhạc và bằng chứng kết tội ba tên đồng phạm vụ hỏa hoạn năm xưa, cậu và Shiho tìm đến nơi làm việc của bác sĩ Narumi.
"Xin chào, tôi là Kudo Shinichi - một thám tử trung học. Hôm nay tôi đến đây vì muốn khuyên ngăn cô thực hiện hành vi giết người của mình."

"Sao cậu biết được hành động của tôi? Tôi chưa từng nói với ai về việc này, ngoại trừ..."

"Ngoại trừ thám tử Mori Kogoro, phải không? Mấy ngày trước, bác ấy nhận được một bức thư kỳ lạ mời đến đảo Tsukikage. Vì bác ấy còn bận điều tra một vụ án khác nên tôi thay bác ấy đến đây điều tra mọi việc. Từ khi đặt chân đến đảo, những việc làm của anh, tôi đều biết hết cả rồi. Nhưng anh vẫn còn cơ hội thay đổi mọi thứ, từ bỏ ý định ban đầu, sống một cách chính trực, ngay thẳng như lời bố anh đã dặn dò..."

Cậu lấy trong túi bản nhạc được mã hóa ra cho cô. Đây là lời nhắn cuối cùng của ông Aso dành cho con trai của mình trước khi bị sát hại.

"Bí ẩn vụ án của ba anh, tôi đã điều tra ra được. Tôi cũng đã liên lạc với cảnh sát địa phương và cảnh sát Tokyo để tìm kiếm những bằng chứng buộc tội ba tên hung thủ còn lại. Vụ sát hại ông Aso năm xưa và cả vụ vận chuyển ma túy bất hợp pháp này, tôi sẽ đưa tất cả ra ngoài ánh sáng!!!"

Nhìn sự kiên định, chắc chắn trong ánh mắt cậu, Aso Seiji khẽ gật đầu, đáp ứng điều kiện của Shinichi.

Cùng với sự trợ giúp của Shiho, hai người rất nhanh đã điều tra ra chân tướng vụ án, tìm kiếm bằng chứng, buộc tội hung thủ. Xong việc, hai người thong thả ở lại đảo thêm mấy ngày, thăm quan, du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên nơi đây.

********

Tại London...

Gin đáp chuyến bay cuối cùng đến thành phố sương mù này. Anh đến đây để gặp thành viên có quyền lực tuyệt đối trong tổ chức.

Thực ra ban đầu, anh định ngụy tạo cái chết của mình, cùng Shiho bắt đầu một cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc trong tương lai.

Nhưng anh lại gặp được Rum. Rum nói Shiho là kẻ phản bội tổ chức, cô ấy là đồng phạm với tên thám tử Kudo Shinichi, cùng nhau tiêu diệt tổ chức.

Anh không tin!!! Trong thời gian cô ấy còn trong tổ chức, đừng nói là người bên ngoài, ngay cả những thành viên của tổ chức, không một ai có thể tiếp cận cô ấy ngoài anh. Anh giám sát mọi hành động của cô ấy, kiểm soát mọi quan hệ của cô ấy, can thiệp vào cả hoạt động sinh hoạt thường ngày của cô ấy. Thú thật thì anh luôn ở bên cô 24/7, vậy thì làm sao cô ấy có thể quen biết với ai khác mà anh không biết được?

Vì vậy, suy nghĩ của anh liền chuyển sang nghi ngờ Rum: hắn ta muốn mưu hại Shiho!!! Vì vậy, anh nhận mệnh lệnh của hắn ta, đến thành phố London, ngoài mặt thì đang làm nhiệm vụ của Rum nhưng thực chất, anh đang âm thầm bảo vệ Shiho.

Sau khi lên taxi đến trụ sở chính của tổ chức áo đen, anh mới nhớ đến người đó - người mà anh không muốn gặp nhất trên thế gian này.

Ký ức giữa hai người như một thước phim cũ tua qua đầu anh. Ký ức đó đến nhanh như một cơn gió và cũng biến mất nhanh chóng, không một lời để lại.

Mải suy nghĩ về quá khứ của hai người, anh đã đến trụ sở chính của tổ chức áo đen từ bao giờ. Trụ sở của tổ chức được đặt ở ngoại ô thành phố London trong một căn biệt thự cổ điển, đây được coi là nơi ở của giáo sư James Moriarty - đối thủ lớn nhất của Sherlock Holmes.

Xung quanh căn biệt thự, không có bóng người đứng canh gác nào, không có sự sống của bất kỳ ai. Lần đầu tiên anh đến đây 5 năm trước, anh còn không tin đây là trụ sở của tổ chức áo đen. Và lần này cũng không khác mấy so với lần thăm quan 5 năm trước.

Bước chân vào căn biệt thự, mùi ẩm mốc xộc lên, cho thấy đã rất lâu không có người ở đây. Đồ dùng, thiết bị vẫn y nguyên như cũ, không hề có sự đổi mới. Bụi bẩn phủ một lớp thật dày trên nền nhà, mạng nhện phủ khắp nơi trong căn phòng. Nếu như không có sự xác nhận của Boss, chắc hẳn anh đã nghĩ đây là một căn biệt thự bỏ hoang rồi.

"Sao anh lại ở đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thân hình anh bất giác cứng đờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Đã từng, anh đã từng rất quyến luyến khi nghe thấy giọng nói của cô.

Anh chậm rãi quay người lại.

Một cô gái trạc tuổi anh, gương mặt thanh tú, ưa nhìn; đôi mắt linh động, sáng ngời; đôi môi anh đào đỏ mọng, duyên dáng... Mà đặc biệt nhất, chính là mái tóc nâu đỏ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro