Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cùng ngày, những vị khách trọ quen thuộc của nhà trọ Suitosan xuất hiện: anh Nigaki, chị Mika, chị Ako và hai tên thợ săn nguy hiểm.

Hai tên thợ săn vào phòng riêng nghỉ ngơi từ đầu đến giờ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Đến tối, chị Mika và chị Ako rủ Shiho và Akemi làm thêm socola tặng bạn bè. Shiho cũng dự định làm thêm socola tặng bác Agasa, mấy đứa bé trong khu phố và một số người bạn thân thiết ở lớp.

Shinichi ghen tị:
"Em chuẩn bị tặng tất cả mọi người mà không nhớ đến anh gì cả ~ Anh không nhận quà giống mọi người đâu đấy nhé ~"

Shiho bật cười, trêu chọc:
"Được thôi, em sẽ đặc biệt làm cho anh một miếng socola tình yêu khác nhé: trên đó là hình tên thám tử đang tiên tri xác chết, được không?"

Hai người lại được một hồi trêu chọc nhau cực vui vẻ, không khí hạnh phúc ngập tràn căn phòng nhỏ.

Sau khi cùng nhau học làm socola, mọi người nhanh chóng thu dọn nguyên liệu thừa, dọn dẹp căn bếp rồi chuẩn bị về phòng, kết thúc một ngày.

Theo đúng kế hoạch thì ngày mai là ngày chị Ako lên kế hoạch sát hại anh Nagaki, khoảng thời gian gây án sẽ vào lúc chiều tối. Cậu và anh Akai phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào để đuổi theo, ngăn chặn hành động của hung thủ.

Và họ còn phải cẩn thận hai tên thợ săn đang có ý định nhăm nhe vào anh Nigaki nữa chứ. Vì anh Nigaki đang giữ một đoạn băng ghi lại bằng chứng hai tên thợ săn là người trực tiếp gây nên vụ sạt lở bốn năm về trước khiến ông chủ nhà trọ và anh trai chị Ako phải bỏ mạng ở đó.

Nhưng điều khiến Shinichi cảm thấy kỳ lạ nhất đó chính là việc hai tên thợ săn này vì sao lại đến cùng một ngày như vậy. Nếu cậu nhớ không lầm, một trong hai tên phải đến khi vụ án xảy ra mới thấy hắn ta xuất hiện. Vậy vì sao ở kiếp này, bọn chúng lại xuất hiện cùng lúc trước mấy ngày vậy chứ?

Mối nghi ngờ này vẫn luôn tồn tại dai dẳng trong tâm trí cậu suốt cả ngày hôm nay. Cho đến khi, chị Ako gợi ý đi tìm anh Nagaki trước khi cơn bão tuyết mạnh thêm. Shinichi ngỏ ý:
"Vậy để em và anh Akai đi tìm cùng mọi người cho nhanh. Hơn nữa, đi một mình ở ngoài cũng nguy hiểm, có em và anh ấy chắc cũng đỡ hơn một chút."

Lúc đấy, chị Ako có vẻ không muốn hai người đi cùng cho lắm. Chị Mika nghĩ đây là ý hay nên đồng ý rủ hai người đi theo.

Bốn người ra khỏi nhà trọ, chia nhau ra tìm. Vì Shinichi đã bàn bạc trước với anh Akai về việc theo dõi chị Ako nên hai người nhanh chóng quay lại đường cũ, đuổi theo chị Ako.

Chỉ một lúc sau, họ đã thấy bóng chị Ako ngay trước mặt. Bọn họ chỉ cách địa điểm gặp mặt anh Nagaki tầm 30m nữa thôi. Khi gần đến nơi, đột nhiên chị Ako cúi xuống, nấp người vào một cái cây gần đó.

Tò mò có chuyện gì xảy ra, Shinichi kéo anh Akai đến gần chị Ako, giả vờ lo lắng hỏi:
"May quá, bọn em tìm được chị rồi. Sao chị lại ngồi ở đây?"

Chị Ako run run chỉ tay ra trước mặt:
"Anh Nagaki... đang..."

Anh Akai cảm nhận được điều gì đó, vội kéo Shinichi ngồi xuống. Anh Akai lấy ống nhòm chuyên dụng nhỏ trong túi áo khoác, nhìn rõ mọi việc trước mặt. Sau một lát, anh Akai nặng nề nói:
"Quá muộn, có vẻ anh Nagaki đã bị hai tên thợ săn hại chết. Có vẻ bọn chúng đang nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ hoặc dàn dựng thành một vụ tai nạn gì đấy."

Rốt cuộc thì cậu vẫn không cứu được anh ta. Cho dù những chuyện xảy ra trước đây, anh ta là người sai nhưng mạng sống của con người vẫn luôn đáng quý, cậu không muốn chứng kiến anh ta phải chết.

Shinichi suy nghĩ một lát rồi quay sang chị Ako:
"Chị mau quay về nhà trọ, gọi điện báo cho cảnh sát tình hình ở đây!"

Chị Ako gật đầu, vội vàng quay trở về. Cậu liền quay sang anh Akai, bàn kế sách:
"Anh, em biết trong túi đựng film của nạn nhân có bằng chứng chứng tỏ hai tên thợ săn là người trực tiếp gây nên vụ sạt lở bốn năm trước khiến 2 người mất mạng. Chúng ta phải lấy được cuộn băng đó, không được để chúng tiêu hủy chứng cứ!"

"Không vấn đề gì. Đối với anh thì hai tên này vốn không phải đối thủ. Tuy nhiên, anh vẫn cần em làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của bọn chúng một lúc..."

Shinichi không chút do dự gật đầu. Theo chân anh biết bao nhiêu lần đối mặt với tổ chức, Shinichi vô hình chung đặt niềm tin tuyệt đối vào anh Akai. Cậu tin anh ấy sẽ không bao giờ để mình bị thương!

Anh Akai nhẹ nhàng như một con báo đốm săn mồi, di chuyển đến khu vực gần bọn chúng hơn. Theo tín hiệu, Shinichi ra khỏi chỗ núp, giả vờ chạy đến, gọi tên anh Nagaki và 'vô tình' nhìn thấy một màn này:
"Anh Nagaki!!! Anh có nghe thấy không!!! Anh... Nagaki..."

Kế thừa khả năng diễn xuất hoàn hảo của Yukiko, một màn này với cậu còn dễ hơn cả ăn kẹo nữa. Quả nhiên, hai tên kia nhanh chóng mắc câu, bọn chúng dời sự chú ý sang cậu.
"Hừ, hôm nay đừng trách ta độc ác, hãy trách ngươi quá nhiều chuyện. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở nhà trọ làm socola với mấy đứa con gái kia, chắc ngươi đã không có việc gì rồi..."

Nói rồi hắn ta định lên nòng súng, tiêu diệt Shinichi.

Từ đằng sau, anh Akai nhanh nhẹn hạ gục tên béo đứng gần anh nhất. Khi tên kia còn chưa kịp nắm bắt tình hình, anh Akai đã một cước xử xong tên còn lại.

Shinichi an tâm đến kiểm tra anh Nagaki. Anh ấy đã không còn hơi thở nhưng thi thể vẫn còn ấm chứng tỏ hai tên này ra tay không lâu trước đó.

Cậu lấy khăn tay trong túi, lục tìm túi đựng film của anh Nagaki, an tâm khi thấy cuốn băng có ghi tựa đề 4 năm trước vẫn còn nguyên.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định bảo anh Akai cùng cậu thu dọn tàn cuộc, thì từ đằng xa, tiếng Shiho và Akemi vọng đến:
"Shinichi, anh Akai, hai người đang ở đâu?"

Shinichi để việc trói giữ hai tên hung thủ cho anh Akai, mình thì chạy đến nơi có tiếng gọi của cô, không ngừng gọi lớn:
"Anh ở đây, Shiho!"

Nhìn bóng dáng quen thuộc đang chạy đến gần mình, cậu theo thói quen dang rộng cánh tay, đón cô vào lòng:
"Sao em lại chạy đến đây? Không thấy bên ngoài đang có bão tuyết sao?"

Vì chạy cả quãng đường dài, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi giải thích:
"Em lên báo với mọi người rằng... cảnh sát sắp đến nơi rồi... Mọi người cùng nhau chờ một lát..."

Nhìn Shiho nói không ra hơi, cậu càng thương cô hơn, vòng tay cũng bất giác xiết chặt lại, trách móc:
"Em cần gì chạy nhanh như vậy. Không cần thông báo thì anh với anh Akai cũng đứng đây trông chừng bọn chúng mà. Ai cần em chạy lên đây làm gì chứ, đồ ngốc này!"

"Em sợ anh ở trên này sẽ lạnh nên đặc biệt lên đây, sưởi ấm cho anh đó ~" - Cô nở nụ cười tinh nghịch, trêu chọc cậu.

Shinichi cũng mỉm cười, yên lặng cảm nhận sự yên bình hiếm có nơi lạnh lẽo tình người này.

Bất chợt, đằng sau phát ra tiếng động kỳ quái. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng anh Akai hô to:
"Shinichi, cẩn thận!"

Khoảnh khắc đó, cậu thấy cô đẩy mình ra thật mạnh... mà cô đã hứng trọn viên đạn từ khẩu súng săn của hắn ta.

Chị Akemi lao đến, một cước đá khẩu súng trên tay hắn, chế ngự tên hung thủ.

Shiho lảo đảo ngã xuống. Shinichi vội lao đến, đỡ cô nằm vào lòng mình.
"Không sao... Em chỉ bị thương ở vai thôi, không có gì đáng ngại lắm... Đừng lo lắng..."

Khóe mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ. Nhìn tình cảnh này, cậu lại bất giác nhớ đến câu chuyện kiếp trước khi cậu phải tận mắt chứng kiến cô mất ngay trên vòng tay mình. Tuy biết đây không phải là vết thương chí mạng nhưng ít nhiều nó vẫn ảnh hưởng đến bóng ma tâm lý tồn tại trong lòng cậu bấy lâu nay.

Anh Akai và chị Akemi trói chặt hai tên thợ săn rồi quay sang nói với Shinichi:
"Em mau đưa con bé xuống núi, sơ cứu cho nó rồi gọi xe cứu thương đi. Đừng ở lại đây nữa!"

Shinichi choàng tỉnh khỏi ác mộng đau thương, vững chãi đứng dậy, bế cô trên tay, lao như bay xuống chân núi. Shiho phải bực mình, lên tiếng dạy dỗ:
"Ai là người vừa nói em ngốc nghếch chạy trong bão tuyết làm gì... Anh nhìn xem... giờ ai là người chạy đây..."

Shinichi vừa chạy, vừa điều chỉnh nhịp thở, trả lời cô đứt quãng:
"Bởi vì anh không muốn mất em một lần nữa... Chính bởi vì điều đó nên anh mới vội vàng thế này đấy..."

Shiho nở nụ cười thật tươi, không quên trêu chọc cậu:
"Đã nói là không phải lo lắng mà. Em đã bịt kín miệng vết thương rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng đâu phải là tận thế gì đâu..."

Shinichi đứng lại, thật sự nghiêm túc nhìn cô trả lời:
"Vì em không thể nào hiểu được... cái cảm giác đau thấu tâm can khi chứng kiến người mình yêu nhất cuộc đời... chết ngay chính vòng tay của mình..."

Cơn bão tuyết ngày một mạnh lên, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Có một chàng trai vẫn luôn ôm chặt cô gái trong vòng tay vững bước xuống núi. Hai người không ai nói với ai lời nào, bánh răng vận mệnh cũng lặng lẽ xoay chuyển theo cuộc đời của hai người...

*******

Shinichi xuống núi cũng là lúc xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Vì chị Ako không nắm chắc tình trạng của anh Nagaki nên đã gọi thêm xe cứu thương.

Shinichi đưa cô lên xe cứu thương, một đường đến thẳng bệnh viện làm phẫu thuật gắp viên đạn ra.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, mặc dù Shiho vẫn luôn tỉnh táo nhưng hai người lại duy trì sự trầm mặc hiếm thấy. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng về những điều mới xảy ra, không ai nói với ai một câu gì. Nhưng bàn tay của hai người, từ đầu đến cuối, vẫn nắm chặt vào nhau.

Rất nhanh, xe cứu thương chở bệnh nhân đến bệnh viện. Phòng cấp cứu đã vào tình trạng sẵn sàng. Y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng, chuẩn bị cuộc giải phẫu. Cô chỉ kịp quay đầu lại, mỉm cười thật tươi nhìn cậu trước khi được đưa vào phòng.

Cậu cũng nở nụ cười, ánh nhìn cổ vũ đáp lại sự mong chờ của cô. Nhìn cô được đưa vào phòng cấp cứu an toàn, tâm trạng của cậu mới thả lỏng được một chút.

Cậu thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, suy ngẫm về tất cả việc xảy ra ngày hôm nay. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ lúc hai tên thợ săn cùng nhau đến nhà trọ, dòng thời gian vận mệnh đã dần thay đổi.

Hay phải nói, chính cậu là người đã thay đổi tất cả, dẫn đến kết quả ngày hôm nay? Giải cứu Shiho, chị Akemi và rất nhiều nạn nhân khác, phải chăng cậu mới là người xoay chuyển vận mệnh tất cả? Và giờ đây, cậu đang phải trả giá vì những hành động đó?

Cậu chắc chắn đây chính là kết quả của việc mình cố gắng thay đổi quá khứ. Như kiếp trước, mãi cho đến khi cậu chết, thông tin về chị Anna và B.W là hoàn toàn không có. Vậy mà khi cậu tiêu diệt tổ chức ở kiếp này, chị ấy lại xuất hiện một cách bất ngờ mang theo kế hoạch giải cứu tổ chức được chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ.

Mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cuộc phẫu thuật của cô đã kết thúc. Cô nằm im lặng trên giường được y tá đẩy sang phòng hồi sức đặc biệt.

Bác sĩ động viên cậu:
"Vết thương không vào chỗ nguy hiểm, chỉ cần gắp viên đạn ra, điều trị thêm một vài ngày nữa là vết thương sẽ khỏi. Cháu không cần lo lắng quá như vậy."

Cậu miễn cưỡng nở nụ cười với bác sĩ, theo chỉ dẫn làm thủ tục nhập viện cho cô.

Sau khi hoàn thành xong giấy tờ, cậu quay trở lại phòng cấp cứu. Bên trong, y tá đang truyền máu cho cô, dặn dò:
"Do chịu ảnh hưởng của thuốc gây mê và việc mất máu khá nhiều nên tạm thời cô ấy sẽ ở trong tình trạng hôn mê. Nhưng đừng lo lắng, qua ngày hôm nay, cô ấy sẽ khá hơn và tỉnh lại thôi. Chắc vẫn kịp để đón Valentine với bạn trai mình đấy !!!"

Cô y tá trẻ động viên, khích lệ tinh thần đang ủ rũ của cậu.

Phải, Shiho còn phải đón Valentine đầu tiên với mình nữa cơ mà. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để làm socola tặng mình, cô ấy sẽ không nỡ lòng nào để mình trải qua Valentine cô đơn đâu... Đúng không, Shiho?

Gian phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cô và tiếng thở dài não nề của cậu. Một đêm trong bệnh viện nhanh chóng qua đi.

*******

Cậu gục đầu ngủ quên trên giường cô lúc nào không hay. Cậu đứng lên, kiểm tra tình hình của cô. Chai máu đã được truyền xong nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Từ hôm qua đến giờ cũng đã được hơn 6 tiếng, chẳng lẽ thuốc mê có tác dụng lâu vậy sao?

Cậu lo lắng ấn chuông đầu giường, gọi y tá vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra sơ bộ, y tá kết luận:
"Không có vấn đề gì đáng ngại, cậu không cần lo lắng. Chỉ là cơ thể bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên thời gian ngủ của họ sẽ nhiều hơn một chút so với người bình thường. Yên tâm đi!!!"

Tuy đã nghe người có chuyên môn giải thích rõ ràng như vậy nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với cô. Mà cậu lại chỉ có thể chống mắt ngồi nhìn cô chiến đấu đơn độc một mình...

Gạt bỏ những suy nghĩ viển vông, cậu đứng lên đi xuống cantin mua đồ ăn sáng cho hai người.

Khi cậu quay trở về, phòng bệnh của cô đã có người đến thăm, là bác Agasa và cha mẹ cậu. Thấy cậu về đến nơi, họ ân cần hỏi thăm tình hình của Shiho:
"Làm sao mà hai đứa lại gặp chuyện nguy hiểm vậy chứ? Giờ con bé thế nào rồi?"

Shinichi từ tốn ngồi xuống, thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho mọi người nghe. Cậu cũng kể cho bác tiến sĩ nghe về việc cô ấy đã hôn mê suốt từ khi hoàn thành phẫu thuật đến giờ. Cậu xin ý kiến bác tiến sĩ xem đây có phải là điều bình thường đối với bệnh nhân hay không.

Bác tiến sĩ đăm chiêu trả lời:
"Thường thì thuốc gây mê chỉ có tác dụng trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là 2 tiếng. Sau đó bệnh nhân sẽ dần hồi phục và tỉnh lại, hoạt động như bình thường. Nhưng cũng có trường hợp cơ thể người bệnh cần thời gian phục hồi nên sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi nào cơ thể nó cảm thấy năng lượng đã nạp đầy, tự khắc con bé sẽ tỉnh lại."

Cậu dè dặt hỏi bác tiến sĩ:
"Vậy nếu cô ấy... không tỉnh lại thì thế nào ạ? Có phải cô ấy... sẽ vĩnh viễn rời xa cháu không?"

Bác Agasa và mọi người hơi bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu. Kudo Shinichi mà mọi người biết từ khi nào lại luôn mang dáng vẻ lo được lo mất thế này vậy.

Bác Agasa an ủi:
"Cháu lo nghĩ thái quá rồi đấy. Con bé chỉ bị thương nhẹ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Làm sao con bé có thể bỏ rơi cháu được?"

"Cháu cũng hy vọng như vậy..."

Ba người quay ra nhìn nhau, không biết nói gì hơn với Shinichi. Họ không ngờ thằng bé quan tâm đến Shiho nhiều như vậy. Những hành động, những cảm xúc thằng bé chưa từng có trước đây, nay lại được nó biểu lộ ra ngoài với Shiho. Khỏi phải nói, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành Shinichi dành cho Shiho: một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, từ khi nào đã ăn sâu vào máu thịt, chẳng thể nào xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro