Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không lâu sau một đệ tử mang sổ sách đến, rất nhiều giấy tờ quan trọng chồng chất lên nhau chẳng mấy chốc đã chật kín căn phòng.

"..."

"..."

"Thế này mà bảo không cần giúp áaaaaaaa!!!"

"Ta..."

"Trời ơi chắc đống này là công văn cả năm dồn đọng vào mất! Ngươi mới về Nam Cung Thế Gia chưa đầy ba tháng mà đã thế này rồi. Thêm một tháng nữa có mà nhà mất cái gì cũng không biết chắc luôn."

"Lục...Lục Lâm Vương..."

"Lục cái con khỉ mà Lục! Từ giờ đến ngày mai mà không xong đống này thì ngươi chết với taaaaaa!"

'Lâm Tố Bính' trợn hai mắt lên nhìn 'Nam Cung Độ Huy', sau khi chửi xong còn không quên tặng kèm ánh mắt khinh bỉ.]

Hình như cái này không phải là diễn thì phải, rõ ràng là khinh bỉ đến cực cùng luôn...

[Thế là 'Nam Cung Độ Huy' và 'Lâm Tố Bính' vật lộn với đống sổ sách đến tận nửa đêm mới xong một phần ba đống giấy.

'Lâm Tố Bính' lười biếng với tay ra nhặt bừa một cuộn giấy, mở ra thì là bản kế hoạch chuẩn bị hôn lễ cho Nam Cung Đản.]

"..."

"..."

Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn về phía Nam Cung Đản trừ 'một số người' nào đó.

Ừ thì việc người khác trong gia tộc tổ chức hôn lễ trước Tiểu Gia Chủ không phải là không có tiền lệ. Và tương lai 'cái đó' của Nam Cung Độ Huy cũng bị...ờm...nhưng y sư đã nói sẽ không ảnh hưởng đến việc có người thừa kế.

'Hay là sau khi ta chết Độ Huy lại làm gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp để rồi lại...'

Nghĩ đến đây Nam Cung Hoảng bất giác rùng mình.

'Không,...không phải chứ. Hoa Sơn Kiếm Hiệp đâu phải người có thể để gia tộc người khác tuyệt tử tuyệt tôn đâu...'

Nhưng nếu là hắn thì cũng đâu phải không thể?

Nam Cung Hoảng lại lần nữa gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, trước hết cứ tập trung vào tương lai đã. Còn những vấn đề có thể phát sinh thì cứ cố mà tránh thôi.

Còn về phía Nam Cung Đản thì trực tiếp ngơ ra rồi. Hắn mà lại thành thân trước Nam Cung Độ Huy á!

Nam Cung Đản hắn áaaaaaa!!!

Tam quan như vỡ vụn, Nam Cung Đản và Nam Cung Minh đã chính thức ngất đi.

Nam Cung Độ Huy nhìn cảnh đệ đệ và thúc phụ ngất đi lại rơi vào trầm tư.

Hắn nhéo mình một cái thật đau để kiểm tra thực hư.

'Mơ mà cũng cảm thấy đau này. Haha bây giờ đúng là cái gì cũng có thể sảy ra mà.'

Nam Cung Độ Huy hai mắt đờ đẫn nhìn vào cánh tay mình vừa nhéo, vừa lẩm bẩm vừa cười ha ha mấy cái.

Nam Cung Hoảng đang nhìn người nhà của mình thì Đường Quân Nhạc ra vỗ vỗ vai lão.

"Ta hiểu mà."

"..."

"Yên tâm, ngươi sẽ sớm quen thôi."

"..."

"Sau này chuyện này còn diễn ra đều đều. Cứ chuẩn bị thuốc dạ dày từ bây giờ đi là vừa."

"..."

"..."

"Ta hỏi cái này nhá."

"Sao?"

"Sau khi ta chết thằng bé không chọc gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp à? Hay là chọc vào ai đó tính tình giống hắn ấy??"

"Không có, nhi tử của ngươi ngoại trừ đem nửa gia sản tặng hắn để bị ăn hành miễn phí mỗi ngày thì không làm gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp đâu."

"Thật sự không có sao?"

"Thật sự không có."

Thật sự không có sao....

['Lâm Tố Bính' nhìn cuộn giấy rồi hỏi 'Nam Cung Độ Huy'

"Cái gì đây?"

"Hả?"

"Ta hỏi cái gì đây!"

"À, là của hồi môn và sính lễ của Tiểu Đản. Ta chuẩn bị cái này để sau này cho hắn lấy vợ."

Nói đến đây 'Nam Cung Độ Huy' ngại ngùng gãi đầu. Hôm nọ hắn soạn cái này quên không cất đi, chắc hồi chiều tưởng là giấy tờ cần thiết nên mới vơ cả cái này mang đến đây.

"Hừm."

'Lâm Tố Bính' lấy quạt gãi đầu rồi đọc qua. Sau khi đọc xong hắn còn vỗ vai 'Nam Cung Độ Huy' nói đùa.

"Hahaha, nhìn cái này còn tưởng là cho Tiểu Gia Chủ nữa đấy. Ngươi không định thành thân hay sao mà tổ chức long trọng cho hắn như thế. Ấy chết, ta nói đùa thôi..."

"Phải..."

"Hả? Cái gì?"

Nghe câu nói của 'Nam Cung Độ Huy' 'Lâm Tố Bính' còn ngoáy tai mấy cái hỏi lại.

"Ngươi...bảo cái gì?"

"Ta không định thành thân nên muốn làm cha nuôi của nhi tử Tiểu Đản, sau này vị trí Tiểu Gia Chủ cũng trao cho thằng bé luôn."

"..."

'Lâm Tố Bính' nhìn 'Nam Cung Độ Huy' hồi lâu rồi khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau hắn mới mở mắt ra.

"Chắc ta lâu quá không nghỉ ngơi rồi. Ta đi nghỉ đây, mai gặp lại nha Tiểu Gia Chủ."

Nói rồi hắn đá cửa phòng đi ra để lại 'Nam Cung Độ Huy' đơ người ở đó.

Cái này là sốc quá không chấp nhận sự thật à.

Hắn nhanh chóng tỉnh lại rồi đuổi thao 'Lâm Tố Bính'.

"Đợi...đợi đã Lục Lâm Vương! Không phải như ngươi nghĩ đâu!!"

"Không phải như ta nghĩ? Thế không phải là do Đại Hội Tỉ Võ năm đó ngươi bị Hoa Sơn Kiếm Hiệp đá...ưm ưm?!!"

Trước khi kịp nói hết câu 'Nam Cung Độ Huy' đã đuổi kịp đến nơi rồi bịt mồm 'Lâm Tố Bính' lại.

"Hà hà... Ta đã nói là không phải rồi mà..."

"Ưm ưm ưn.." (Thả ta ra..)

Thấy tay mình vẫn còn bịt mồm 'Lâm Tố Bính', 'Nam Cung Độ Huy' giật mình buông ra.

"Ta...ta xin lỗi..."

"Ngươi tính bịt chết ta hả!!! Ngươi thích ta chết sớm đúng không!!!"

"Khô...không phải!"

'Nam Cung Độ Huy' không ngừng ríu rít xin lỗi. Sau Đại Chiến Thiên Ma lần 2, sức khỏe đã khôi phục gần như hoàn toàn của 'Lâm Tố Bính' lại tụt dốc không phanh. Trước khi đi giúp đỡ các gia tộc hắn cũng đã phải nằm liệt giường tận mấy tháng, Đường Môn Chủ đã căn dặn không được làm gì kích động hắn tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Rồi, nói đi. Tại sao ngươi không định thành thân..."

"..."

"Có phải là vì ta không."

"..."

Đến đây bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng đến đáng sợ.

'Lâm Tố Bính' nhìn chằm chằm 'Nam Cung Độ Huy' hỏi lại.

"Có phải...là vì ta không..."

"..."

"Trả lời!!!"

"..."

"Ngươi nói xem có phải là vì ta mà ngươi mới không thành thân hay không!!!"

Đôi khi sự im lặng lại đáng sợ hơn bao giờ hết.

'Nam Cung Độ Huy' chầm chậm mở miệng, giọng hắn run run như sợ chỉ cần nói sai một câu thôi sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời.

"Phải, ta không muốn thành thân. Ta không muốn lấy vợ. Ta không muốn người cùng ta đầu bạc không phải là ngươi!!!" ]

Thình thịch.

["Lục Lâm Vương!!!..."]

Thình thịch.

["Lâm Tố Bính!!!"]

Nam Cung Độ Huy nhìn 'hắn' đang tỏ tình rồi đặt tay lên ngực.

Tuy chỉ là nhìn người khác diễn nhưng hắn cảm thấy mình thực sự đã trải qua chuyện này một lần rồi. Nhưng mà tại sao trong thâm tâm hắn lại đau đến thế...

Nam Cung Đản và Nam Cung Minh đang ngất lịm bị tiếng động lớn đánh thức. Vừa mở mắt ra là cảnh 'Nam Cung Độ Huy' tiến tới ôm chặt 'Lâm Tố Bính'.

'Cái cảm giác déjà vu này...'

'Có lẽ nào...'

["Ta yêu ngươi!!!"]

Rầm!!!

Màn tỏ tình kết thúc cũng là lúc Nam Cung Độ Huy thật lên cơn co giật ngất đi.

Nam Cung Đản và Nam Cung Minh cũng bị đả động thần trí mà nhớ lại mọi chuyện.

Còn Nam Cung Hoảng cuối cùng cũng biết lí do vì sao.

'Thì ra nhi tử của ta là...đoạn tụ...'

Nam Cung Hoảng chắp hai tay ra sau lưng nhìn ra bầu trời ngoài kia vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Không biết nghĩ ra điều gì Nam Cung Hoảng lập tức chuyển đối tượng quay qua tấn công Đường Quân Nhạc.

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết!!!"

"Này, lão làm gì đấy! Lão quên mình là Nam Cung

"Thà ngươi nói ra từ đầu để ta chuẩn bị tinh thần sẵn..."

"Lão có nghe ta nói gì không hả!!!"

"Còn hơn là như bây giờ!!!"

Mặc kệ Đường Quân Nhạc nói gì Nam Cung Hoảng vẫn bất chấp hậu quả dư luận mà lao vào tấn công.

Và thế là khách đường lại lần nửa trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Một đống đổ nát không hơn không kém bãi rác.

Đường Tiểu Tiểu nhìn cảnh này vẫn mặc kệ mà ngồi ăn uống.

Đường Bá và Đường Trản sau khi hoàn thành công việc lập tức đi tẩy trang thay đồ.

Nói thật chứ bọn hắn phải cố lắm để không đánh nhau trong lúc diễn đấy.

***

Phải, đó là nguyên nhân tại sao Nam Cung Độ Huy lại như tên thiếu gia nhà giàu bị mắc bệnh tự kỷ ngồi trong góc cắn móng tay. Hắn không ngừng hoài nghi nhân sinh về tính hướng của mình.

Thậm chí sau khi tỉnh lại điều đầu tiên hắn làm là ôm chặt Nam Cung Đản, còn sau đó sao?

Làm gì có sau đó.

Vừa ôm chưa được ba giây thôi đã nổi hết da gà rồi đấm Nam Cung Đản mấy cái rồi. (T/g: Ôi, tội nghiệp thằng bé:))))

Còn Nam Cung Hoảng và Đường Quân Nhạc may là được Nam Cung Minh can ngăn kịp thời chứ không có mà đánh nhau sập nhà.

Bây giờ sau khi bình tĩnh lại lại tiếp tục ngồi nhìn nhau bàn chuyện.

Bọn họ quyết định đi đến Lục Trại một chuyến (Thật ra ý kiến này đơn phương Nam Cung Hoảng đồng ý thôi:)))

Cả nhóm xuất phát ngay sau đó. Ra đường còn không quên cải trang.

Nhân vật chính gây ra vụ náo động ở An Huy ra đường không cải trang chắc bị đám ăn mày đuổi bắt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro