Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nhân là một danh từ có rất nhiều ý hiểu khác nhau.

Có thể là người yêu, người đang yêu trong tình yêu , hoặc có tình cảm với nhau. Cũng có thể gọi là 'người tình' đề cập thêm về khía cạnh tình dục. Hoặc có thể là người yêu cũ, hoặc hình mẫu 'người đàn ông tốt'. Cũng được hiểu là người có quan hệ yêu đương không chính đáng với người khác, thường là người đã có gia đình. Hay 'sâu xa' thêm tí nữa thì gọi là bạn tình (đối tác tình dục).

Hai chữ 'tình nhân' phát ra từ miệng của Lâm Tố Bính có thể hiểu bằng trong một số những ý nghĩa ở trên, nó cũng là một từ không thể nói là 'đả kích' đối với những người đang nghe hai chữ đó được.

Thế nhưng tất cả những kẻ đang nghe lại cảm thấy tai mình chắc chắn là có vấn đề.

'Tình nhân' của Hoa Sơn Kiếm Hiệp áaaaaaa!!!!!

Của cái tên ma chê quỷ hờn, thần nhân ma quỷ đều ghét cay ghét đắng saoooo????

Ha ha ha!!

Đừng có mà đùa!!

"Lục, Lục Lâm Vương. Ngươi đùa hay quá ta!"

"Đúng đấy, người yêu của Thanh Minh đạo trưởng sao? Nghe vô lí vừa thôi chứ."

"Có phải là áp lực với đám sơn tặc nhiều quá nên sinh ra ảo giác? Cần ta khám cho ngươi một tí không? Chứ căng thẳng quá độ rồi sinh ra ảo giác mạnh thế này là không ổn tí nào đâu đấy."

"Độ Huy, ngươi mau khuyên hắn nghỉ ngơi đi. Chứ cứ để tình hình này tiếp diễn thì khéo hắn chết vì lao lực quá độ chứ không phải là vì Nhị Âm hay Cửu Âm Tuyệt Mạch đâu."

"Phải đấy con dâ..., à không Lục Lâm Vương. Tương lai ngươi sẽ là quân sư của Thiên Hữu Minh, là người sẽ góp phần lớn cho những kế hoạch của Hoa Sơn Kiếm Hiệp nên giờ nhất định không thể hy sinh sớm vậy được. Ít nhất ta phải thấy nhi tử mình hạnh phúc mới có thể an tâm nhắm mắt dưới suối vàng được."

Ngay cả Nam Cung Hoảng cũng...ơ, ngài vừa định gọi ta là con dâu à.

'Hầy...'

Lâm Tố Bính cũng lường trước được việc đám người này không tin lời hắn nói ra rồi, mà chính hắn ban đầu cũng không tin vụ này cơ.

Ai mà ngờ được kẻ kia lại có gu mặn đến thế chứ.

Yêu ai không yêu lại yêu trúng cái tên đạo sĩ khốn khiếp kia.

Sau đó hắn nhìn về Đường Bá và Đường Trản bằng ánh mắt thương hại.

???

"Đường Môn Chủ."

"Hả?"

"Cái người mà tên khốn kia dẫn tới đấy..."

"Ừ, sao thế?"

"Hắn..."

"..."

"...Là họ hàng nhà lão. Nói đúng hơn thì là con trai của người ca ca đã mất tích hơn chục năm về trước của lão, là cháu trai của Đường Môn Chủ đây và là biểu ca của mấy huynh đệ nhà ngươi đấy Tiểu Tiểu đạo trưởng."

"..."

Lời nói của Lâm Tố Bính như sét đánh ngang tai đối với bốn phụ tử Đường Quân Nhạc.

"Là cháu trai...của...ta..."

Đường Quân Nhạc bất giác gọi một tiếng 'ca'.

Lão có một người ca ca tài giỏi tên là Đường Minh. Người này là kì tài hiếm có xuất hiện ở Đường Môn sau thời đại của Ám Tôn Đường Bảo 100 năm về trước.

Từ khi còn nhỏ đã thành thạo thập nhất phi đao, được mọi người kì vọng sẽ trở thành Ám Tôn thứ hai trong tương lai.

Nhưng khác với những thành viên còn lại trong gia tộc, Đường Minh không hề thích những suy nghĩ cổ hủ của gia đình. Hắn luôn tìm cách thay đổi suy nghĩ của mọi người nhưng cái gia pháp đã ăn sâu vào máu của những người Đường Môn không thể muốn là có thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Chính vì có những suy nghĩ đi ngược lại với gia môn nên nhiều lần Đường Minh đã cãi nhau với phụ thân của mình.

Hắn luôn nỗ lực bản thân mình phải mạnh hơn để có thể lên làm Môn Chủ, sau đó sẽ dần dần thay đổi Đường Môn.

Để làm được điều đó thì việc cạnh tranh với đệ đệ của mình cũng không thể tránh khỏi.

Mặc dù rất yêu thương Đường Quân Nhạc nhưng Đường Minh không thể không hận cái suy nghĩ cổ hủ của gia môn. Hắn muốn trở thành Gia chủ để thay đổi suy nghĩ của mọi người.

Đường Quân Nhạc cũng hiểu điều mà Đường Minh muốn làm nên luôn luôn hỗ trợ cho hắn.

Thế nhưng cho dù có cố gắng đến đâu thì thứ mà hắn phải đối mặt chính là gia pháp vững như Thiếu Ủng Thành chẳng thể nào đâm thủng nổi. Dẫu hắn có ra sức lên tiếng đến đâu thì với sức của một mình hắn cũng chẳng thể làm được gì. Cho dù có thêm Đường Quân Nhạc nữa thì sao? Cũng chỉ giống như thêm một hạt muối bỏ biển nữa mà thôi.

Đường Quân Nhạc nhớ rõ cái hôm mà ca ca của lão bỏ nhà đi, lão đã không thể khuyên ngăn cũng không thể đứng ra cản hắn lại. Càng không thể làm gì ngoài tuyệt vọng khi nghe tin Đường Minh mất tích.

Trong cái hôm bỏ trốn định mệnh ấy, Đường Minh đã liên tiếp bị lũ sơn tặc bao vây tấn công. Trước khi ra khỏi nhà hắn mang không được bao nhiêu độc dược, mà số lượng sơn tặc lại đông nên cho dù có sử dụng phi đao cũng rất nhanh bị rơi vào thế yếu hơn.

Khi Đường Quân Nhạc đến hiện trường cũng chỉ còn những cái xác la liệt của lũ sơn tặc, chiếc áo choàng tượng trưng cho Đường môn và mười hai thanh phi đao của Đường Minh.

Việc bỏ lại chiếc áo choàng và mười hai thanh khi đao đồng nghĩa với việc từ bỏ Đường Môn.

Người đã được truyền dạy bí quyết của Đường Môn lại đối chọi với gia môn hoặc từ chối trở thành thành viên Đường Môn, thì khi đó Đường Môn sẽ huy động tất cả sức mạnh vốn có để truy sát kẻ đó.

Đường Quân Nhạc đã lợi dụng điều này để đi tìm Đường Minh suốt thời gian qua nhưng vẫn không có kết quả gì. Thế nhưng lão vẫn không ngừng từ bỏ tìm kiếm, suốt mấy chục năm qua chưa có thời khắc nào là lão ngưng từ bỏ cả.

"Ngươi có chắc đó là người Đường Môn không?"

"Ta chắc chắn đó là cháu trai của lão."

Lâm Tố Bính lầm bầm nhìn khuôn mặt hiện lên đủ loại cảm xúc của Đường Quân Nhạc.

Hắn mím môi rồi thở ra một hơi, sau đó rời đi một lúc và quay lại với sấp tài liệu hắn tra được về thân thế Đường Bảo. Hắn còn lục trong tay áo rồi đưa ra một bức chân dung.

Trong tranh là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi. Nổi bật là đôi mắt xanh lục có đồng tử dựng ngược giống với mắt rắn. Mái tóc nâu được búi một nửa và xõa một nữa bằng chiếc trâm cài màu đỏ. Bộ võ phục đen tuyền cùng với chiếc áo choàng xanh lá làm ai nhìn vào cũng đều cảm thấy hắn trăm phần trăm là người Đường Môn.

Nhìn hắn giống với Đường Quân Nhạc ba bốn phần, khí chất toát lên mặc dù chỉ qua tranh vẽ nhưng cũng rất giống với người Đường Môn. Nếu ai đó bắt gặp hai người đi chung với nhau cũng sẽ nghĩ ngay họ là phụ tử mất.

"Hừm..."

Đường Tiểu Tiểu nhìn người trong tranh rồi liếc mắt nhìn qua Đường Trản.

Không chỉ nàng mà Đường Quân Nhạc, Đường Bá, Nam Cung Hoảng, Nam Cung Minh, Nam Cung Đản hay Nam Cung Độ Huy đều nhìn người trong tranh rồi nhìn Đường Trản bằng ánh mắt kì lạ.

"Vi diệu thật."

"Ừ, không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế sảy ra luôn."

"Nhìn chẳng khác nào anh em sinh đôi luôn ý."

"Nhưng mà cũng không giống lắm. Người này chẳng phải đuôi mắt hơi xếch lên hay sao?"

"Cũng đúng."

"Nếu híp mắt lại thì sẽ đẹp kiểu ma mị hơn, chứ không giống tên khờ khạo này."

"Ừm, muội nói cũng có lí."

Trước lời giải thích của Đường Tiểu Tiểu tất cả mọi người đều gật gù đồng ý.

Người này...ờm, nói thế nào nhỉ.

Giống Đường Quân Nhạc đến ba bốn phần, lại trông như sinh đôi với Đường Trản.

Nhưng người này lại tỏa ra khí chất đặc biệt không giống với những thành viên khác trong gia môn. Cũng có thể nói là...

"Giống như đại bá?"

"..."

Đến mức này Đường Quân Nhạc cũng không biết nói gì thêm.

Đúng là Đường Trản có khuôn mặt giống Đường Minh, nhưng người này lại mang đên cảm giác quen thuộc hơn.

Nếu là những người sống và tiếp xúc với Đường Minh đủ lâu, ít nhất là hàng trưởng lão hay những người thân cận thì có thể nhận ra đôi mắt kia được thừa hưởng từ hắn.

Nhưng mà...

"Ta biết lão nghĩ gì."

"..."

"Nhìn ta có giống kẻ thích đem những thứ như thế này ra để lừa gạt lão hay không?"

"Ừm...không..."

"Thì đấy! Thế nên lão cứ yên tâm mà tin tưởng ta, đống thông tin này cũng là ta đi moi từ lũ Cái Bang đấy."

"..."

"Khụ khụ...,tất nhiên là không dùng theo cách bạo lực rồi."

"..."

Đường Quân Nhạc tạm thời bỏ qua cho Lâm Tố Bính rồi bắt đầu cầm từng tờ tài liệu lên đọc. Thấy đám Đường Tiểu Tiểu vẫn còn ngần ngại, lão liền bảo bọn họ cứ lấy mà đọc.

"Dù sao không sớm thì muộn cũng vẫn phải đón thằng bé về Đường Môn, nó là đứa con trai duy nhất của anh trai ta nên ta không thể bỏ rơi nó được." 

Khi nói ra câu này Đường Quân Nhạc cũng biết Đường Minh đã không còn trên đời này nữa rồi. Bởi theo tính cách của Đường Minh thì một khi đã từ bỏ Đường Môn thì không lí nào hắn lại để con trai mình đi tự do khắp nơi rồi để Cái Bang phát hiện ra được. Nhất là khi thằng bé còn có khuôn mặt giống Đường Trản nữa.

'Ha...'

Giờ này thằng bé đang ở bên cạnh Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao?

Tuy không biết bằng cách nào hai người lại quen nhau và cháu lão lại có tài năng y thuật xuất chúng như vậy, nhưng ít nhất lão đã biết được sự tồn tại của thằng bé và hiện tại nó đang ở đâu, ở cùng ai.

'Ta nhất định sẽ bù đắp cho con.'

Đường Quân Nhạc tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé kia thay Đường Minh, coi như để tạ lỗi với hắn.

***

Ba mươi năm trước có một người đàn ông trong tình trạng bị thương nặng đã chạy đến một ngôi làng giáp biên giới giữa Tứ Xuyên và Trùng Khánh, sau khi được một người dân ở làng đó phát hiện và mang về chữa trị thì hắn đã tỉnh lại sau vài tuần hôn mê. Khi hỏi về thông tin cá nhân thì nam nhân nọ lại nói mình không nhớ gì cả, mọi người đã đoán rằng hắn ta đã bị tấn công và mất trí nhớ nên đã cho hắn ở lại làng và đặt tên mới cho hắn là Quách Vân. Quách Vân là một người rất hoà đồng và tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người trong làng cho nên hắn rất nhanh đã được mọi người trong làng yêu mến. Vì có thiên phú về y thuật nên mọi người đã để hắn tới sống cùng một vị lang y trong làng để học hỏi thêm. Cuộc sống hàng ngày trôi qua rất yên bình cho tới một hôm mọi người phát hiện Quách Vân đã biến mất không dấu vết. Trưởng làng đã đi báo quan và cũng tìm kiếm một thời gian dài nhưng đều không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào của Quách Vân. Thời gian trôi qua mọi người cũng dần quên đi sự việc ấy.

"Vậy là đại bá đã mang cái cơ thể đầy vết thương đó để đi đến Trùng Khánh sao?"

"Theo như thông tin là vậy."

Ba huynh muội Đường Môn thực sự cảm thấy sốc nặng khi đọc từng trang tư liệu.

Dù trong tương lai bọn họ còn bị thương nặng hơn do những trận chiến, nhưng trường hợp của Đường Minh không thể không làm bọn họ khâm phục.

Mặc dù mang một thân đầy mình những vết thương nhưng vẫn cố tránh khỏi sự truy đuổi của gia môn và đi được đến tận Trùng Khánh. Đường Minh còn rất khôn ngoan khi nói mình bị mất trí nhớ và thay đổi thân phận, nhằm tránh việc khiến mọi người trong làng nghi ngờ.

Quả thực là một người rất tài giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro