cái chết và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nazi: hắn
Germany: cậu
USSR: gã
"Abc" lời nói
/abc/ suy nghĩ
________________________________
Tiếng thở dài cùng tiếng giấy tờ vang lên trong căn phòng tối tăm,hình ảnh một người đàn ông khoác lên một một bộ quân phục trông rất trang nghiêm đang đứng đó ôm một cậu bé trong lòng. Sự im lặng đó tưởng chừng như không thể dừng lại cho tới khi cậu bé cất lên tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng tới đang sợ này
"Vater..."-tiếng nói cất lên trong đó ta có thể nghe thấy âm giọng như bị nghẹn lại tại cổ họng cậu bé và nước mắt cậu tuôn ra không ngừng cậu cố gắng ôm chặt cha mình. Hắn ôm cậu tay vỗ về lưng cậu một cách dịu dàng hắn cất tiếng đỗ cậu." Ngoan nào germany, ta sẽ không sao đâu con mau trốn đi"- hắn cố gắng nén nước mắt cố tỏ ra không sao và giục cậu mau trốn. Hắn ta, nazi một kẻ máu lạnh và độc tài đang cố gắng dỗ dành con mình vì hắn biết hắn sẽ phải chết hôm nay, bỏ lại đứa con hắn một mình vậy nên hắn tận dụng phút giây ngắn ngủi này để bên cậu thêm một chút nhưng hắn cũng lo sợ quân địch sẽ đến bất cứ lúc nào nên cũng chỉ đánh khuyên cậu mau trốn đi. Germany nghe vậy ngước đầu nhìn hắn " vậy ba cùng đi với con đi " cậu đường như hiểu nếu cậu trốn một mình ba cậu sẽ không thể bên cậu nữa.
Đứng trước lời thỉnh cầu của cậu hắn chỉ có thể từ chối vì hắn biết nếu hắn đi cùng cậu thì cậu cũng gặp nguy hiểm, hắn bỏ cậu xuống khỏi vòng tay hắn rồi quỳ một gối xuống để ngang cậu rồi nói " ba sẽ đi sau con mà nên con mau đi đi con ở lại sẽ nguy hiểm lắm đấy" nói rồi hắn chỉ về phía căn hầm về mật đạo dẫn ra ngoài rừng do hắn chuẩn bị.
Cậu nhìn về căn hầm rồi lại nhìn hắn đôi tay nhỏ vẫn chưa hề buông vật áo hắn cậu lau nước mắt rồi trả lời " ba sẽ theo sau ger đúng chứ " đôi mắt ngay thơ nhìn hắn như đang hi vọng câu trả lời như ý muốn.
Hắn xoa đầu cậu rồi nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng mà hắn hiếm khi bộc lộ " đừng lo ger, ta sẽ theo con mà chỉ là ta phải làm vài việc thôi ta hứa đó " rồi hắn đứng lên dẫn cậu về chỗ mật đạo rồi đẩy nhẹ lưng cậu ra hiệu mau đi đi.
Dưới sự thúc đẩy của hắn cậu chỉ đành đi nhưng cậu cũng tin vào lời hứa khi nãy của hắn.
Sau khi thấy câu đã đi hắn đóng cửa lại rồi quay lại bàn làm việc lấy ra một bức thư và một cây súng. Bức thư hắn xếp ngay ngắn trên bàn để cho con hắn còn cây súng hắn từ từ nạp đạn vào đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối và buồn bã vì chẳng thể giữ lời hứa của mình với con hắn.
Sau khi nạp đạn xong đang khi hắn đang xuy nghĩ vu vơ về con trai hắn không biết đã thoát khỏi ra ngoài chưa thì tiếng đạp cửa đã cắt hắn khỏi dòng xuy nghĩ. Toán quân trang bị đầy đủ vũ trang vừa vào đã chỉa súng vào hắn đi đầu là USSR kẻ thù của hắn.
"Mau đầu hàng đi, ngươi không còn đường lui đâu" giọng nói hùng hồn của gã vang lên cả căn phòng và dội lại hắn như đang tra tấn lỗ tai hắn khiến hắn khó chịu và nhíu mày lại nhưng ngay lặp tức hắn trở về đáng về ngày thường.
"Nếu ta nói đéo thích thì sao" giọng điệu hời hợt và có đôi chút diễu cợt trong lời nói hắn khiến cho gã trước mặt cảm thấy khó chịu
"Vậy ngươi nghĩ ngươi còn đường lui sao quân linh của ngươi đề..NÀY ngươi đang định làm cái gì vậy" đang khi nói gã nhìn sang hắn lập tức hoảng kêu lên vì hắn đang giờ súng ngay đầu với khuôn mặt lạnh tanh chẳng một cảm xúc nào
" Ngươi nghĩ ta chịu đầu hàn tên khốn nhà ngươi à" hắn nói nhìn gương mặt bất ngờ của người trước mặt rồi tiếp lời.
"Nỗi ô nhục vì thua trận đã đủ lắm rồi ngươi còn định biến ta thành tù nhân nữa sao hah.....Ngươi nghĩ nông cạn thật đó vì dù ta có tự tử cũng sẽ chẳng bao giờ làm tù nhân cho ngươi!"
Giọng nói hùng hồn tuyên bố khiến mọi người ai nấy lặng người đôi chút nhưng gã định thần lại rồi ngay lập chạy lên nhưng đã quá muộn
Bằng! Tiếng súng vang dội hết cả căn phòng khiến hắn ngay lập tức ngã xuống vô vòng tay của gã kẻ thù máu tươi loan từ đầu hắn chảy xuống. Hắn đã chết rồi phải con quỷ mà ai cũng khiếp sợ chết rồi nhưng trong căn phòng ai cũng ngỡ ngàng có kể đã rơi lệ cho hắn
" VATER!" hình ảnh cậu bé chạy vụt qua những người lính về phía hắn khi đã tới nơi cậu sững người cậu quỳ xuống ôm lấy hắn cậu khóc kèm với đó những tiếng trách mắng "ba tức...thấ....thất..hứa....hức...với.....con" những tiếng khóc đó khiến căn phòng đã u sầu nay còn gượng ngừng và ảm đạm hơn chẳng ai biết nói với cậu như nào cũng chẳng thể giải thích chỉ có thể để không khí im lặng hòa cùng tiếng khóc của cậu.
Còn cậu tới đây vì cậu đã đi được nữa đường cậu chẳng thấy nazi đâu liền quay lại tìm nhưng khi tới cửa cậu mò mẫm tìm chỗ mở lối ra vào vô tình nghe được cuộc đối thoại của nazi và tên kẻ thù của bố thì càng lo lắng hơn cố gắng mò tìm nhanh hơn nữa và nhưng quá trễ vì khi tiếng súng kết thúc chính là lúc cậu ra ngoài. Cậu chẳng còn nghĩ gì nữa lao ra khỏi cửa và chạy lại chỗ hắn và khi tới gần cậu đường như chết đứng. Trên tay USSR là xác nazi, hắn đã thất hứa với cậu bỏ cậu một mình không người thân hay bạn bè cậu còn cậu chỉ biết khóc và trách mắng hắn dù hắn chẳng biết được. Ôm cái xác lạnh lẽo của hắn cậu mắng thầm "Người đã thất hứa với con rồi"
________________________________
Đôi mắt hắn mở ra nhìn xung quanh hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ trông khá đơn giản nhưng hắn không chú ý quá nhiều mà lại nhắm mắt vì quá mệt mỏi nhưng sau khi nhắm mắt lại hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm liền lập tức ngồi dậy
/Mình chẳng phải tự sát rồi sao/- nghĩ đến đây hắn vô thức đưa tay sờ lên phần đầu mình nhưng lại chẳng thấy bất kì vết lủng hay sẹo nào trên đó cả.
Nỗi lo lắng bất chợt ập đến nhưng hắn ép mình phải bình tĩnh lại sau đó hắn nhìn xung quanh và thấy chiếc cửa ra vào chẳng nghĩ nhiều hắn liền lặp tức tới gần cách cửa rồi mở ra nhưng khi mở ra không phải hình ảnh của các country mà là hình ảnh hai người đàn ông một kẻ tóc tím đang ôm eo một người tóc trắng và mặt hai người họ khá gần nhau đối với góc nhìn của hắn.
Sáu mắt nhìn nhau nazi cảm thấy mình đang làm phiền họ liền đóng cửa sau đó là tiếng kêu "không như ngươi nghĩ đâu!" âm vang trời đất
Lúc này hắn đột nhiên nhớ đến mấy bộ truyện gì gì đó của J.E cũng có cảnh nữ chính bị người quen bắt gặp cảnh ân ái với nam chính cũng nói câu này thì bên kia ra sức giải thích thì hắn cũng không nghe được vì lo chìm trong xuy nghĩ của mình rồi
-------------------------------------------------
1445 từ
Hoàn thành 1:22
Ngày 5/6
Lần đầu em viết với lại em mới lớp sáu lời văn chưa hay và nếu có anh chị nào lớn tuổi hơn em cứ kêu chị/anh-em với em tự nhiên ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro