Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tao là cô hồn đây.”

“Cô hồn tuổi l*n với cô đơn. Cút!”

“Ủa mày thấy tao hả?”

Đang thất tình mà chui đâu ra cái tên dở hơi này cơ chứ! Đêm nay là lần thứ ba mươi sáu Dung bị bạn trai vứt bỏ, nói thô ra là bị đá không thương tiếc đấy.

Chán chường ngồi bên ghế đá lề đường, đang còn miên man suy nghĩ sầu đời, thì thằng cô hồn này xuất hiện làm cho cô phát cáu luôn đây này!

Mà cô hồn này cũng tử tế phết, nó hình như biết cô đang buồn, bèn ngồi xuống ngay bên cạnh, vẻ mặt hóng hớt mà hỏi.

Hiếm khi hắn mới tìm được người có thể nhìn thấy hắn, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng có một không hai này được chứ?

“Sao đấy? Có chuyện gì nói nghe chơi coi.”

“Hình như tao bị khắc với trai, chứ sao mà thằng nào qua lại với tao thì nhiều nhất cũng chỉ mới ba tháng đã đá tao như quả bóng vậy.”

“Cho nên vừa nãy mày bị bồ đá nên mới ngồi đấy ngán ngẩm à?”

Phương Dung chầu chực mếu máo nhìn sang hắn ta, hình như hắn cũng hơi hoảng hốt, tưởng rằng cô sắp khóc nữa chứ. Vì thế liền luống cuống tay chân, tử tế khuyên nhủ.

“Thôi thôi tao xin, mày đừng khóc. Không mấy con ma khác đi ngang qua lại tưởng tao ức hiếp mày.”

“Điêu, chứ không phải mày đang đá đểu tao vì có tình yêu không bền à?”

Hắn câm nín, hơi chột dạ gãi gãi đầu. Thấy người bên cạnh rầu rĩ mãi, cuối cùng hắn đành hạ kế sạch, giúp đỡ cho cô. Dù sao suốt hai mươi mấy năm cuộc đời không làm gì ra hồn, nay phải giúp đỡ một việc tử tế để sau này còn đầu thai vào chỗ tốt.

Vì vậy hắn liền mở lời trước.

“Mày muốn có người yêu chứ gì? Đơn giản thôi, bây giờ mày làm theo lời tao, tao sẽ đáp ứng nguyện vọng của mày.”

“Mắc gì tao phải tin mày? Lỡ đâu mày lừa tao ch.ết thay thì sao?”

“Rồi giờ có muốn thoát ế không ơ con này.”

“Muốn!”

Đấy, nói là phải nghe thì cô hồn mới giúp cho chứ.

“Mày cúng cho tao cỗ gà với dĩa trái cây, coi như phúc lợi tao giúp mày kiếm người yêu.”

Dung ngờ vực nhìn sang hắn, đời nào có con ma tử tế như vậy cơ chứ. Lỡ đâu thằng đấy lừa cô con gà thì chẳng phải cô lỗ vốn à.

Cơ mà cô vẫn làm theo lời hắn, đem cúng những thứ mà hắn yêu cầu. Xong xuôi liền về nhà đắp chăn ngủ một giấc, mong rằng mai có anh nào đẹp trai tới cứu rỗi cuộc đời này của Dung.

Chỉ là cô mơ thấy cô mộng tình,  cảm giác có người đang hồ hởi cởi quần áo cô ra, còn nằm đè lên người khiến Dung nghẹt thở, thủ thỉ bên tai cô điều gì đấy.

Cô cố mở mắt ra, chỉ là không ngờ cái người còn đang hì hục trên người mình lại là cái thằng cô hồn hồi tối vừa gặp!

“Mày làm cái gì đấy?”

“Thì tao đang giúp mày mà, mày bảo ế, tao cũng ế. Thế thì hai đứa mình hợp nhau quá còn gì?”

“Tiên sư cả lò nhà mày! Bố tổ thằng cô hồn dở hơi lừa mất tao con gà còn tính lừa tình tao à.”

Ấy thế mà hắn còn không biết xấu hổ, cúi người gặm trên người cô như con chó. Hắn còn nói với cái điệu bộ ngứa đòn vô cùng, cả người cô chẳng thể nào nhúc nhích được.

”Tao không chê mày thì thôi, mắc gì mày chê tao. Nào tiếp tục, mai tao sang rước mày về dinh.”

“Rước cái cụ tổ nhà mày thằng mặt giặc!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro